Chương 6: Lưu Ly Bảo Diễm.

Tác giả: Mễ Ly Hi Mộc

****

Đường xá đông đúc, buôn bán tấp nập.

Người người ồn ào ngược xuôi chen lấn.

Trước cửa hiệu Đông Y quán, nam hài khoảng bảy, tám tuổi mặc y phục màu xanh bằng lụa thượng hạng có một khuôn mặt hơi mũm mĩm, vừa nhìn liền biết con nhà giàu có đang đứng ngoài bậc cửa.

Lão bản cửa tiệm bất đắc dĩ vô cùng nói: "Tiểu công tử thứ lỗi cho lão phu, không phải là lão phu không muốn chữa, nhưng lão phu cũng không còn cách nào! Phía bên Triệu gia kia hôm qua đã sai người đến đây đe dọa mối làm ăn của lão phu rồi!"

"Tiểu công tử trở về đi thôi!"

Nam hài ngước khuôn mặt nhỏ buồn bã, giọng nói trẻ con nghẹn ngào như muốn khóc: "Ta đã đi hết mười cửa hiệu trong thành rồi, ai cũng nói như thế, ngươi cũng không cứu bà ấy sao? Bà ấy sắp không chịu được rồi!"

"Tiểu công tử thông cảm cho lão phu, thật sự là không còn cách nào a! Một nhà hơn mười miệng ăn của lão phu đều nhờ vào tiệm thuốc này thôi, bây giờ lão phu cứu bà ấy thì ai cứu được lão phu đây?" Lão bản tiệm thuốc lắc đầu ngán ngẩm, lần thứ n từ chối thỉnh cầu của nam hài.

...

Mộc Thiên Phàm giữa chừng bị gọi về giải quyết chuyện oanh oanh yến yến trong phủ, vội vã chạy về. Nói đến cũng kì lạ, thái tử ca ca thì chỉ cưới thê không nạp thiếp, hồ ly ca ca lại chỉ nạp thiếp không cưới thế, còn ca ca tốt thì một con ruồi giống cái cũng không có!

Nói thật, lần đầu tiên nhìn thấy hồ ly ca ca hắn liền liên tưởng đến tiểu thụ luôn cơ.

"Tiểu nương tử?" Hoa Lạc Vũ đột nhiên gọi.

"Ừ?" Lục Trì Mạn từ trong suy nghĩ tỉnh ra: "Có chuyện gì sao?"

Hoa Lạc Vũ dừng một chút mới nghiêm túc hứa hẹn: "Từ giờ có ta ở đây, sẽ không để ai động tới ngươi!"

"Ừ?!?" Tự nhiên lại trịnh trọng như thế làm hắn có chút không thích ứng được! Chuyện gì đã xảy ra mà hắn không biết sao?

"À đúng rồi, có chuyện này muốn hỏi ngươi? Ngươi biết Lưu Ly Bảo Diễm không?" Hắn chút nữa thì quên mất cái nhiệm vụ này rồi đấy, cái thời hạn hai tháng nhanh lắm chứ đùa! Với cái trình độ âm mưu đầy mình kia của hệ thống, trừng phạt tuyệt đối không phải loại mà hắn có thể chơi, đáng hận!

"Lưu Ly Bảo Diễm?" Hoa Lạc Vũ hơi suy nghĩ: "Có phải là 'sen vàng mười cánh tỏa, nở rộ diễm lưu ly' không? Tiểu nương tử muốn cái này à?"

"..." Hình như là đúng!

[Đúng đó tiểu kí chủ! Hình ảnh ta đưa cho ngài có viết câu đó ở góc trái bên dưới, đừng nói với ta là ngài không để ý!] Nó biết ngay mà, tiểu kí chủ mà không có nó thì ai sẽ nhắc nhở tiểu kí chủ những lúc như thế này chứ? Cái tính cách tùy tiện của tiểu kí chủ thật đáng lo!

Ta chính là không nhìn đến đấy! Làm sao?

[…] Không sao!

"Ta biết nó ở đâu!" Hoa Lạc Vũ nói: "Mấy năm trước lúc đột nhập vào mật thất của Ma giáo, ta nhìn thấy! Tiểu nương tử muốn nó ta liền đi lấy!"

"…" Ngươi lấy chính là ở địa bàn của Ma giáo, không phải nhà ngươi! Sao ngươi có thể nói chuyện đương nhiên như thế? Lục Trì Mạn nhếch môi có chút cạn lời ngăn cản: "Ngươi từ từ đã, ta có một cảm giác lần này ngươi đi thứ này sẽ không ở đấy nữa đâu, cho dù ngươi thật sự nhìn thấy nó thì một thứ được để trong mật thất, một nơi bí mật như thế chắc chắc không dễ lấy. Huống hồ Ma giáo vừa nghe liền biết không hiền lành gì rồi, ngươi ngang nhiên lấy đồ quan trọng của người ta sẽ nguy hiểm lắm! Trước khi làm một việc gì đó ngươi phải suy nghĩ đã chứ, ngươi vội vàng như thế làm cái gì? Ta nghĩ trước tiên cho người đi thăm dò đã, sau đó lại nói!"

Hắn không nghĩ nhiệm vụ này dễ thực hiện như thế đâu, hơn nữa Hoa Lạc Vũ chính là người đứng đầu võ lâm chính đạo, bây giờ ngang nhiên chạy tới Ma giáo trộm đồ, này là muốn đại chiến thế giới hay gì? Thật đáng lo!

