Hoàng thượng du ngoại có chuyện

Nghe tin rằng hôm nay hoàng thượng sẽ đích thân tới Ban Tư du ngoại,trên đường tới phủ thì có một người lạ mặt chặn đường .

Tên hầu đi theo thấy có người chắn đường,thế liền tức giận ,cả gan dám cản đường hoàng thượng đi thật không biết điều mà.

'Kẻ đến là kẻ nào? Ngay cả hoàng thượng cũng dám cản sao?'

Kẻ kia lộ nụ cười quỷ dị,hai hàm răng trắng toát,còn có hai chiếc răng nanh nhọn hoắt.

Tiêu Thần lúc này cũng đi dạo xung quanh, phía trước vài người đang nói xì xào.

Chỉ thấy người nọ giơ móng tay quét qua ,quần áo bọn họ đều như bị thứ gì đó sắc nhọn chém qua.

Tiêu Thần bản tính y không thể trơ mắt thấy mà không cứu,y bay đến vung phiến làm nó không kịp trở mình,trọng thương .Y chắn ngang giữa,giọng hỏi

'Các người vẫn ổn chứ?'

Đám người kia từng thấy qua y nên tất nhiên liền an tâm trở lại.Tên hầu kia nói

'Không sao'

Thấy người vẫn an toàn,y hướng mắt yêu thú kia,rõ ràng nó bị y nhốt dưới âm phủ,làm sao lại lên đây được.

'Ngươi không phải đã bị ta nhốt dưới đó rồi sao?'

Tên kia không nhanh không chậm đáp

'Ta thoát được ,ngươi liền không có thời gian nghỉ ngơi sao?'

Nói rồi yêu thú kia cũng rời đi.Mắt thấy không còn việc gì nữa,y cũng rời đi.

'Chờ đã'

Tiếng gọi phát ra phía sau ,y không vội quay đầu

'Còn chuyện?'

Người nọ chỉ đáp

'Ta sợ vẫn còn kẻ khác tới quấy nhiễu.Mong Thần quân đi cùng ta tới đó được chứ?'

Y không thích nhúng quá nhiều vào chuyện nhân gian

'Ta không thể,phía trước tuyệt đối an toàn '

Y quay về khách điếm,bầu trời bao phủ màn yêu khí ,cảm giác rất nhiều,khó mà nhận ra tất cả.Có giọng nói vang nhưng không thấy chủ nhân âm thanh này

'số các người đã tận,ta vẫn sẽ còn quay lại,hâha..'

nghĩ có chuyện chẳng lành,y quay lại Thiên đình,lúc này trên điều cũng có nhiều người đang đứng đó.Bọn họ thấy họ liền như thấy vàng bạc châu bấu,trên mặt họ hiện rõ rành mạch.

'Đã có chuyện gì xảy ra? Làm sao quái yêu đã bị nhốt ra ngoài rồi?'

Thiên đế ngồi phía trên,giọng nói từ từ

'Chuyện là ngày trước dưới âm phủ có báo rằng có người đã phá phong ấn,đem tất cả bọn chúng đi .Mới đây có nhận một bức tín nói là muốn ngươi gặp mặt'

'Ta hiểu rồi'

Tiêu Thần cáo lui, không ai dám ngăn cản .Thuận lợi quay lại,y trong phòng đợi người đó lại đến.

Trong thời gian này,Tiêu Thần lập một kết giới mà chỉ có y có thể phá hủy nó.

Đúng hẹn hắn đã trở lại,còn mang theo rất nhiều yêu thú theo.Bọn chúng đều đã bị y đánh bại,hắn ngạo mạn nói

'Ngươi ta tìm hẳn đã xuất hiện rồi?'

Tiêu Thần đứng ra ,giọng lạnh như băng đáp

'Đã tới thì có gì cứ mang ra ,cho ta xem các ngươi đã tiến bộ thế nào?'

Hoàng thượng trong phủ nghe tiếng ồn ào bên ngoài bèn hỏi một tên thị vệ bên cạnh

'Ngoài đó đã xảy ra chuyện gì?'

tên thị vệ nghe có người hỏi,rất nhanh đáp lại

'Bên ngoài không biết thế nào có rất nhiều quái thú xuất hiện,Thần quân đã ra đó rồi'

Hoàng thượng nghe vậy cũng muốn ra xem ,hiếm lắm hắn và con trai mới ra ngoài,dịp này xem được cũng gọi là diễm phúc .

Hắn gọi con trai Triệu Vân đến,nhẹ nhàng hỏi

Triệu Vân hắn ta tuổi chừng cũng hơn hai mươi,nhỏ hơn Nhị Thiên vài tuổi.Hắn thấy cha hỏi mình liền cũng đáp lại

'Phụ thân,người đó đã từng cứu nhi thần sao?'

'Đúng,nhờ người đó con mới sống đây này'

Triệu Vân khi hắn tỉnh lại có nghe nói người này nhưng chưa thấy dung mạo người nọ ra sao.

'Ta tất nhiên cũng muốn đi'

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play