Chương 14: Kịch Bản Này Còn Ổn Không?

Tác giả: Mễ Ly Hi Mộc

****

Hoa Lạc Vũ thật sự đem người chặn đầu hai cao thủ cướp ngục ở ngay lối ra, đáng thương hai người kia còn không biết, vừa chui lên từ mặt đất liền đối diện với một đội ngũ đèn đuốc sáng trưng.

Hắc y nam tử bình tĩnh thả nữ tử trên vai xuống, nhíu mày kinh ngạc: "Các ngươi là người của Thanh Hoa phong? Chúng ta không thù chẳng oán, cớ sao lại chặn đường?"

Hắc y nữ tử nghe thấy lời của đồng bọn cũng nhíu mày, dường như bực bội gắt: "Thật phiền phức!"

Dẫn đầu đội ngũ là một thiếu niên, hắc y thoải mái, khuôn mặt trẻ con bị sự nghiêm túc che phủ, nhìn có chút đáng yêu, thiếu niên ngồi xổm cầm một cành cây vẽ bậy trên đất, nghe người kia hỏi, đầu cũng không thèm ngẩng lên đáp: "Đúng là không thù không oán!"

Ngừng một chút, lại ngước mắt bổ sung: "Nhưng người mà các ngươi muốn cứu kia, phu nhân chúng ta cần!"

"Phu nhân?" Hắc y nam tử càng thêm kinh ngạc: "Thanh Hoa phong từ khi nào có phu nhân, sao ta lại không biết?"

"Xì!" Thiếu niên cười nhạt, giọng điệu khinh bỉ: "Cái đám suốt ngày ngu người trên núi như các ngươi biết mới lạ, hơn nữa các ngươi tính là cái gì mà đòi biết tới phu nhân của chúng ta?"

"Ngươi nói chuyện kiểu gì thế?" Hắc y nữ tử xù lông, giơ một ngón tay chỉ vào thiếu niên, một bộ dáng muốn solo.

Hắc y nam tử đè đồng bọn lại phía sau, lắc đầu nói: "Đừng gây chuyện!"

Lại quay sang thiếu niên vẫn đang ngồi xổm đến nghiện, thái độ thương lượng: "Bây giờ các ngươi muốn thế nào?"

Thiếu niên ngồi xổm đến tê chân, sau khi đấu tranh nội tâm đã quyết định đặt mông ngồi xuống đất, phất tay với hắc y nam tử, giọng điệu như đãi khách chỉ chỉ mặt đất: "Ngồi xuống nghỉ một chút đi, chờ phong chủ của chúng ta tới lại nói!"

Hắc y nam tử: "…" Bây giờ một là không thể đem người chạy, hai là người ta không chịu đàm phán, ba là chỉ có thể chờ thôi, ai mạnh hơn người đó làm ba ba!

Hắc y nữ tử hừ lạnh, ghét bỏ mặt đất không ngồi, nhưng cũng không làm gì được, nàng ta cho dù lỗ mãng nhưng ít nhất vẫn biết được Thanh Hoa phong trên giang hồ là cái dạng gì, đặc biệt không dễ chọc.

...

Lục Trì Mạn cùng Hoa Lạc Vũ đi bộ đến chỗ người của y đang chờ, còn nói rất gần, nhưng hắn chắc chắn rằng hắn đã đi rất lâu mới đến.

Lúc Lục Trì Mạn đến nơi, nhìn thấy chính là hắc y nam tử che mặt và một thiếu niên chẳng mấy lớn đặt mông ngồi đối diện, hắc y nam tử chống cằm ngồi nhìn thiếu niên chuyên tâm cầm que gạch bậy trên đất, không biết là trong đầu lại nghĩ gì.

Phía sau là hắc y nữ tử đứng thẳng, hai tay khoanh trước ngực, cúi đầu nhìn mặt đất, dường như rất không kiên nhẫn.

Kim Lan vẫn trong trạng thái hôn mê chẳng ai để ý nằm trên mặt đất ngay bên cạnh hắc y nam tử.

