[Mỹ Nhân Hệ Liệt Quyển I] Ta Xuyên Thành Mỹ Nhân Đệ Nhất!

[Mỹ Nhân Hệ Liệt Quyển I] Ta Xuyên Thành Mỹ Nhân Đệ Nhất!

Chương 1: Xuyên Vào Tiểu Thuyết Đam Mỹ

...PHẦN I...

...GIANG HỒ ĐỆ NHẤT MỸ NHÂN LÀ MỸ THIẾU NIÊN...

Tác giả: Mễ Ly Hi Mộc

****

"Tiểu công chúa tỉnh chưa?"

"Hồi bệ hạ, tiểu công chúa còn hôn mê chưa tỉnh ạ!"

"Ừ, nếu nó tỉnh lại thì lập tức báo cho trẫm!"

"Vâng!"

Lục Trì Mạn nghe được tiếng rì rầm của ai đó vang lên bên tai, hắn có hơi ngạc nhiên, hắn đang ngủ trong phòng cách âm cơ mà sao lại có giọng nói khác thường ở đâu lọt tới, chuyện gì vậy?

Chẳng lẽ là hắn nằm mơ? Nếu vậy thì giấc mơ này cũng thật kì lạ, trước mắt đen sì sì mà bên tai lại có âm thanh...

- Xẹt.. rè.. rẹt..

Đang lúc nghi hoặc, hắn lại nghe được tiếng loa rè rõ ràng trong đầu, ngay sau đó là một giọng nói lạ lùng nối tiếp vang lên:

[Xin chào tiểu kí chủ! Ta là hệ thống xuyên sách siêu cấp số Diệu Diệu, phụ trách giúp đỡ kí chủ làm nhiệm vụ. Xin được chỉ giáo nhiều hơn!]

Lục Trì Mạn mơ mơ màng màng không hiểu: "..."

Cái gì? Hệ thống! Hệ thống gì?

Trong đầu cấp tốc tuôn trào vô số câu hỏi cùng lúc, hắn như nằm mộng mắng thầm.

Đồ điên nào đang đang ở trong đầu nói nhảm?

Giọng nói kia như âm hồn, lần nữa vang lên, thánh thót như phượng hoàng gãy cánh: [Tiểu kí chủ xin hãy bình tĩnh! Ta không phải đồ điên, ta cũng không có nói nhảm! Ta là hệ thống đó!]

Lục Trì Mạn trong mộng điên cuồng phủ nhận, kiên trì trấn an bản thân.

Không! Hệ thống là thứ không tồn tại! Đây không phải sự thật! Đây nhất định là mơ!

Aaaaaaa..

Lục Trì Mạn chợt bừng tỉnh.

"Tiểu công chúa! Người tỉnh rồi?"

Công chúa?

Công chúa cái gì?

Gọi ta à?

Bên tai vang lên âm thanh nhỏ nhẹ chất chưa vui mừng của ai đó, Lục Trì Mạn từ trong giấc mơ thấy hệ thống thoáng cái tỉnh lại, vừa mở mắt liền cảm thấy có điểm khó chịu ập đến.

Hắn điên cuồng chớp lấy đôi mắt cay xè, nước mắt theo đà tuôn trào dạt dào che mờ cảnh vật trước mắt, miễn cưỡng nhấc được cánh tay lên lau đi nước mắt, hắn cảm thán, có cảm giác tay không phải là của mình.

Sau khi đôi mắt được khai sáng, thứ đầu tiên đập vào mắt là đỉnh giường cổ xưa, màn che bao phủ màu hồng nhạt đang được một tiểu cô nương mặc y phục cổ trang vén sang hai bên.

"Ngươi.." Lục Trì Mạn muốn nói chuyện, phát hiện cổ họng đau rát, tiểu cô nương thấy thế liền nhanh nhẹn đem nước ấm tới, bấy giờ cảm thấy dễ chịu hơn một chút hắn mới lại hỏi: "Ngươi vừa gọi ta là cái gì?"

"Ơ!" Tiểu cô nương vô cùng kinh ngạc đáp lại: "Tiểu công chúa ạ! Người sao vậy?"

Cánh tay còn trong chăn của Lục Trì Mạn cấp tốc sờ đến vị trí khó nói bên dưới, sờ được tiểu đệ đệ mới thở phào.

Còn may! Chưa biến thành nữ nhân!

