Chương 13: Nửa Đêm Vào Nhà Lao Làm Gì?

Tác giả: Mễ Ly Hi Mộc

****

"Tiểu muội muội..." Mộc Thiên Phàm vừa thấy muội muội bảo bối định 'đem con bỏ chợ' liền lập tức chạy theo, hiếu kì hỏi: "Vừa rồi...muội làm cách nào để nàng ta khai hết ra thế?"

"Làm gì là làm gì?" Lục Trì Mạn hỏi lại, trong lòng suy nghĩ vì sao giờ này đám oanh oanh yến yến còn chưa kéo con người nhiều chuyện này về nữa, hoặc là vị hoàng tẩu tương lai đang ở đâu đó không mau xuất hiện mà hốt người này đi luôn đi, suốt ngày hóng hớt!

"Thì chính là...muội làm gì vị thiếp thất đó để nàng ta khai ra đó, rõ ràng nàng ta đã phát điên rồi!" Mộc Thiên Phàm tỏ vẻ ca ca của muội rất là thông minh đấy nhé, lúc đó tiểu muội muội vừa nhìn nữ tử kia một lúc, nữ tử đó liền khai hết mọi chuyện, tinh thần hoảng hốt giống như...bị hạ chú!

"Muội chỉ nhìn nàng ta thôi mà!" Lục Trì Mạn đáp lại đương nhiên, hơn nữa đúng là hắn chỉ nhìn mục tiêu nhiệm vụ đấy thôi, đâu có làm gì, đúng không?

"Có lẽ là..." Tiểu cô nương nghịch ngợm kéo dài âm thanh, cười tủm tỉm nói tiếp: "Nàng ta bị sắc đẹp của muội chiếu tới đột nhiên giác ngộ!"

"..." Mộc Thiên Phàm trợn trắng mắt, không tin tưởng cái lí do này một chút nào, hắn ta quay sang nói với vị đệ đệ chẳng mấy khi nói một lời đang đi bên cạnh: "Tam đệ! Đệ cảm thấy lí do tiểu muội muội vừa nói có thể tin được sao?"

Vốn tưởng tam đệ như mọi lần sẽ không thèm phản ứng, ai có thể ngờ nam tử anh tuấn lạnh lùng vô cùng xa cách sẽ thật sự gật đầu đáp lại, Mộc Thiên Kỳ nói: "Tin được!"

"Vì sao?"

"Vì Mạn nhi đẹp nhất!"

"..."

[...] Diệu Diệu ở nơi nào đó cực kì khinh bỉ vị ca ca tốt của tiểu kí chủ, một con người bị sắc đẹp mê hoặc trở nên ngu muội như vậy! Tiểu kí chủ rõ ràng đã sử dụng thuật thôi miên ép người ta nói thật, chứ làm gì có chuyện bị sắc đẹp chiếu tới mà giác ngộ. Cực kì ngu muội!

Nhưng mà nó cũng rất bất ngờ, tiểu kí chủ thế mà học được thuật thôi miên, còn sử dụng thành thạo như thế, chẳng hiểu làm sao mà suốt ngày mắng nó không chuyên nghiệp, phát nhiệm vụ không hợp lí này kia, rõ ràng là thừa sức làm được.

Diệu Diệu nghi ngờ tiểu kí chủ là bị cuồng mắng nó!

...

"Tiểu nương tử? Tiểu nương tử!..."

Hơn nửa đêm, Lục Trì Mạn bị tiếng gọi réo rắt cực kì đáng hận của Hoa Lạc Vũ gọi tỉnh, nam tử một tay chống tay lên mép giường một tay nắm lấy vai hắn lắc lắc, khuôn mặt đẹp trai ngất trời cúi thấp cười cười.

"Gì vậy?" Lục Trì Mạn nhìn ra bóng đêm vô tận, buồn ngủ hỏi, trong lòng cáu kỉnh hỏi loạn mười tám đời tổ tông nhà nam chính, hơn nửa đêm mẹ nó không ngủ lại phát rồ cái gì không biết!