Xung quanh là mười mấy hai mươi hắc y nam tử ngồi xổm thành một vòng, trong tay cầm đuốc, một lúc lại nhìn hắc y nam tử, một lúc lại nhìn xem thiếu niên vẽ cái gì.

Hiện trường có chút căng thẳng!!!

Thiếu niên giống như phát hiện bọn hắn đến, nhanh chóng đứng lên, ném que trong tay đi, nghiêm túc hô: "Phong chủ!"

Lại quay sang hắn trịnh trọng giới thiệu: "Thuộc hạ Lâm Khiêm, ra mắt phu nhân!"

"Gì?" Lục Trì Mạn ngây người, ngơ ngác hỏi lại: "Ngươi vừa gọi ta là cái gì?"

Thiếu niên nghiêm túc đáp: "Phu nhân ạ!"

Phu nhân cái gì? Hắn bảo: "Đừng có gọi như thế!"

Thiếu niên rất biết nghe lời, nghiêm túc gật đầu: "Vâng, phu nhân!"

Lục Trì Mạn: "…" Bó não! Hắn cảm thấy đôi co với thằng nhóc này không có tác dụng, một bên rất nhanh đáp ứng, một bên lại cứ theo ý mình mà làm!

Hoa Lạc Vũ dường như chẳng có ý định giúp hắn bảo ban đàn em, y thậm chí còn đứng một bên cười tủm tỉm, cực kì thiếu đánh!

Lục Trì Mạn suy nghĩ mục tiêu nhiệm vụ quan trọng hơn, liền không so đo vấn đề tên gọi này nữa.

Hắc y nam tử vừa nhìn thấy nó Lục Trì Mạn, trong lòng liền sáng tỏ, vị này chính là tiểu công chúa được sủng ái nhất đế quốc, làm gì có ai không biết chứ? Bây giờ Thanh Hoa phong gọi nàng là phu nhân, như vậy Kim Lan chắc chắn không cứu được.

Hắc y nam tử bước tới một bước, chắp tay hướng tới Hoa Lạc Vũ: "Nghe danh phong chủ Thanh Hoa phong đã lâu, hôm nay được gặp! Thật là vinh hạnh!"

Hắc y nữ tử đứng im không nhúc nhích, bảo trì im lặng.

Hoa Lạc Vũ vẻ mặt đương nhiên, gật đầu, không chút xấu hổ thừa nhận: "Ừ! Đúng là nên vinh hạnh! Dù sao, cho dù là lão già quanh năm ngu người trên núi kia của các ngươi cũng chưa đủ tư cách gặp ta!"

Hắc y nam tử: "…" Ở trong núi thì sao chứ? Sao mắng đi mắng về có một câu?

Co được dãn được hắc y nam tử không hề tức giận, ngữ điệu bình thường đi vào vấn đề chính: "Phong chủ, bây giờ chúng ta có thể thương lượng sao?"

"Thương lượng cái gì?" Hoa Lạc Vũ giống như kinh ngạc, hất mặt về phía Kim Lan đang hôn mê, kiêu ngạo nói: "Các ngươi không có tư cách thương lượng với ta! Tiểu nương tử muốn cái đầu của nàng ta, phần còn lại vô dụng, các ngươi nếu thích có thể mang đi, ta không quản!"

Hắc y nam tử: "…" Hắn ta cần cái thân nàng ta làm gì? Lão đại cần chính là người sống, bây giờ không còn đầu, đem cơ thể trở về làm mắm chắc?

Hắc y nam tử sau một hồi cân nhắc, lên tiếng: "Phong chủ, nếu phu nhân đã muốn người này thì chúng ta để nàng ta ở đây, bây giờ chúng ta có thể đi không?"