Như vậy, vấn đề tới!

Ta là ai? Đây là đâu? Chuyện gì đang xảy ra?

Vì sao mới đi ngủ một giấc tỉnh dậy liền đã không hiểu nổi thế giới này nữa vậy?

Chẳng nhẽ đạo diễn nhân lúc hắn ngủ say cho người khiêng tới phim trường đóng phim rồi?

Không nên đâu! Hắn mặc dù từ chối đóng vai chính nhưng vẫn nhận vai boss phản diện đó thôi, đạo diễn lí nào lại thế?

"Tiểu công chúa? Tiểu công chúa?"

"..."

Lục Trì Mạn từ trong suy nghĩ loạn tùng phèo tỉnh ra, nhìn quanh căn phòng một vòng nhưng không hề thấy máy quay, cũng không thấy đạo diễn, chỉ có hắn một người đang nằm cùng với tiểu cô nương vẫn luôn miệng một tiếng 'tiểu công chúa' hai tiếng vẫn là 'tiểu công chúa' từ nãy tới giờ.

Hắn cần bình tĩnh lại một chút đã, chuyện này thật sự khiến cho người đã trải qua sóng to gió lớn đây rất choáng váng, sắp ngất luôn rồi này.

Hắn nói với tiểu cô nương: "Ngươi đi ra trước đi, ta muốn nghỉ thêm một lúc!"

"Vâng!" Tiểu cô nương cúi đầu hành lễ, trước khi rời đi còn bổ sung thêm: "Nô tì ở bên ngoài, tiểu công chúa có chuyện gì thì gọi nô tì!"

"Ừ!"

Lục Trì Mạn trước tiên muốn xem xét bản thân mình một chút đã, không hiểu chuyện gì mà khắp cơ thể trên dưới đều đau nhức dữ dội, có cảm giác như bị đánh qua một trận vậy đó.

Vật lộn đến nửa ngày mới lết được cái thân thể mệt mỏi đến bên gương, Lục Trì Mạn nhìn thấy khuôn mặt trong gương liền muốn khóc luôn. Mỹ nhân trong gương mi cong mày liễu mắt tròn long lanh, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mềm, mái tóc đen dài mềm mại xõa tung.

Xinh đẹp!

Tiểu mỹ nhân!

Trẻ em vị thành niên!

Cho nên, ông đây xuyên qua rồi?

Không đúng, cái chuyện xuyên không này không phải chỉ có trong sách thôi sao?

Cầu giải thích!

Không được, sắp bình tĩnh không nổi nữa, đau tim quá, má ơi cứu con...

_

Sau khi vật lộn chán chê cuối cùng Lục Trì Mạn cũng phát hiện ra mình đã thật sự xuyên qua rồi, nơi này tất cả mọi thứ đều tỏa ra một nét cổ xưa nồng nặc căn bản không phải thế giới hiện đại mà hắn đã sống rất lâu kia.

Đáng nói hơn nữa, hắn xuyên không như trong tiểu thuyết thì thôi, đằng này còn được tặng kèm một cái hệ thống!

Hệ thống đáng ghét trong truyền thuyết!!!

Bình tĩnh lại đã nào...ngàn vạn suy nghĩ đều không giải quyết được vấn đề đúng không? Dù sao hệ thống vẫn còn có tác dụng, vả lại thiết lập quen thuộc này trên tiểu thuyết hình như đều là của nhân vật phản diện, nếu đúng thì cũng coi như đây là một chuyện tốt đẹp trong ngày.

Trước mắt cần nhất là phải biết được chỗ này là cái chỗ quái quỷ nào đã.

Lục Trì Mạn vừa gọi đã thấy hệ thống đáp ngay: [Tiểu kí chủ khả ái, ta ở đây, ngài có gì thắc mắc mời hỏi!]

Lục Trì Mạn phát hiện giọng nói của hệ thống thật sự từ trong đầu phát ra, cực kì vang vọng hệt như có ai đó ôm loa chạy trong đầu vậy, nhận ra rằng tiểu thuyết không có lừa mình, hỏi: "Đây là nơi nào?"

[Một thế giới tiểu thuyết, đam mỹ!]

...đam mỹ??? What the hell?

Tiểu thuyết...??? Đam mỹ???

Ba giây sau Lục Trì Mạn gào lên trong lòng: "Ta vì sao lại ở đây? Ta muốn trở về!"

