Chap 18

'nếu còn có lần sau ta tuyệt đối sẽ không tha. có việc bản thân không làm được thì báo lên Thiên giới, đã rõ?'

'rõ rõ'

lão thổ địa gấp ráp nói nhanh,cảm tạ y.

Tiêu Thần cho thổ địa rời đi,quay lai đã có năm con người mười ánh mắt nhìn chằm chằm vào y.

Lạc Bối bước ra ngoài tiến ba bước cách xa, cúi người cảm tạ.

'Lạc Bối cảm tạ thần quân cứu mạng'

sau Lạc Bối thì bốn con người kia lần lượt khum lưng cúi đầu ,đồng thanh nói

'cảm tạ ơn thần quân cứu mạng '

Tiêu Thần đáp giọng từ từ kể

'ta nhàm chán bèn hạ giới ,phát hiện nơi đây có yêu khí liền tới đây xem sao. cứu người ,trị yêu ma vốn là nhiệm vụ ,chức trách của ta .Tiêu Thần ta vốn không cần đa lễ'

Trăng đã lên cao ,rọi ánh sáng vàng óng, trong trẻo lên mọi vật, soi rõ những bóng người bên cạnh.Đêm nay bầu trời đầy sao, cao trong veo,có thể ngắm trăng sao thỏa thích.

Nhị Thiên thốt lên suy nghĩ trong đầu ,tiến lên vài bước.

'thần quân, hay là người ở lại đây đi,mai hãy khởi hành'

Tiêu Thần thân không mang nhiệm vụ gì,y hiện giờ rất nhàm chán,đành đồng ý với Nhị Thiên.

'thần quân ,ngài có muốn ăn màn thầu không?'

Nhị Thiên cầm hai cái màn thầu đã nguội lâu đưa cho y.

'Ta đã tuyệt lâu khói lửa trần gian '

Tiêu Thần lắc đầu,vẩy quạt vừa nói.

'ò'Nhị Thiên thu tay lại,tự mình ăn .

'các ngươi tới đây làm gì?'

Tiêu Thần nhướng mày hỏi ,y hứng thú với việc trời đã tối còn có người tới nơi đây.

Nhị Thiên đáp 'tiểu dân cùng ba cô nương này tới đây để điều tra xem khác thường' hắn nói rồi chỉ Lạc Bối và hai người bên cạnh.

'còn vị cô nương này là người trong thôn hiến tế cho yêu quái kia.chúng ta nhìn thấy bèn thả ra rồi lát sau ngài tới '

Tiêu Thần nghe xong đã biết,y tìm một góc nọ tịnh dưỡng.Năm người nhìn thấy bèn im lặng ,nói nhỏ nhẹ ,không quấy rầy y.

Họ cũng đã mệt rồi,kiếm một chỗ nào đó ngủ thiếp đi.

Trời còn sớm, Tiêu Thần phủi y phục rồi đứng dậy, bước ra ngoài sân. Bên ngoài còn se lạnh, gió thoảng khẽ lay động cành cây.Ở phía đông, ông mặt trời lấp ló, nấp sau tán lá tỏa ánh sáng lấp lánh .

Nhị Thiên mơ màng tỉnh giấc,hắn nhìn bên trong chỗ Tiêu Thần đã không còn bóng dáng. Nghĩ y đã rời đi ,định ra ngoài rèn luyện thân cốt một chút ,chân còn chưa bước được đã ngơ tại chỗ.một suy nghĩ lướt qua khiến hắn nghi ngờ bản thân,hắn cảm thấy Tiêu Thần quả thực so với nữ nhân hắn từng tiếp xúc hay thấy qua dung mạo đẹp rất nhiều.Bóng lưng khiến hắn nhớ lại quá khứ,cô đơn và lạnh lẽo bao quanh.

Tiêu Thần cảm thấy có người nhìn y chằm chằm ,quay lại thấy Nhị Thiên đứng ngơ đó ,không rõ hắn nghĩ gì trong đầu.Nhị Thiên chưa kịp định thần ,giây sau cười cười gãi đầu giải thích.

'thần quân, mong ngài thứ lỗi .chỉ là ta không quản bản thân nghiêm túc'

Tiêu Thần im lặng,bầu không khí càng kì dị.Tiếng nói của Lạc Bối làm dịu đi không khí lạ này.

'Hai người tỉnh dậy sớm vậy'

Nhị Thiên quay ra quan tâm hỏi cô.

'sao người thức sớm thế,trời còn chưa sáng mấy.'

Lạc Bối không khó chịu ,ngước lên bầu trời nhìn ngắm rồi nói

'Ta khi ở A na quốc cũng thức tại thời gian này,đã quen rồi'

'A na quốc'tên này khiến Tiêu Thần có chút khó hiểu,chưa từng nghe qua tên này.

'cô không phải là người ở đây?'

Lạc Bối nghe giọng Tiêu Thần hỏi ,đáp ngay lập tức.

'đúng vậy,tiểu nữ là Công chúa a na quốc,cùng phụ thân qua đây '

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play