Lục Trì Mạn: "…" Hể? Hai vị cao thủ này, các ngươi đã dày công cướp ngục như thế, bây giờ không phải nên liều mạng ôm người bỏ chạy sao? Nhanh như thế đã từ bỏ rồi? Chuyện này có chút không giống kịch bản bình thường đâu! Còn có, hắn mẹ nó không phải phu nhân, được không?

"Ừ! Ta lại không cần các ngươi, giữ lại làm gì?" Hoa Lạc Vũ phất tay, tỏ vẻ các ngươi mau đi đừng có ở đây chướng mắt y, giọng điệu mười phần ghét bỏ.

Hắc y nam tử bị ghét bỏ cũng không tỏ vẻ gì, quay đầu cùng hắc y nữ tử nhìn nhau một cái, cả hai thi triển khinh công nhanh chóng rời đi, rất nhanh liền biến mất, bỏ lại Kim Lan vẫn còn hôn mê, lấy đất làm giường.

Lục Trì Mạn thấy Hoa Lạc Vũ thật sự thả hai người kia đi, có chút khó tin hỏi: "Ngươi cứ để họ đi như vậy sao?"

"Hửm?" Hoa Lạc Vũ càng thêm khó hiểu: "Bằng không thì sao?"

"Không sao!" Lục Trì Mạn lắc đầu, hắn còn tưởng Hoa Lạc Vũ có thù oán với lão đại kia, có ý định bưng ổ của người ta thì sẽ giữ thuộc hạ của người ta lại đem về hành hình gì đó để lấy tin tức cơ mật, thuận tiện bưng ổ luôn chứ?

Diệu Diệu nhìn nội tâm của tiểu kí chủ có chút lệch lạc, không nhìn nổi nữa đành phải đi ra: [Tiểu kí chủ có phải đã quên cái gì không? Y là danh môn chính phái!]

A!

Hắn quên mất! Vẫn luôn nhận định nam chính là boss đen, đột nhiên đổi tông có chút không kịp thích ứng!

Nhưng mà...nếu không định bắt người ta, thì chặn luôn từ lúc ở trong nhà lao không chặn, vì cái gì lại phải chờ người ta cướp xong mới chặn? Rảnh quá hay gì?

Nội tâm Lục Trì Mạn điên cuồng phun tào, phun cả suy nghĩ ra đến miệng, Hoa Lạc Vũ nghe hắn hỏi, y híp mắt cười cười nói: "Xem hai người đó chạy tới chạy lui trong lòng đất khá vui mà!"

"…" Ừ! Vui cái quỷ chứ vui, có ai nửa đêm đang ngủ bị dựng dậy sẽ vui? Có ai hơn nửa đêm đi bộ khắp nửa khu rừng sẽ vui hả? Nhìn mặt hắn rất vui sao?

Đây là hành người, hành luôn chính mình!

Thiếu niên Lâm Khiêm nghe được cuộc nói chuyện của chủ tử với phu nhân, khuôn mặt nghiêm túc yên lặng quay đi, trong lòng cảm thán, chủ tử thật là không được, thế mà lại đi lừa phu nhân, rõ ràng là chủ tử nhân cơ hội hai người kia đào hầm đem người của mình từ trong ngục ra, còn thuận tiện giúp đỡ phu nhân.

Trên đời này chủ tử cơ hội số hai, tuyệt đối không có ai dám tự tin ngồi số một!

_

Lục Trì Mạn đang suy nghĩ xem nên xử lí mục tiêu nhiệm vụ ở đây luôn hay là đem trở về chờ xử tử thì tốt, bây giờ xử lí xong ngày mai đám quan ngục kia có phát hiện ra cũng chỉ kết án thành tù nhân chết trên đường chạy trốn thôi, còn đem về chờ xử tử lại có người tới cứu ra thì có chút phiền phức.

Xử lí vẫn tốt hơn!

Vừa quyết định xử lí mục tiêu nhiệm vụ thì trong đầu vang lên âm thanh của hệ thống, lạnh nhạt một tông đặc sệt phong cách của Google Translate:

[Tinh! Nhiệm vụ ngẫu nhiên hoàn thành!]

