chap 16

'tên không tồi,khá hay'

Nhị Thiên nghe thấy mỉm cười ,ngoài vui trong đầy cảm xúc,Nhị Thiên tên này do chính y tự đặt nên,nếu như có thân mẫu hắn tự thì tốt biết mấy.

Tiêu Thần đã quay về Thiên giới khi trận đấu Thủy Hà kết thúc .Hiện giờ hắn ngồi trong Tiêu điện cảm thấy nhàm chán ,bèn hạ giới một chuyến .

Bọn người Nhị Thiên còn ngồi trong khách điếm thưởng thức.Nhị Thiên bèn hỏi nhỏ tiểu nhị

'gần đây tiệm các ngươi có gặp chuyện lạ nào không?'

tiểu nhị cười cười ,xua tay

'khách quan, làm gì có..tiệm chúng tôi làm ăn bình thường mà...nếu có hẳn là mới ngày trước nghe có khách trú tại đây có nói ngoài thành cưỡi mã nửa ngày sẽ có một thôn nọ,bình thường thì cũng không nhiều người nhưng lạ là khi họ đi ngang qua, một bóng người cũng không thấy'

Nhị Thiên hắn cảm thấy hứng thú với việc gì,muốn đi tới đó ngay nhưng hiện giờ còn phải dắt theo ba cô nương quả thật không tiện.

Lạc Bối chú ý tới biểu cảm trên khuôn mặt Nhị Thiên từ khi hắn bắt đầu nói nhỏ với tiểu nhị.

'ngươi sao thế?'

Nhị Thiên đang nghĩ lí do đưa cô về rồi tự mình tới đó điều tra.

'không có gì,ta đưa công chúa trở về,hẳn phụ thân và hoàng thượng đang lo cho cô'

Lạc Bối nàng thông minh, biết hắn đang giấu diếm điều gì đó lại không cho cô biết ,vậy cô càng đi xem.

'đã có việc gì,ngươi không nói ta cũng sẽ đi theo ngươi'

Y phong tính tình không khá dễ chịu mấy

'ngươi còn không nói,định giấu diếm bọn ta à'

Nhị Thiên nếu hắn không nói ra hẳn bọn họ cũng không để y rời đi.

'đúng là đã có việc,ta cần phải đi điều tra một chuyến,mong công chúa quay về trước'

Nhị Thiên cung kính cúi đầu,tay chấp kiếm nói.

'ta cũng muốn đi'

'nhưng đây tiểu dân sợ không bảo đảm an toàn cho công chúa,vẫn là..'

'ta tin hoàng thượng chọn người, ngươi hẳn sẽ võ công giỏi nhất trong số bọn người kia'

'đây...nhưng ta phải báo lại hoàng thượng thế nào đây.tới đó cưỡi mã cũng phải nửa ngày,người ..thân là nữ nhi ,chung với tiểu dân hẳn không tiện..'

Y Phong nghe thế tức giận nói lớn

'cái gì mà nữ nhi chứ, nữ nhi đã làm sao'

'ta ..không có ý gì '

Lạc Bối chen vào cuộc trò chuyện giữa hai người chấm dứt câu chuyện.

'ta quay về xin phép phụ thân,sau đó chúng ta cùng nhau đi '.dứt lời dắt tay Y Vũ và Y phong rời đi,để một mình Nhị Thiên đứng đó.

Sau khi Lạc Bối được sự đồng ý của phụ thân,quốc chủ á quốc thì cô cùng hai người nha hoàn Y Vũ và Y phong ,nói đúng là hai người này đã theo cô khi cô sắp tám tuổi.ba ngươi xem nhau như là bạn bè ,cùng nhau tán gẫu,cùng nhau nói chuyện Thiên hạ.

Bên ngoài Nhị Thiên đã đứng đợi đã lâu.Cả bốn người cùng lên đường tới thôn nọ.

Đi được nửa đường thấy ngựa đã mệt ,họ nghỉ tại ven lộ,do gần đó chẳng thấy khách điếm hay trọ nào cả.

'thật xa'

Nhị Thiên vốn đã quen với việc này,y từng chạy nguyên ngày chỉ để báo tin và việc đó đã giúp tánh mạng một người bình an.

Lạc Bối hỏi Nhị Thiên,sẵn đưa cho hắn một cái màn thầu cô mang theo.

'còn bao xa nữa?'

Nhị Thiên xua tay không nhận lấy,hắn cũng có mang theo một ít lương thực dự phòng.

'chúng ta vẫn còn nửa đường nửa,không xa lắm.nếu chạy nhanh không ngừng nghỉ hẳn trời gần tối sẽ tới thôn'

nghe vậy Lạc Bối đốc thúc hai người Y Vũ và Y phong đứng dậy,chuẩn bị khởi hành .

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play