Rốt cuộc thì mẹ ruột bị cuồng cái gì mà suốt ngày cho nam chính lượn lờ đêm khuya thế không biết, thần kinh nó vừa thôi! Giận cả thế giới!

"Dậy đi, ta đưa ngươi đến một nơi!" Hoa Lạc Vũ chẳng có một chút giác ngộ 'làm phiền người khác lúc đêm khuya' nào, kéo hắn dậy, đem áo choàng khoác lên cho hắn kĩ càng.

"Đi đâu?" Lục Trì Mạn trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn, hắn vì đề phòng đào giả bị lộ mà lúc đi ngủ cũng đều không bỏ hai em đào ra, nếu không những lúc thế này Hoa Lạc Vũ đột nhiên phát rồ chạy về không thấy đào đâu thì không biết sẽ thế nào luôn. Sầu người!

"Đi thì biết!"

Hoa Lạc Vũ không nói hai lời, ôm lấy eo hắn thi triển đệ nhất khinh công bay qua đầm sen, lại đạp cành trúc, nhấp lá me, đè ngọn cỏ...thoăn thoắt đi như gió, cũng chẳng biết là đi về đâu vì hắn bị y ôm lấy, mặt úp vào ngực y tránh trường hợp gió quạt vào mặt lại rát đến thiên đường.

_

"Đến rồi!"

Lục Trì Mạn cảm giác hai chân chạm đất, Hoa Lạc Vũ thôi ôm lấy hắn chuyển sang cầm tay, hắn mở mắt nhìn...sau đó...

"..."

Đến! Ai có thể đến nói cho hắn biết, nam chính nửa đêm đem hắn đến nhà lao là định làm gì? Đừng hỏi vì sao hắn biết đây là nhà lao, ai nhìn cũng đều sẽ biết! Chỉ khác biệt một chút là nhà lao này không có tù nhân thôi.

Hắn hỏi: "Đến đây làm gì?"

"Đi!"

Hoa Lạc Vũ không trả lời, chỉ kéo hắn đi về phía trước, dừng lại trước một căn phòng đặc biệt, sở dĩ hắn nói đặc biệt là bởi vì bên trong có bàn trà, có gường lớn năm người nằm, chăn ấm đệm êm, nền đất lát đá trải thảm nhung,...

Cái này đâu có giống nhà lao, giống phòng tổng thống của khách sạn luôn kìa, nếu đi tù mà sướng nhường này, hắn cũng muốn.

Hoa Lạc Vũ đi vào, lật một góc thảm nhung lên gõ gõ mặt đá, sau đó y nhấc cả một mảng sàn đá lên, quay đầu gọi hắn: "Tiểu nương tử, đến đây nhìn này!"

"..." Lục Trì Mạn chậm rì rì đi tới, ngồi xổm nhìn xuống bên dưới.

Bên dưới nền đá là một căn phòng, bốn phía là song sắt vây quanh, trên nền đá phủ đầy rơm rạ chỗ khô chỗ ẩm mục nát, trong góc nữ tử đầu tóc bù xù, khuôn mặt xinh đẹp đầy bụi bẩn, mặc bộ y phục tù nhân màu nâu, hai tay đeo gông. Nữ tử tựa lưng vào song sắt, hai mắt nhắm nghiền như đã ngủ say, đây không phải là mục tiêu nhiệm vụ của hắn sao, Hoa Lạc Vũ đưa hắn tới đây nhìn nàng ta làm gì?

Lục Trì Mạn nhìn chằm chằm một hồi, ngước mắt hỏi vị nam chính đang ngồi xổm ở bên cạnh: "Ta nhìn rồi! Xong rồi làm gì nữa?"

Hoa Lạc Vũ đặt mông ngồi xuống, khoanh chân, chống khuỷu tay lên đầu gối chống đỡ khuôn mặt anh tuấn, cười nói: "Chờ một chút! Sắp tới rồi!"

"..." Chờ? Hơn nửa đêm chạy tới nhà lao... ngồi...chờ, trong một tình trạng ngơ ngác không hiểu là chờ cái gì, nói chuyện đừng có nửa mùa như thế chứ!