Lục Trì Mạn: "…" Cái gì vậy? Lag hệ thống rồi à? Hắn đã làm gì đâu, nhiệm vụ hoàn thành lúc nào? Người tốt nào vừa giáng lâm mà không để lại tên tuổi?

[Quà tặng nhiệm vụ: Diễm Hỏa Trùng Sinh. Mời kí chủ xác nhận!]

Trước mặt đột nhiên hiện lên một khung hội thoại, loại 3D siêu nét ấy, hù tới Lục Trì Mạn suýt chút thì lên cơn đau tim, nhìn đến dòng chữ trên khung hội thoại hắn lại càng thêm ngu người.

Không hiểu thấu nhiệm vụ liền hoàn thành, lại còn xuất hiện khung hội thoại 3D như trong phim viễn tưởng, thế giới này quá mức huyền huyễn, thật đáng sợ...

[Mời kí chủ xác nhận!]

Trong đầu lại vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Lục Trì Mạn tỉnh táo lại nhìn về phía khung hội thoại, bên dưới dòng chữ được in đậm phóng to có một phím nổi cực to màu xanh ghi hai chữ 'XÁC NHẬN' viết hoa đặc biệt rõ ràng.

Hắn tưởng mình nhìn nhầm, dụi mắt xem kĩ lại, đúng là chỉ có một phím xác nhận đó thôi, không hề có phím từ chối.

Lục Trì Mạn: "…" Cho nên, thêm cái thủ tục xác nhận này làm gì trong khi tới lui chỉ có một lựa chọn? Có bệnh!

Lục Trì Mạn nhìn chằm chằm phím màu xanh kia ba giây, trong đầu niệm xác nhận, phím nổi biến thành màu đỏ, khung hội thoại theo đó mà biến mất.

Hai giây sau Diệu Diệu phấn khích chạy ra, giọng điệu mười phần cao hứng: [Tiểu kí chủ! Tiểu kí chủ! Phần thưởng thế mà lại là Diễm Hỏa Trùng Sinh, ngài thật là may mắn, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy vật này đó, nghe nói trung tâm phát thưởng cũng chỉ có ba cái thôi! Thế nào, ta đã nói là phần thưởng sẽ rất to mà, ta đâu có lừa ngài đâu!]

Ồ! Vậy sao? Phần thưởng đâu sao ta không nhìn thấy mà ngươi đã phấn khích như thế? Nghe cái tên hoa mỹ như thế, có tác dụng gì đặc biệt?

[A!] Diệu Diệu có vẻ hơi ngượng ngùng, giải thích: [ Xin lỗi tiểu kí chủ! Tại bất ngờ quá nên quên chưa nói với ngài Diễm Hỏa Trùng Sinh ta tạm thời giữ lại đến lúc cần thiết sẽ đưa cho ngài, hình dáng thì chẳng có gì đặc biệt đâu lát nữa ta sẽ cho ngài xem, nhưng tác dụng của nó là nghịch thiên giống với lửa phượng hoàng kia, có nghĩa là ngài sẽ có thêm một cái mạng đó! Thế nào, có cảm thấy đặc biệt vui vẻ không tiểu kí chủ?]

Lục Trì Mạn bất ngờ đến không biết nói gì.

Trâu bò như vậy luôn! Như vậy không phải là hắn lời to rồi sao? Rốt cuộc là vị đại hiệp nào làm việc tốt mà không để lại tên tuổi nha, nhất định phải cảm ơn!

Diệu Diệu đem hình dáng của Diễm Hỏa Trùng Sinh cho tiểu kí chủ xem, Lục Trì Mạn vừa nhìn một cái liền bỏ qua, một chút cũng không đẹp, cũng không có gì đặc biệt, tóm lại giống như tên thì đây chính là một ngọn lửa màu đỏ cam đang cháy nhưng không hề chuyển động, giống như bị đóng băng thời gian mà thôi!