Diệu Diệu thực bình thản giải thích: [Đây là thế giới ngài phải đến, ta chỉ phụ trách đưa ngài đến đây và giúp đỡ ngài trong quá trình làm nhiệm vụ thôi, còn lại thì không biết!]

Mọe! Cái chuyện cười mười năm gì đây? Chẳng nhẽ mấy trăm năm nhìn đời của ta chưa đủ uyên thâm nên vẫn chưa giác ngộ được ý nghĩa của sự việc? Vì sao mi giải thích xong ta càng thêm mơ hồ thế!

Hệ thống tâm vững như bàn thạch phủi mọi trách nhiệm: [Chuyện chính là như vậy, tiểu kí chủ chịu thì chịu không chịu thì chịu!]

Lục Trì Mạn câm nín. Hắn đây là gặp phải hệ thống siêu cấp lươn lẹo rồi đúng không?

Bây giờ phải làm sao nhỉ? Hình như xuyên không thường là không thể trở về, nếu thế thì trước tiên cũng phải định hướng cho tương lai ở nơi này, đúng không?

Nào..nào, xem xem bổn đại gia ta thật sự là thích nghi hoàn cảnh nhanh như sao băng rơi luôn, sống ở nơi nào chẳng là sống chứ, vui vẻ yêu đời mới quan trọng cơ mà! Nhỉ?

Các ngươi ngây ra cái gì chứ, gật đầu một cái cổ vũ ta đi xem nào?

Diệu Diệu: […] Nó đây là gặp trúng nam thần kinh rồi à?

Lục Trì Mạn tự cân bằng bản thân xong liền quyết định ba mặt một lời đem mọi vấn đề đàm luận thật tường tận. Trước khi buông xuôi còn cố gắng cứu vớt lần cuối: "Thật sự không thể trở về sao?"

Hệ thống khẳng định: [Không thể!]

"Vậy được rồi!" Lục Trì Mạn từ bỏ, hướng câu chuyện đi một hướng khác: "Vậy mi nói ta bây giờ có thân phận gì? Phải làm cái gì? Tại sao ta lại không tiếp nhận được thông tin gì liên quan đến thân thể hay thế giới này?"

[…] Hệ thống im lặng hồi lâu sau mới đáp: [Tiểu kí chủ, ta vừa mới kiểm tra xong, ta nói ngài nghe cho kĩ nha!]

Lục Trì Mạn chuẩn bị tâm lý, chuyên tâm lắng nghe.

[Đầu tiên, đây là thế giới cổ đại được một tác giả tiểu thuyết mạng có tiếng tăm viết ra, sau đó thì được thiên địa vạn vật chấp thuận mà trở nên tồn tại độc lập trong vũ trụ nội mạc. Phần đầu rất bình thường nhưng phía sau đã bị tác giả bẻ lái thành tình yêu nam nam và độc giả đã vô cùng chào đón sự thay đổi này. Vì thế, đây thực ra chính là một cuốn tiểu thuyết đam mỹ dài kì!]

Lục Trì Mạn: "…" Cái đệch! Còn có thể thích bẻ lái là bẻ lái như vậy?

[Thứ hai, thân phận của ngài đã được tác giả giới thiệu từ đầu là nhân vật chính, về sau lúc tác giả đổi ý đã thêm một nhân vật chính khác, người này hiện chưa xuất hiện. Khi nào y lên sàn ta sẽ báo ngài sau!]

Lục Trì Mạn: "…" Vì sao người ta xuyên không thì được làm phản diện mà đến lượt ta lại phải làm nhân vật chính?

[Cuối cùng ngài cần phải làm nhiệm vụ!]

Lục Trì Mạn câm nín toàn tập. Ta thật ra đã làm gì nên nghiệp mà bây giờ phải khổ như vậy hả?

"Ấy khoan, cốt truyện đâu?"

Diệu Diệu tỉnh queo: [Không có đâu tiểu kí chủ, thông tin ta nhận được chỉ có từng này thôi, ta đã nói hết với ngài rồi!]

"…" Thế giới sách mà không có cốt truyện? Lục Trì Mạn giơ tay chịu chết, hãy nhìn thân thể yếu đuối này của ta đi, ra ngoài là nằm luôn chứ làm nhiệm vụ khỉ gì được?