Lục Trì Mạn lấy một tư thế giống Hoa Lạc Vũ, cúi đầu nhìn qua khe hở xuống bên dưới, suy nghĩ dần dần bay xa, cho đến khi hắn sắp ngủ say lần thứ hai thì chợt nghe người bên cạnh 'A!' một tiếng, kéo hồn phách từ chín tầng mây của hắn rơi xuống, hắn vội vàng lấy lại tinh thần tập chung nhìn.

Trong góc phòng lao ẩm ướt, rơm rạ phủ lên hơi nhúc nhích, một tảng nền đá bị nhấc lên từ bên dưới, một cánh tay đưa lên đẩy phiến đá sang bên cạnh, sau đó, hai hắc y nhân đeo khăn che mặt từ dưới đất chui lên, nhìn từ dáng người thì là một nam một nữ.

Hắc y nữ nhân phủi phủi y phục, ghét bỏ lên tiếng: "Mẹ kiếp! Đây là lần đầu tiên ta phải làm loại nhiệm vụ này đấy, lão đại phát rồ cái gì mà lại muốn cứu nữ nhân này cơ chứ, vô dụng hỏng việc! Thế mà lại thua trong tay một con nhóc!"

Con nhóc Lục Trì Mạn: "..." Tuổi của ông đây mẹ nó mười cái ngươi cộng lại đều không bằng đâu!

Hắc y nam nhân nhìn nữ tử siêu thảm hại nằm dựa trong góc, không hiểu sao lắc đầu, đi tới hai ba lần lăn lộn đã tháo được gông trên tay nữ tử xuống, nói: "Đừng có than thở nữa, nàng ta lần này chọc tới nhân vật lớn, không nhanh lên là không kịp đâu! Còn nữa, chuyện của lão đại cũng đừng nói nhiều, hắn bảo làm gì thì làm đi!"

"Được, được, được rồi!! Ta biết rồi!" Hắc y nữ tử xua tay đi tới giúp đỡ, vừa đỡ còn vừa cằn nhằn liên tục: "Nàng ta ngất xỉu rồi, bây giờ làm sao mà đem đi? Ta nói trước là ta sẽ không cõng nàng ta đâu đấy! Tốt nhất là lão đại không thích con ả này, nếu không lão nương nhất định khiến ả sống không tốt! Mẹ nó..."

"Đừng nói nữa!" Hắc y nam tử vác Kim Lan lên vai đi trước nhảy xuống hố biến mất, còn câu nói vọng lại: "Ngươi còn nói nữa sẽ bị bắt lại!"

Hắc y nữ từ bực bội hừ lạnh, nhanh chóng nhảy xuống theo, không quên đóng lại đường hầm, phòng lao khôi phục như cũ, duy nhất khác biệt là tù nhân đã không còn, một chuyến cướp ngục hoàn hảo của các cao nhân cứ thế đã hoàn thành.

Lục Trì Mạn yên lặng chống cằm xem đến đây, nội tâm điên cuồng khen ngợi kĩ thuật của người cổ đại trâu bò, suy nghĩ đã bay xa đến không biết đem cao thủ cổ đại về hiện đại có chơi lại được mấy nhà tù công nghệ cao cấp kia không nữa!

[Tiểu kí chủ có phải đã quên chuyện gì không? Đó là mục tiêu nhiệm vụ của ngài đó! Ngài ngồi nhìn cô ta được cứu đi như thế à? Cô ta không chết thì nhiệm vụ kia coi như bỏ luôn đó!] Diệu Diệu cảm thấy lúc này mà nó không chạy ra nhắc nhở tiểu kí chủ một chút, thì nhiệm vụ ngẫu nhiên sẽ bay theo làn gió, một đi không trở về mất.

"..." Thôi chết! Hắn quên mất!

[...] Biết ngay mà! Mục tiêu nhiệm vụ bị cứu đi còn vỗ đùi khen hay, tiểu kí chủ tuyệt đối là người đầu tiên!

Lục Trì Mạn đứng bật dậy, kéo cả Hoa Lạc Vũ lên theo, nói nhanh: "Hoa Lạc Vũ, nữ tử kia không thể bị cứu đi được! Ta còn cần cái đầu của nàng ta đó!"