Nhưng tác dụng kia của nó khiến người ta phấn kích!

_

"Tiểu nương tử? Tiểu nương tử?... "

"A!" Lục Trì Mạn từ trong suy nghĩ tỉnh táo lại, khuôn mặt anh tuấn của Hoa Lạc Vũ lù lù ngay trước mặt, hù đến hắn lùi lại một bước, hỏi: "Sao thế?"

"Tiểu nương tử thất thần, đang suy nghĩ gì thế?" Hoa Lạc Vũ đứng thẳng người, giọng nói có chút ai oán: "Ta gọi ngươi rất nhiều lần!"

"Không có gì!" Lục Trì Mạn đại khái là tâm tình tốt, nhìn nam chính cũng thấy thuận mắt, mỉm cười với y, kéo tay áo y: "Đi thôi! Về ngủ!"

Hoa Lạc Vũ dường như bất ngờ, cười tươi rói gật đầu, rốt cuộc còn nhớ ra nữ tử còn hôn mê nằm trên đất bên kia, hỏi: "Nữ tử kia, tiểu nương tử định là gì?"

Tiểu cô nương phất tay, ghét bỏ: "Không cần nữa, người của ngươi rảnh thì xử lí đi, không thì cứ kệ đó!"

"Được! Tiểu nương tử không cần, vậy thì vô dụng rồi! Lâm Khiêm, ngươi xem mà làm!"

Hoa Lạc Vũ ôm lấy eo nhỏ của tiểu nương tử, đề khí một bước liền không còn bóng dáng.

Lâm Khiêm: "…" Tốt lắm! Dọn dẹp hậu trường gì đó, thiếu niên tỏ vẻ rất chuyên nghiệp!