Diệu Diệu khuyên nhủ: [Ngài là nhân vật chính có hào quang mà, đừng lo!]

"Biến, ta muốn trở về!"

[Trở về là không thể nào!] Hệ thống cực kì có tình nghĩa dùng biện pháp ép buộc nhắc nhở: [Nếu nhiệm vụ không hoàn thành đúng thời hạn, trừng phạt sẽ đến ngay. Ta khuyên ngài tốt nhất không nên thử, vì trừng phạt luôn là thứ mà ngài sợ nhất!]

"Thứ ta sợ nhất...mẹ nó!"

Lục Trì Mạn nghĩ đến việc trừng phạt có thể là một đàn nhền nhện mà rùng mình.

Hệ thống chó chết, không có nhân tính, thứ ác ôn, bội bạc,...chỉ biết bắt nạt hắn thôi.

Diệu Diệu: […] Kính nhờ! Nó bất quá chỉ là một dãy kí tự, có năng lực bắt nạt một người lớn nhường này sao?

Còn có cái kia...đồ bội bạc...là sao?

Lục Trì Mạn tức đến ôm tim: "Ta đột nhiên cảm thấy đau tim quá!"

[Đau tim là đúng rồi, cơ thể mà ngài mang bây giờ đang bị bệnh tim, ngài đừng xúc động quá không lại phát bệnh bây giờ.]

Lục Trì Mạn nghe đến đây, oanh liệt xỉu ngang.

...

Nam Tấn quốc, Vân Nam thành, Mộc Bảo trà lâu.

"Lão Ất, ngươi nghe gì chưa?" Trong góc trà lâu, một người đàn ông đang hạ giọng nói nhỏ cùng người đối diện.

"Chuyện gì?" Lão Ất uống một ngụm trà, hỏi.

Người đàn ông tỏ vẻ thần bí: "Tiểu công chúa không biết vì sao lại ngã xuống hồ!"

"Phụt!...Ngươi mới nói cái gì? Tiểu công chúa ngã xuống hồ?...Sao nàng lại ngã xuống hồ được? Ngã lúc nào, ở đâu, có bị sao không? Ngươi nghe ai nói?" Lão Ất phun ra ngụm trà trong miệng, ngạc nhiên vô cùng, gấp gáp hỏi luôn mười mấy vấn đề.

"Nha hoàn thân cận Tiểu Thúy của tiểu công chúa kể chứ ai nữa, sáng nay nàng ta vừa kể lể vừa khóc sướt mướt ngoài đầu chợ đó!" Lão Giáp lắc lắc đầu: "Ngã ngay hồ trong phủ đó, mới hôn mê một ngày một đêm còn chưa tỉnh lại nữa!"

"Bệnh tim của tiểu công chúa có sao không?" Khách qua đường Bính từ bàn bên ghé qua nói chen vào.

"Không có vấn đề gì lớn, chờ tỉnh lại là được!"

"Ngươi nói sau khi tỉnh lại liệu có vấn đề gì không nha?"

"Ta làm sao mà biết được? Chờ thôi!"

"Tốt nhất là không có vấn đề gì lớn, tên tiểu tử nhà ta thích tiểu công chúa lắm, nàng mà bị sao để nó biết được khéo lại khóc ngất!"

"..."

Quốc thái dân an, chợ buôn tấp nập.

Giang hồ võ lâm mỗi ngày thế nào chẳng có một hai câu chuyện làm thiên hạ trầm trồ, dân chúng rảnh rỗi đều tụ tập trà lâu nói chuyện phiếm bàn tán một vài tin tức từ đâu đó đưa tới.

Ta nói, ngươi nghe đến hăng say.

Nhiều nhất chính là 'tiểu công chúa hôm nay có ra ngoài không?', 'tiểu công chúa hôm nay ăn gì?', 'tiểu công chúa...'.

Mặc dù nghe qua mấy chuyện này làm gì có liên quan đến giang hồ võ lâm một tí tẹo nào đâu. Nhưng ai bảo 'tiểu công chúa' này chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, là tâm điểm chú ý của người người cơ. Một tin tức liên quan đến nàng, quần chúng buôn nước miếng liền có thể thảo luận nhiệt tình hơn cả chuyện môn phái nào đó bị đánh sập.

Hôm nay, khắp nơi đều đang bàn tán chuyện tiểu công chúa không hiểu vì sao rơi xuống hồ.