Hoa Lạc Vũ nghe thế bật cười, kéo hắn ngồi lại nói: "Đừng vội! Ta đã phái người chặn lại rồi, tiểu nương tử cứ ngồi xem tiếp đi!"

Lục Trì Mạn: "..." Cho nên, người này chính là biết đêm nay sẽ có người cướp ngục nên đã đem người mai phục chặn đường, còn lôi hắn tới xem?

"Ngươi biết hai người vừa rồi?" Lục Trì Mạn hỏi

"Không biết!" Người bên cạnh đáp lại, tỏ vẻ loại nhân vật tiểu tốt đó y làm sao sẽ biết, lại khinh thường nói: "Ta biết lão đại của họ, một kẻ dở hơi!"

Không đợi hắn hỏi vì sao, Hoa Lạc Vũ lại nói: "Vân Lam thành có một khu rừng gọi là U Thụy, đó là địa bàn của một tộc người thần bí, đứng đầu chính là vị lão đại trong miệng hai người kia, lão già đó vẫn luôn âm thầm dụ dỗ những nữ tử xinh đẹp giúp lão ta làm việc, loại độc mà Triệu phu nhân bị hạ chính là một trong số những loại độc tàn nhẫn nhất của đám người thần bí kia. Hơn nữa lão già đó còn rất biến thái, cực kì thích những nữ tử trẻ đẹp, càng trẻ càng thích, thế nên ta nhất định phải trông coi kĩ càng tiểu nương tử mới được!"

Lục Trì Mạn: "..." Đừng có đang nói chuyện quan trọng lại bẻ lái như thế chứ?

Hắn hỏi: "Có phải ngươi có thù oán với ông ta không thế?"

"Ừ!"

"Ông ta làm gì ngươi?" Lục Trì Mạn hiếu kì, luôn có pháo hôi muốn chọc vào nam chính, kết cục chính là bị nam chính bưng ổ, một đám thiêu thân ngu muội!

Bàn tay đang nắm lấy tay hắn của Hoa Lạc Vũ khẽ siết chặt hơn, y cười híp mắt nhìn hắn nói: "Lão già đó mơ ước tiểu nương tử của ta!"

Mơ ước tiểu nương tử của y đều là kẻ thù của y, nhất định phải dẹp hết, dẹp cả thiên hạ cũng phải dẹp!

Lục Trì Mạn: "..." Không còn lời nào để nói!

Hot

Comments

ĐNg Thanh Tú

ĐNg Thanh Tú

^.^

2022-01-27

0

Bận lắm chứ đùa☄☄☄

Bận lắm chứ đùa☄☄☄

Tui cũng thích tiểu công chúa thì phải làm sao?