Hot

Comments

Duy Duy

Duy Duy

hóng Hoa Lạc Vũ biết đc tiểu nương tử của mình là nam

2021-07-19

0

Bận lắm chứ đùa☄☄☄

Bận lắm chứ đùa☄☄☄

Cmt dạo

2020-11-22

0

Mạn Châu Sa Hoa

Mạn Châu Sa Hoa

Nghe tiểu nương tử, tiểu nương tử êm tai ghê~

2020-10-14

12

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Xuyên Vào Tiểu Thuyết Đam Mỹ
2 Chương 2: Nhiệm Vụ Đến Đây
3 Chương 3: Thiên Kim Phủ Tướng Quân
4 Chương 4: Hái Hoa Tặc Đột Nhập Lúc Nửa Đêm
5 Chương 5: Hoa Lạc Vũ
6 Chương 6: Lưu Ly Bảo Diễm.
7 Chương 7: Drama Của Triệu Phủ.
8 Chương 8: Tình Tiết Quen Thuộc
9 Chương 9: "Đến Triệu Phủ làm gì?" "Ăn Cơm!"
10 Chương 10: Nhiệm Vụ Ngẫu Nhiên
11 Chương 11: Mục Tiêu Nhiệm Vụ
12 Chương 12: Xóa BUG
13 Chương 13: Nửa Đêm Vào Nhà Lao Làm Gì?
14 Chương 14: Kịch Bản Này Còn Ổn Không?
15 Chương 15: Nhìn Thấy Linh Hồn
16 Chương 16: Con Muốn Gả Cho Tiểu Công Chúa
17 Chương 17: Có Người Đổ Bình Giấm
18 Chương 18: Còn Tưởng Là Tình Địch
19 Chương 19: Tên Thân Mật
20 Chương 20: Trụ Trì Phật Tông Tự.
21 Chương 21: Chúng Ta Là Sát Thủ
22 Chương 22: Rơi Xuống Vực Sâu
23 Chương 23: Không Tìm Thấy?
24 Chương 24: Lạc Vào Nơi Thế Ngoại Đào Nguyên
25 Chương 25: Ấn Kí Phượng Hoàng Xanh
26 Chương 26: Trên Trời Giáng Xuống Một Anh Hùng
27 Chương 27: Thiếu Chủ Minh Gia
28 Chương 28: Chuyện Xưa, Người Cũ
29 Chương 29: Bản Đồ Chữ V
30 Chương 30: Ta Còn Có Thể Làm Thiếp
31 Chương 31: Tìm Thấy Lưu Ly Bảo Diễm. Phu Nhân Thật, Phu Nhân Giả!
32 Chương 32: Giấc Mơ Kì Lạ
33 Chương 33: Tân Nương Bỏ Trốn
34 Chương 34: Gặp Được Người Quen
35 Chương 35: Vì Sao Không Phải Là Một Tiểu Quận Vương?
36 Chương 36: Gặp Lại Hoa Lạc Vũ
37 Chương 37: Tiểu Nương Tử! Ngực Của Ngươi Vì Sao Không Thấy?
38 Chương 38: Mảnh Vỡ Kí Ức Thứ Nhất
39 Chương 39: Thích?
40 Chương 40: Bức Thư Của Thừa Tướng
41 Chương 41: Giải Quyết Chuyện Ở Vân Lăng.
42 Chương 42: Chúng Ta Đi Trộm
43 Chương 43: Tình Tiết Cẩu Huyết Các Mẹ Ruột Đều Thích!
44 Chương 44: Rơi Xuống Vực Sâu Lại Dính Xuân Dược?
45 Chương 45: Hoa Nở Thành Bông! (H)