Quần chúng ăn dưa trợn mắt kinh ngạc: "???"

Đừng hỏi vì sao chúng ta lại ba chấm, ai có thể rơi xuống hồ chứ tiểu công chúa này rơi xuống hồ lại là chuyện lớn nha.

Một người đến đi đường đều có thảm nhung, bước ra cửa đã có bốn thị vệ bao bọc, ngồi ghế phải lót nệm êm, ngay cả lan can trong đình cũng làm cao lên một đoạn, nàng thế mà lại có thể rơi xuống hồ sao?

Đùa gì thế?

Ấy thế mà lại có thật!

"Các huynh đệ mau tới đây, ta có một tin tức cực kì trâu bò!" Quần chúng Giáp vội vàng chạy vào trà lâu, phấn khởi la to.

Quần chúng hóng hớt chuyện nghiệp thính giác vừa bắt được trọng điểm lập tức ngoái đầu xúm lại, nhao nhao, bộ dạng sốt ruột mười phần không hề giả trân:

"Chuyện gì?"

"Trâu bò cỡ nào mà ngươi vội vàng như thế?"

"Nói đi, nói đi!"

"Từ từ.." Quần chúng Giáp cố gắng chen lấy một khe hở vội vã kêu lên: "Các ngươi đừng có chen! Các ngươi chen như thế ta nói thế nào được? Chuyện là ta vừa mới nghe được tiểu công chúa tỉnh rồi!"

"..."

Quần chúng tỏ vẻ chuyện này thì có gì trâu bò mà ngươi hô hoán ghê vậy, tập thể liếc mắt khinh bỉ quần chúng Giáp một lượt, quay đầu về chỗ.

"Ây nha, ta còn chưa nói xong mà!" Quần chúng Giáp với tay lớn giọng nói liền một câu: "Tiểu công chúa tỉnh lại, nhưng nàng mất trí nhớ rồi."

Quần chúng ăn dưa quay ngoắt lại, trợn mắt ngây người, đầu đầy nghi hoặc: "???"

Cái gì? Chúng ta vừa nghe thấy cái gì?

Tiểu công chúa mất trí nhớ? Đừng đùa!

Không phải chỉ rơi xuống nước sao, mất trí nhớ là cái phong cách kì lạ gì thế?

Tin tức tiểu công chúa rơi xuống hồ tỉnh dậy đột nhiên mất trí nhớ ngay trong ngày liền lấy tốc độ ánh sáng truyền khắp Nam Tấn quốc, dân chúng khắp nơi đồng dạng mang một vẻ mặt ngơ ngác khi nghe chuyện.

Đại khái thì số lần ngạc nhiên một ngày hôm nay của chúng ta đã nhiều hơn một năm qua cộng lại!

Thế mới biết nếu có thể sống dai hơn một chút thì mới hiểu mọi chuyện tưởng chừng không tồn tại lại có thể xảy ra...

* * *

Xin chào các tiểu khả ái ghé qua và đọc đến chỗ này, truyện đầu tay rất nhiều sai sót, đọc thì like cho mị, mị sẽ rất vui vẻ! Thấy hay thấy dở thì cũng cmt nhận xét vào nha!💋