2020-11-21

8

Hủ ăn tạp 웃유

Hủ ăn tạp 웃유

haizz , s bây giờ không có thằng con trai như z ta , toàn là tra nam, thật buồn

2020-11-08

12

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Xuyên Vào Tiểu Thuyết Đam Mỹ
2 Chương 2: Nhiệm Vụ Đến Đây
3 Chương 3: Thiên Kim Phủ Tướng Quân
4 Chương 4: Hái Hoa Tặc Đột Nhập Lúc Nửa Đêm
5 Chương 5: Hoa Lạc Vũ
6 Chương 6: Lưu Ly Bảo Diễm.
7 Chương 7: Drama Của Triệu Phủ.
8 Chương 8: Tình Tiết Quen Thuộc
9 Chương 9: "Đến Triệu Phủ làm gì?" "Ăn Cơm!"
10 Chương 10: Nhiệm Vụ Ngẫu Nhiên
11 Chương 11: Mục Tiêu Nhiệm Vụ
12 Chương 12: Xóa BUG
13 Chương 13: Nửa Đêm Vào Nhà Lao Làm Gì?
14 Chương 14: Kịch Bản Này Còn Ổn Không?
15 Chương 15: Nhìn Thấy Linh Hồn
16 Chương 16: Con Muốn Gả Cho Tiểu Công Chúa
17 Chương 17: Có Người Đổ Bình Giấm
18 Chương 18: Còn Tưởng Là Tình Địch
19 Chương 19: Tên Thân Mật
20 Chương 20: Trụ Trì Phật Tông Tự.
21 Chương 21: Chúng Ta Là Sát Thủ
22 Chương 22: Rơi Xuống Vực Sâu
23 Chương 23: Không Tìm Thấy?
24 Chương 24: Lạc Vào Nơi Thế Ngoại Đào Nguyên
25 Chương 25: Ấn Kí Phượng Hoàng Xanh
26 Chương 26: Trên Trời Giáng Xuống Một Anh Hùng
27 Chương 27: Thiếu Chủ Minh Gia
28 Chương 28: Chuyện Xưa, Người Cũ
29 Chương 29: Bản Đồ Chữ V
30 Chương 30: Ta Còn Có Thể Làm Thiếp
31 Chương 31: Tìm Thấy Lưu Ly Bảo Diễm. Phu Nhân Thật, Phu Nhân Giả!
32 Chương 32: Giấc Mơ Kì Lạ
33 Chương 33: Tân Nương Bỏ Trốn
34 Chương 34: Gặp Được Người Quen
35 Chương 35: Vì Sao Không Phải Là Một Tiểu Quận Vương?
36 Chương 36: Gặp Lại Hoa Lạc Vũ
37 Chương 37: Tiểu Nương Tử! Ngực Của Ngươi Vì Sao Không Thấy?
38 Chương 38: Mảnh Vỡ Kí Ức Thứ Nhất
39 Chương 39: Thích?
40 Chương 40: Bức Thư Của Thừa Tướng
41 Chương 41: Giải Quyết Chuyện Ở Vân Lăng.
42 Chương 42: Chúng Ta Đi Trộm
43 Chương 43: Tình Tiết Cẩu Huyết Các Mẹ Ruột Đều Thích!
44 Chương 44: Rơi Xuống Vực Sâu Lại Dính Xuân Dược?
45 Chương 45: Hoa Nở Thành Bông! (H)
46 Chương 46: Không Phải Thế Giới Này