46 Chương 46: Không Phải Thế Giới Này
47 Chương 47: Cả Thiên Hạ Đều Biết
48 Chương 48: Tụ Hồn Châu!( Lưu Ly Ngọc Bích )
49 Chương 49: Phu Nhân Giáo Chủ
50 Chương 50: Mảnh Vỡ Kí Ức Thứ Hai
51 Chương 51: Lục Trì Thanh!
52 Chương 52: Ta...Chỉ Là Có Điểm Hồi Hộp!
53 Chương 53: Đến Kinh Thành!
54 Chương 54: Con Muốn Thành Thân
55 Chương 55: Trừ Bước Cuối Cùng...?
56 Chương 56: Vị Khách Không Mời
57 Chương 57: Có Người Muốn Phá Hỏng Hôn Lễ
58 Chương 58: Bái Đường Thành Thân
59 Chương 59: Muội Đến Mang Huynh Trở Về
60 Chương 60: Động Phòng Hoa Chúc (mở) [H]
61 Chương 61: Động Phòng Hoa Chúc (kết) [H]
62 Chương 62: Diệu Diệu Bị Vả Mặt
63 Chương 63: Đến Từ Một Nơi
64 Chương 64: Yêu Đương Làm Người Ta Thay Đổi!
65 Chương 65: Ta Rất Dễ Nuôi
66 Chương 66: Đập Chậu Cướp Hoa
67 Chương 67: "Tiểu Mạn Nhi, Đi Với Ta!"
68 Chương 68: Trận Pháp Song Sinh
69 Chương 69: Ta Có Cách Tìm Được Thanh Nhi.
70 Chương 70: Bị Hạ Chú?
71 Chương 71: Nhuyễn Truy Vương.
72 Chương 72: Nguy Hiểm Cận Kề
73 Chương 73: Tiểu Kí Chủ, Mời Ngài Ngay Lập Tức Nhảy Xuống!
74 Chương 74: Hồi Ức Bị Lãng Quên
75 Chương 75: Yêu Hận Tình Thù
76 Chương 76: Vì Hắn Là Đệ Đệ Của Ta
77 Chương 77: Tán Hồn Thuật!
78 Chương 78: Gặp Lại
79 Chương 79: Đối Với Ta Tiểu Nương Tử Vẫn Còn Nhỏ
80 Chương 80: Ta Cảm Thấy Bất An
81 Chương 81: Không Có Manh Mối
82 Chương 82: Bát Canh Ta Xuống Bếp Đích Thân Quạt Lửa!
83 Chương 83: Thất Phu Vô Tội, Hoài Bích Có Tội!
84 Chương 84: Kí Ức Quan Trọng
85 Chương 85: Tiểu Kí Chủ, Ta Quét Được Boss Trùm!
86 Chương 86: Boss Trùm Là...?
87 Chương 87: Các Nhân Vật Liên Quan Đều Lên Sàn
88 Chương 88: Nhân Vật Chính Chết. Thiết Lập Lại Thế Giới!
89 Chương 89: Ngoại Truyện (1).
90 Chương 90: Ngoại Truyện (2)
91 Chương 91: Chờ Người. Người Chờ.
92 Chương 92: Hồi Ức Thứ Nhất (Hoa Lạc Vũ)
93 Chương 93: Hồi Ức Thứ Hai (Lục Trì Mạn)
94 Chương 94: Hồi Ức Thứ Ba (Lục Trì Thanh)
95 Chương 95: Hồi Ức Thứ Tư (Quân Thiên Hạo)
96 Chương 96: Hồi Ức Thứ Năm (Cố Giao Toàn)
Chapter