*Cúi đầu cảm tạ!*

Hot

Comments

Natalya Monies

Natalya Monies

À thì cái chuyện ngã xuống nước mất trí nhớ nó cũng thường thấy lắm nha!~

2023-10-28

3

Đỗ Trúc

Đỗ Trúc

hình như ko đúng trọng tâm lắm😅😅

2023-04-17

1

ĐNg Thanh Tú

ĐNg Thanh Tú

≧∇≦

2022-01-22

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Xuyên Vào Tiểu Thuyết Đam Mỹ
2 Chương 2: Nhiệm Vụ Đến Đây
3 Chương 3: Thiên Kim Phủ Tướng Quân
4 Chương 4: Hái Hoa Tặc Đột Nhập Lúc Nửa Đêm
5 Chương 5: Hoa Lạc Vũ
6 Chương 6: Lưu Ly Bảo Diễm.
7 Chương 7: Drama Của Triệu Phủ.
8 Chương 8: Tình Tiết Quen Thuộc
9 Chương 9: "Đến Triệu Phủ làm gì?" "Ăn Cơm!"
10 Chương 10: Nhiệm Vụ Ngẫu Nhiên
11 Chương 11: Mục Tiêu Nhiệm Vụ
12 Chương 12: Xóa BUG
13 Chương 13: Nửa Đêm Vào Nhà Lao Làm Gì?
14 Chương 14: Kịch Bản Này Còn Ổn Không?
15 Chương 15: Nhìn Thấy Linh Hồn
16 Chương 16: Con Muốn Gả Cho Tiểu Công Chúa
17 Chương 17: Có Người Đổ Bình Giấm
18 Chương 18: Còn Tưởng Là Tình Địch
19 Chương 19: Tên Thân Mật
20 Chương 20: Trụ Trì Phật Tông Tự.
21 Chương 21: Chúng Ta Là Sát Thủ
22 Chương 22: Rơi Xuống Vực Sâu
23 Chương 23: Không Tìm Thấy?
24 Chương 24: Lạc Vào Nơi Thế Ngoại Đào Nguyên
25 Chương 25: Ấn Kí Phượng Hoàng Xanh
26 Chương 26: Trên Trời Giáng Xuống Một Anh Hùng
27 Chương 27: Thiếu Chủ Minh Gia
28 Chương 28: Chuyện Xưa, Người Cũ
29 Chương 29: Bản Đồ Chữ V
30 Chương 30: Ta Còn Có Thể Làm Thiếp
31 Chương 31: Tìm Thấy Lưu Ly Bảo Diễm. Phu Nhân Thật, Phu Nhân Giả!
32 Chương 32: Giấc Mơ Kì Lạ
33 Chương 33: Tân Nương Bỏ Trốn
34 Chương 34: Gặp Được Người Quen
35 Chương 35: Vì Sao Không Phải Là Một Tiểu Quận Vương?
36 Chương 36: Gặp Lại Hoa Lạc Vũ
37 Chương 37: Tiểu Nương Tử! Ngực Của Ngươi Vì Sao Không Thấy?
38 Chương 38: Mảnh Vỡ Kí Ức Thứ Nhất
39 Chương 39: Thích?
40 Chương 40: Bức Thư Của Thừa Tướng
41 Chương 41: Giải Quyết Chuyện Ở Vân Lăng.
42 Chương 42: Chúng Ta Đi Trộm
43 Chương 43: Tình Tiết Cẩu Huyết Các Mẹ Ruột Đều Thích!
44 Chương 44: Rơi Xuống Vực Sâu Lại Dính Xuân Dược?