47 Chương 47: Cả Thiên Hạ Đều Biết
48 Chương 48: Tụ Hồn Châu!( Lưu Ly Ngọc Bích )
49 Chương 49: Phu Nhân Giáo Chủ
50 Chương 50: Mảnh Vỡ Kí Ức Thứ Hai
51 Chương 51: Lục Trì Thanh!
52 Chương 52: Ta...Chỉ Là Có Điểm Hồi Hộp!
53 Chương 53: Đến Kinh Thành!
54 Chương 54: Con Muốn Thành Thân
55 Chương 55: Trừ Bước Cuối Cùng...?
56 Chương 56: Vị Khách Không Mời
57 Chương 57: Có Người Muốn Phá Hỏng Hôn Lễ
58 Chương 58: Bái Đường Thành Thân
59 Chương 59: Muội Đến Mang Huynh Trở Về
60 Chương 60: Động Phòng Hoa Chúc (mở) [H]
61 Chương 61: Động Phòng Hoa Chúc (kết) [H]
62 Chương 62: Diệu Diệu Bị Vả Mặt
63 Chương 63: Đến Từ Một Nơi
64 Chương 64: Yêu Đương Làm Người Ta Thay Đổi!
65 Chương 65: Ta Rất Dễ Nuôi
66 Chương 66: Đập Chậu Cướp Hoa
67 Chương 67: "Tiểu Mạn Nhi, Đi Với Ta!"
68 Chương 68: Trận Pháp Song Sinh
69 Chương 69: Ta Có Cách Tìm Được Thanh Nhi.
70 Chương 70: Bị Hạ Chú?
71 Chương 71: Nhuyễn Truy Vương.
72 Chương 72: Nguy Hiểm Cận Kề
73 Chương 73: Tiểu Kí Chủ, Mời Ngài Ngay Lập Tức Nhảy Xuống!
74 Chương 74: Hồi Ức Bị Lãng Quên
75 Chương 75: Yêu Hận Tình Thù
76 Chương 76: Vì Hắn Là Đệ Đệ Của Ta
77 Chương 77: Tán Hồn Thuật!
78 Chương 78: Gặp Lại
79 Chương 79: Đối Với Ta Tiểu Nương Tử Vẫn Còn Nhỏ
80 Chương 80: Ta Cảm Thấy Bất An
81 Chương 81: Không Có Manh Mối
82 Chương 82: Bát Canh Ta Xuống Bếp Đích Thân Quạt Lửa!
83 Chương 83: Thất Phu Vô Tội, Hoài Bích Có Tội!
84 Chương 84: Kí Ức Quan Trọng
85 Chương 85: Tiểu Kí Chủ, Ta Quét Được Boss Trùm!
86 Chương 86: Boss Trùm Là...?
87 Chương 87: Các Nhân Vật Liên Quan Đều Lên Sàn
88 Chương 88: Nhân Vật Chính Chết. Thiết Lập Lại Thế Giới!
89 Chương 89: Ngoại Truyện (1).
90 Chương 90: Ngoại Truyện (2)
91 Chương 91: Chờ Người. Người Chờ.
92 Chương 92: Hồi Ức Thứ Nhất (Hoa Lạc Vũ)
93 Chương 93: Hồi Ức Thứ Hai (Lục Trì Mạn)
94 Chương 94: Hồi Ức Thứ Ba (Lục Trì Thanh)
95 Chương 95: Hồi Ức Thứ Tư (Quân Thiên Hạo)
96 Chương 96: Hồi Ức Thứ Năm (Cố Giao Toàn)
Chapter