Updated 96 Episodes

1
Chương 1: Xuyên Vào Tiểu Thuyết Đam Mỹ
2
Chương 2: Nhiệm Vụ Đến Đây
3
Chương 3: Thiên Kim Phủ Tướng Quân
4
Chương 4: Hái Hoa Tặc Đột Nhập Lúc Nửa Đêm
5
Chương 5: Hoa Lạc Vũ
6
Chương 6: Lưu Ly Bảo Diễm.
7
Chương 7: Drama Của Triệu Phủ.
8
Chương 8: Tình Tiết Quen Thuộc
9
Chương 9: "Đến Triệu Phủ làm gì?" "Ăn Cơm!"
10
Chương 10: Nhiệm Vụ Ngẫu Nhiên
11
Chương 11: Mục Tiêu Nhiệm Vụ
12
Chương 12: Xóa BUG
13
Chương 13: Nửa Đêm Vào Nhà Lao Làm Gì?
14
Chương 14: Kịch Bản Này Còn Ổn Không?
15
Chương 15: Nhìn Thấy Linh Hồn
16
Chương 16: Con Muốn Gả Cho Tiểu Công Chúa
17
Chương 17: Có Người Đổ Bình Giấm
18
Chương 18: Còn Tưởng Là Tình Địch
19
Chương 19: Tên Thân Mật
20
Chương 20: Trụ Trì Phật Tông Tự.
21
Chương 21: Chúng Ta Là Sát Thủ
22
Chương 22: Rơi Xuống Vực Sâu
23
Chương 23: Không Tìm Thấy?
24
Chương 24: Lạc Vào Nơi Thế Ngoại Đào Nguyên
25
Chương 25: Ấn Kí Phượng Hoàng Xanh
26
Chương 26: Trên Trời Giáng Xuống Một Anh Hùng
27
Chương 27: Thiếu Chủ Minh Gia
28
Chương 28: Chuyện Xưa, Người Cũ
29
Chương 29: Bản Đồ Chữ V
30
Chương 30: Ta Còn Có Thể Làm Thiếp
31
Chương 31: Tìm Thấy Lưu Ly Bảo Diễm. Phu Nhân Thật, Phu Nhân Giả!
32
Chương 32: Giấc Mơ Kì Lạ
33
Chương 33: Tân Nương Bỏ Trốn
34
Chương 34: Gặp Được Người Quen
35
Chương 35: Vì Sao Không Phải Là Một Tiểu Quận Vương?
36
Chương 36: Gặp Lại Hoa Lạc Vũ
37
Chương 37: Tiểu Nương Tử! Ngực Của Ngươi Vì Sao Không Thấy?
38
Chương 38: Mảnh Vỡ Kí Ức Thứ Nhất
39
Chương 39: Thích?
40
Chương 40: Bức Thư Của Thừa Tướng
41
Chương 41: Giải Quyết Chuyện Ở Vân Lăng.
42
Chương 42: Chúng Ta Đi Trộm
43
Chương 43: Tình Tiết Cẩu Huyết Các Mẹ Ruột Đều Thích!
44
Chương 44: Rơi Xuống Vực Sâu Lại Dính Xuân Dược?
45
Chương 45: Hoa Nở Thành Bông! (H)
46
Chương 46: Không Phải Thế Giới Này
47
Chương 47: Cả Thiên Hạ Đều Biết
48
Chương 48: Tụ Hồn Châu!( Lưu Ly Ngọc Bích )
49
Chương 49: Phu Nhân Giáo Chủ
50
Chương 50: Mảnh Vỡ Kí Ức Thứ Hai
51
Chương 51: Lục Trì Thanh!
52
Chương 52: Ta...Chỉ Là Có Điểm Hồi Hộp!
53
Chương 53: Đến Kinh Thành!
54
Chương 54: Con Muốn Thành Thân
55
Chương 55: Trừ Bước Cuối Cùng...?
56
Chương 56: Vị Khách Không Mời
57
Chương 57: Có Người Muốn Phá Hỏng Hôn Lễ
58
Chương 58: Bái Đường Thành Thân
59
Chương 59: Muội Đến Mang Huynh Trở Về
60
Chương 60: Động Phòng Hoa Chúc (mở) [H]
61
Chương 61: Động Phòng Hoa Chúc (kết) [H]
62
Chương 62: Diệu Diệu Bị Vả Mặt
63
Chương 63: Đến Từ Một Nơi
64
Chương 64: Yêu Đương Làm Người Ta Thay Đổi!
65
Chương 65: Ta Rất Dễ Nuôi
66
Chương 66: Đập Chậu Cướp Hoa
67
Chương 67: "Tiểu Mạn Nhi, Đi Với Ta!"
68
Chương 68: Trận Pháp Song Sinh
69
Chương 69: Ta Có Cách Tìm Được Thanh Nhi.
70
Chương 70: Bị Hạ Chú?
71
Chương 71: Nhuyễn Truy Vương.
72
Chương 72: Nguy Hiểm Cận Kề
73
Chương 73: Tiểu Kí Chủ, Mời Ngài Ngay Lập Tức Nhảy Xuống!
74
Chương 74: Hồi Ức Bị Lãng Quên
75
Chương 75: Yêu Hận Tình Thù
76
Chương 76: Vì Hắn Là Đệ Đệ Của Ta
77
Chương 77: Tán Hồn Thuật!
78
Chương 78: Gặp Lại
79
Chương 79: Đối Với Ta Tiểu Nương Tử Vẫn Còn Nhỏ
80
Chương 80: Ta Cảm Thấy Bất An
81
Chương 81: Không Có Manh Mối
82
Chương 82: Bát Canh Ta Xuống Bếp Đích Thân Quạt Lửa!
83
Chương 83: Thất Phu Vô Tội, Hoài Bích Có Tội!
84
Chương 84: Kí Ức Quan Trọng
85
Chương 85: Tiểu Kí Chủ, Ta Quét Được Boss Trùm!
86
Chương 86: Boss Trùm Là...?
87
Chương 87: Các Nhân Vật Liên Quan Đều Lên Sàn
88
Chương 88: Nhân Vật Chính Chết. Thiết Lập Lại Thế Giới!
89
Chương 89: Ngoại Truyện (1).
90
Chương 90: Ngoại Truyện (2)
91
Chương 91: Chờ Người. Người Chờ.
92
Chương 92: Hồi Ức Thứ Nhất (Hoa Lạc Vũ)
93
Chương 93: Hồi Ức Thứ Hai (Lục Trì Mạn)
94
Chương 94: Hồi Ức Thứ Ba (Lục Trì Thanh)
95
Chương 95: Hồi Ức Thứ Tư (Quân Thiên Hạo)
96
Chương 96: Hồi Ức Thứ Năm (Cố Giao Toàn)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play