45 Chương 45: Hoa Nở Thành Bông! (H)
46 Chương 46: Không Phải Thế Giới Này
47 Chương 47: Cả Thiên Hạ Đều Biết
48 Chương 48: Tụ Hồn Châu!( Lưu Ly Ngọc Bích )
49 Chương 49: Phu Nhân Giáo Chủ
50 Chương 50: Mảnh Vỡ Kí Ức Thứ Hai
51 Chương 51: Lục Trì Thanh!
52 Chương 52: Ta...Chỉ Là Có Điểm Hồi Hộp!
53 Chương 53: Đến Kinh Thành!
54 Chương 54: Con Muốn Thành Thân
55 Chương 55: Trừ Bước Cuối Cùng...?
56 Chương 56: Vị Khách Không Mời
57 Chương 57: Có Người Muốn Phá Hỏng Hôn Lễ
58 Chương 58: Bái Đường Thành Thân
59 Chương 59: Muội Đến Mang Huynh Trở Về
60 Chương 60: Động Phòng Hoa Chúc (mở) [H]
61 Chương 61: Động Phòng Hoa Chúc (kết) [H]
62 Chương 62: Diệu Diệu Bị Vả Mặt
63 Chương 63: Đến Từ Một Nơi
64 Chương 64: Yêu Đương Làm Người Ta Thay Đổi!
65 Chương 65: Ta Rất Dễ Nuôi
66 Chương 66: Đập Chậu Cướp Hoa
67 Chương 67: "Tiểu Mạn Nhi, Đi Với Ta!"
68 Chương 68: Trận Pháp Song Sinh
69 Chương 69: Ta Có Cách Tìm Được Thanh Nhi.
70 Chương 70: Bị Hạ Chú?
71 Chương 71: Nhuyễn Truy Vương.
72 Chương 72: Nguy Hiểm Cận Kề
73 Chương 73: Tiểu Kí Chủ, Mời Ngài Ngay Lập Tức Nhảy Xuống!
74 Chương 74: Hồi Ức Bị Lãng Quên
75 Chương 75: Yêu Hận Tình Thù
76 Chương 76: Vì Hắn Là Đệ Đệ Của Ta
77 Chương 77: Tán Hồn Thuật!
78 Chương 78: Gặp Lại
79 Chương 79: Đối Với Ta Tiểu Nương Tử Vẫn Còn Nhỏ
80 Chương 80: Ta Cảm Thấy Bất An
81 Chương 81: Không Có Manh Mối
82 Chương 82: Bát Canh Ta Xuống Bếp Đích Thân Quạt Lửa!
83 Chương 83: Thất Phu Vô Tội, Hoài Bích Có Tội!
84 Chương 84: Kí Ức Quan Trọng
85 Chương 85: Tiểu Kí Chủ, Ta Quét Được Boss Trùm!
86 Chương 86: Boss Trùm Là...?
87 Chương 87: Các Nhân Vật Liên Quan Đều Lên Sàn
88 Chương 88: Nhân Vật Chính Chết. Thiết Lập Lại Thế Giới!
89 Chương 89: Ngoại Truyện (1).
90 Chương 90: Ngoại Truyện (2)
91 Chương 91: Chờ Người. Người Chờ.
92 Chương 92: Hồi Ức Thứ Nhất (Hoa Lạc Vũ)
93 Chương 93: Hồi Ức Thứ Hai (Lục Trì Mạn)
94 Chương 94: Hồi Ức Thứ Ba (Lục Trì Thanh)
95 Chương 95: Hồi Ức Thứ Tư (Quân Thiên Hạo)
96 Chương 96: Hồi Ức Thứ Năm (Cố Giao Toàn)
Chapter