Updated 96 Episodes

1
Chương 1: Xuyên Vào Tiểu Thuyết Đam Mỹ
2
Chương 2: Nhiệm Vụ Đến Đây
3
Chương 3: Thiên Kim Phủ Tướng Quân
4
Chương 4: Hái Hoa Tặc Đột Nhập Lúc Nửa Đêm
5
Chương 5: Hoa Lạc Vũ
6
Chương 6: Lưu Ly Bảo Diễm.
7
Chương 7: Drama Của Triệu Phủ.
8
Chương 8: Tình Tiết Quen Thuộc
9
Chương 9: "Đến Triệu Phủ làm gì?" "Ăn Cơm!"
10
Chương 10: Nhiệm Vụ Ngẫu Nhiên
11
Chương 11: Mục Tiêu Nhiệm Vụ
12
Chương 12: Xóa BUG
13
Chương 13: Nửa Đêm Vào Nhà Lao Làm Gì?
14
Chương 14: Kịch Bản Này Còn Ổn Không?
15
Chương 15: Nhìn Thấy Linh Hồn
16
Chương 16: Con Muốn Gả Cho Tiểu Công Chúa
17
Chương 17: Có Người Đổ Bình Giấm
18
Chương 18: Còn Tưởng Là Tình Địch
19
Chương 19: Tên Thân Mật
20
Chương 20: Trụ Trì Phật Tông Tự.
21
Chương 21: Chúng Ta Là Sát Thủ
22
Chương 22: Rơi Xuống Vực Sâu
23
Chương 23: Không Tìm Thấy?
24
Chương 24: Lạc Vào Nơi Thế Ngoại Đào Nguyên
25
Chương 25: Ấn Kí Phượng Hoàng Xanh
26
Chương 26: Trên Trời Giáng Xuống Một Anh Hùng
27
Chương 27: Thiếu Chủ Minh Gia
28
Chương 28: Chuyện Xưa, Người Cũ
29
Chương 29: Bản Đồ Chữ V
30
Chương 30: Ta Còn Có Thể Làm Thiếp
31
Chương 31: Tìm Thấy Lưu Ly Bảo Diễm. Phu Nhân Thật, Phu Nhân Giả!
32
Chương 32: Giấc Mơ Kì Lạ
33
Chương 33: Tân Nương Bỏ Trốn
34
Chương 34: Gặp Được Người Quen
35
Chương 35: Vì Sao Không Phải Là Một Tiểu Quận Vương?
36
Chương 36: Gặp Lại Hoa Lạc Vũ
37
Chương 37: Tiểu Nương Tử! Ngực Của Ngươi Vì Sao Không Thấy?
38
Chương 38: Mảnh Vỡ Kí Ức Thứ Nhất
39
Chương 39: Thích?
40
Chương 40: Bức Thư Của Thừa Tướng
41
Chương 41: Giải Quyết Chuyện Ở Vân Lăng.
42
Chương 42: Chúng Ta Đi Trộm
43
Chương 43: Tình Tiết Cẩu Huyết Các Mẹ Ruột Đều Thích!
44
Chương 44: Rơi Xuống Vực Sâu Lại Dính Xuân Dược?
45
Chương 45: Hoa Nở Thành Bông! (H)
46
Chương 46: Không Phải Thế Giới Này
47
Chương 47: Cả Thiên Hạ Đều Biết
48
Chương 48: Tụ Hồn Châu!( Lưu Ly Ngọc Bích )
49
Chương 49: Phu Nhân Giáo Chủ
50
Chương 50: Mảnh Vỡ Kí Ức Thứ Hai
51
Chương 51: Lục Trì Thanh!
52
Chương 52: Ta...Chỉ Là Có Điểm Hồi Hộp!
53
Chương 53: Đến Kinh Thành!
54
Chương 54: Con Muốn Thành Thân
55
Chương 55: Trừ Bước Cuối Cùng...?
56
Chương 56: Vị Khách Không Mời
57
Chương 57: Có Người Muốn Phá Hỏng Hôn Lễ
58
Chương 58: Bái Đường Thành Thân
59
Chương 59: Muội Đến Mang Huynh Trở Về
60
Chương 60: Động Phòng Hoa Chúc (mở) [H]
61
Chương 61: Động Phòng Hoa Chúc (kết) [H]
62
Chương 62: Diệu Diệu Bị Vả Mặt
63
Chương 63: Đến Từ Một Nơi
64
Chương 64: Yêu Đương Làm Người Ta Thay Đổi!
65
Chương 65: Ta Rất Dễ Nuôi
66
Chương 66: Đập Chậu Cướp Hoa
67
Chương 67: "Tiểu Mạn Nhi, Đi Với Ta!"
68
Chương 68: Trận Pháp Song Sinh
69
Chương 69: Ta Có Cách Tìm Được Thanh Nhi.
70
Chương 70: Bị Hạ Chú?
71
Chương 71: Nhuyễn Truy Vương.
72
Chương 72: Nguy Hiểm Cận Kề
73
Chương 73: Tiểu Kí Chủ, Mời Ngài Ngay Lập Tức Nhảy Xuống!
74
Chương 74: Hồi Ức Bị Lãng Quên
75
Chương 75: Yêu Hận Tình Thù
76
Chương 76: Vì Hắn Là Đệ Đệ Của Ta
77
Chương 77: Tán Hồn Thuật!
78
Chương 78: Gặp Lại
79
Chương 79: Đối Với Ta Tiểu Nương Tử Vẫn Còn Nhỏ
80
Chương 80: Ta Cảm Thấy Bất An
81
Chương 81: Không Có Manh Mối
82
Chương 82: Bát Canh Ta Xuống Bếp Đích Thân Quạt Lửa!
83
Chương 83: Thất Phu Vô Tội, Hoài Bích Có Tội!
84
Chương 84: Kí Ức Quan Trọng
85
Chương 85: Tiểu Kí Chủ, Ta Quét Được Boss Trùm!
86
Chương 86: Boss Trùm Là...?
87
Chương 87: Các Nhân Vật Liên Quan Đều Lên Sàn
88
Chương 88: Nhân Vật Chính Chết. Thiết Lập Lại Thế Giới!
89
Chương 89: Ngoại Truyện (1).
90
Chương 90: Ngoại Truyện (2)
91
Chương 91: Chờ Người. Người Chờ.
92
Chương 92: Hồi Ức Thứ Nhất (Hoa Lạc Vũ)
93
Chương 93: Hồi Ức Thứ Hai (Lục Trì Mạn)
94
Chương 94: Hồi Ức Thứ Ba (Lục Trì Thanh)
95
Chương 95: Hồi Ức Thứ Tư (Quân Thiên Hạo)
96
Chương 96: Hồi Ức Thứ Năm (Cố Giao Toàn)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play