Updated 96 Episodes

1
Chương 1: Xuyên Vào Tiểu Thuyết Đam Mỹ
2
Chương 2: Nhiệm Vụ Đến Đây
3
Chương 3: Thiên Kim Phủ Tướng Quân
4
Chương 4: Hái Hoa Tặc Đột Nhập Lúc Nửa Đêm
5
Chương 5: Hoa Lạc Vũ
6
Chương 6: Lưu Ly Bảo Diễm.
7
Chương 7: Drama Của Triệu Phủ.
8
Chương 8: Tình Tiết Quen Thuộc
9
Chương 9: "Đến Triệu Phủ làm gì?" "Ăn Cơm!"
10
Chương 10: Nhiệm Vụ Ngẫu Nhiên
11
Chương 11: Mục Tiêu Nhiệm Vụ
12
Chương 12: Xóa BUG
13
Chương 13: Nửa Đêm Vào Nhà Lao Làm Gì?
14
Chương 14: Kịch Bản Này Còn Ổn Không?
15
Chương 15: Nhìn Thấy Linh Hồn
16
Chương 16: Con Muốn Gả Cho Tiểu Công Chúa
17
Chương 17: Có Người Đổ Bình Giấm
18
Chương 18: Còn Tưởng Là Tình Địch
19
Chương 19: Tên Thân Mật
20
Chương 20: Trụ Trì Phật Tông Tự.
21
Chương 21: Chúng Ta Là Sát Thủ
22
Chương 22: Rơi Xuống Vực Sâu
23
Chương 23: Không Tìm Thấy?
24
Chương 24: Lạc Vào Nơi Thế Ngoại Đào Nguyên
25
Chương 25: Ấn Kí Phượng Hoàng Xanh
26
Chương 26: Trên Trời Giáng Xuống Một Anh Hùng
27
Chương 27: Thiếu Chủ Minh Gia
28
Chương 28: Chuyện Xưa, Người Cũ
29
Chương 29: Bản Đồ Chữ V
30
Chương 30: Ta Còn Có Thể Làm Thiếp
31
Chương 31: Tìm Thấy Lưu Ly Bảo Diễm. Phu Nhân Thật, Phu Nhân Giả!
32
Chương 32: Giấc Mơ Kì Lạ
33
Chương 33: Tân Nương Bỏ Trốn
34
Chương 34: Gặp Được Người Quen
35
Chương 35: Vì Sao Không Phải Là Một Tiểu Quận Vương?
36
Chương 36: Gặp Lại Hoa Lạc Vũ
37
Chương 37: Tiểu Nương Tử! Ngực Của Ngươi Vì Sao Không Thấy?
38
Chương 38: Mảnh Vỡ Kí Ức Thứ Nhất
39
Chương 39: Thích?
40
Chương 40: Bức Thư Của Thừa Tướng
41
Chương 41: Giải Quyết Chuyện Ở Vân Lăng.
42
Chương 42: Chúng Ta Đi Trộm
43
Chương 43: Tình Tiết Cẩu Huyết Các Mẹ Ruột Đều Thích!
44
Chương 44: Rơi Xuống Vực Sâu Lại Dính Xuân Dược?
45
Chương 45: Hoa Nở Thành Bông! (H)
46
Chương 46: Không Phải Thế Giới Này
47
Chương 47: Cả Thiên Hạ Đều Biết
48
Chương 48: Tụ Hồn Châu!( Lưu Ly Ngọc Bích )
49
Chương 49: Phu Nhân Giáo Chủ
50
Chương 50: Mảnh Vỡ Kí Ức Thứ Hai
51
Chương 51: Lục Trì Thanh!
52
Chương 52: Ta...Chỉ Là Có Điểm Hồi Hộp!
53
Chương 53: Đến Kinh Thành!
54
Chương 54: Con Muốn Thành Thân
55
Chương 55: Trừ Bước Cuối Cùng...?
56
Chương 56: Vị Khách Không Mời
57
Chương 57: Có Người Muốn Phá Hỏng Hôn Lễ
58
Chương 58: Bái Đường Thành Thân
59
Chương 59: Muội Đến Mang Huynh Trở Về
60
Chương 60: Động Phòng Hoa Chúc (mở) [H]
61
Chương 61: Động Phòng Hoa Chúc (kết) [H]
62
Chương 62: Diệu Diệu Bị Vả Mặt
63
Chương 63: Đến Từ Một Nơi
64
Chương 64: Yêu Đương Làm Người Ta Thay Đổi!
65
Chương 65: Ta Rất Dễ Nuôi
66
Chương 66: Đập Chậu Cướp Hoa
67
Chương 67: "Tiểu Mạn Nhi, Đi Với Ta!"
68
Chương 68: Trận Pháp Song Sinh
69
Chương 69: Ta Có Cách Tìm Được Thanh Nhi.
70
Chương 70: Bị Hạ Chú?
71
Chương 71: Nhuyễn Truy Vương.
72
Chương 72: Nguy Hiểm Cận Kề
73
Chương 73: Tiểu Kí Chủ, Mời Ngài Ngay Lập Tức Nhảy Xuống!
74
Chương 74: Hồi Ức Bị Lãng Quên
75
Chương 75: Yêu Hận Tình Thù
76
Chương 76: Vì Hắn Là Đệ Đệ Của Ta
77
Chương 77: Tán Hồn Thuật!
78
Chương 78: Gặp Lại
79
Chương 79: Đối Với Ta Tiểu Nương Tử Vẫn Còn Nhỏ
80
Chương 80: Ta Cảm Thấy Bất An
81
Chương 81: Không Có Manh Mối
82
Chương 82: Bát Canh Ta Xuống Bếp Đích Thân Quạt Lửa!
83
Chương 83: Thất Phu Vô Tội, Hoài Bích Có Tội!
84
Chương 84: Kí Ức Quan Trọng
85
Chương 85: Tiểu Kí Chủ, Ta Quét Được Boss Trùm!
86
Chương 86: Boss Trùm Là...?
87
Chương 87: Các Nhân Vật Liên Quan Đều Lên Sàn
88
Chương 88: Nhân Vật Chính Chết. Thiết Lập Lại Thế Giới!
89
Chương 89: Ngoại Truyện (1).
90
Chương 90: Ngoại Truyện (2)
91
Chương 91: Chờ Người. Người Chờ.
92
Chương 92: Hồi Ức Thứ Nhất (Hoa Lạc Vũ)
93
Chương 93: Hồi Ức Thứ Hai (Lục Trì Mạn)
94
Chương 94: Hồi Ức Thứ Ba (Lục Trì Thanh)
95
Chương 95: Hồi Ức Thứ Tư (Quân Thiên Hạo)
96
Chương 96: Hồi Ức Thứ Năm (Cố Giao Toàn)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play