Hoa Lạc Vũ cười tủm tỉm, rất có giác ngộ 'vợ nói phải nghe' gật đầu: "Được! Tiểu nương tử nói thế nào thì chính là thế ấy!"

"Ma giáo cách đây bao xa?"

"Cũng không xa lắm, đi xe ngựa khoảng mười ngày nửa tháng là tới!"

"…" Ừm! Đúng thật là không xa lắm!

Mama nó! Mười lăm ngày ở hiện đại sớm đã đi được một vòng thế giới rồi đấy!

Không muốn nói chuyện!

...

"Ơ kìa! Đó là tiểu công tử của Triệu phủ đúng không?"

"Có chuyện gì thế!"

"Ăn cướp á? Tiểu công tử Triệu phủ sao lại đi ăn cướp?"

"Triệu tiểu công tử cướp thuốc của lão Lý, hình như hôm qua Triệu lão gia cho người đi tới tiệm thuốc ở khắp Vân Nam thành, nói là không được bán thuốc hay xem bệnh cho ai đó!"

"Có chuyện như vậy à?"

"Như thế chẳng phải là giết người sao?"

"Suỵt! Đừng lớn tiếng như thế, Triệu phủ không phải là chỗ dân thường chúng ta nói được, sẽ mang họa vào thân đấy!"

"Sáng nay ta gặp Triệu tiểu công tử ở tiệm thuốc lão Trần đấy!"

"Xem tình hình này thì người mà Triệu tiểu công tử muốn chữa chính là người mà Triệu lão gia cấm không cho chữa kia!"

"Đúng đó!"

"Thế thì sao chứ? Một đứa trẻ căn bản chẳng làm được gì!"

"…"

Trước cửa hiệu Đông Y quán, dân chúng tụ tập thành một nhóm lớn xôn xao bàn tán, trên bậc cửa hiệu nam hài mặc y phục màu xanh chính là Triệu tiểu công tử đang cùng lão phu họ Lý giằng co một bọc thuốc, sống chết không bỏ.

"Tiểu công tử tha cho lão phu đi, bây giờ ngài cầm thuốc của lão phu về Triệu lão gia trách tội xuống lão làm sao gánh được!"

Nam hài lắc đầu: "Không được, bà ấy sắp không chịu nổi rồi! Chỉ cần bà ấy không chết, ông cần gì ta nhất định sẽ giúp!"

Lão Lý cũng lắc đầu: "Bây giờ lão phu chỉ cần tiểu công tử buông tay!"

"Không!"

_

"Nhiều người quá, có việc gì ở đây vậy?"

Giữa tiếng ồn ào ầm ĩ, một giọng nói trong trẻo thanh mát đột ngột vang lên, giống như một hiệu ứng, tất cả mọi người đều im bặt, quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng nói.

Tiểu cô nương bận y phục màu thiên thanh, áo choàng dài chạm đất màu xanh ngọc thêu hoa văn mẫu đơn bằng chỉ bạc, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp xuất trần, mái tóc đen dài tùy tiện vấn lên, sợi tóc mai bị gió thổi ép lên má, ngọn tóc cọ cọ bên môi đùa nghịch.

Dường như bị mọi người nhìn đến không biết làm sao, khuôn mặt hiếu kì của tiểu cô nương trở nên ngơ ngác: "Sao vậy? Sao lại nhìn ta hết vậy?"

"A!" Không biết ai phản ứng đầu tiên hô lớn: "Tiểu công chúa!"

"Trời ơi, đúng là tiểu công chúa!"

"Giờ ta mới biết tranh vẽ tiểu công chúa ngoài kia đẹp không bằng một góc người thật!"

"Các người đừng có chen, ai vừa đẩy ta đó!"

"Vẻ đẹp nhường này khiến bổn cô nương ghen tị đến điên cuồng!"

"Tạ ơn tổ tông, rốt cuộc cho ta nhìn thấy tiểu công chúa trước khi chết!"

"Bên cạnh tiểu công chúa có phải là Hoa phong chủ không? Thật anh tuấn!"

"Đây tuyệt đối là tiên đồng ngọc nữ!"

Lục Trì Mạn: "…" Từ từ...Các ngươi quá nhiệt tình khiến ta sợ hãi lắm đấy!

Dân chúng nhìn thấy tiểu công chúa mà họ chỉ được thấy qua tranh liền hưng phấn đến quên mất cuộc giằng co của Triệu tiểu công tử cùng lão Lý.

Khi nghe được tiếng hét của lão Lý thì Triệu tiểu công tử sớm đã chạy được một đoạn xa, lúc này nam chính nào đó rốt cuộc cũng được dịp thể hiện.

Hoa Lạc Vũ ôm lấy eo Lục Trì Mạn đề khí bay lên nóc nhà, hai ba bước liền chặn đầu nam hài, vừa thể hiện khinh công tuyệt đỉnh vừa nhân tiện chiếm tiện nghi của chân ái tuyệt đối chỉ có thể là y!

Dân chúng được chiêm ngưỡng dáng vẻ anh tuấn tiêu sái của Hoa Lạc Vũ đều vô cùng thích thú, nhiệt liệt vỗ tay như chào đón tổng thống, âm thầm cảm thán không hổ là Hoa phong chủ đứng đầu giang hồ chính đạo!

Nam hài bị chặn lại, khuôn mặt non nớt tức giận hét to: "Tránh ra!"

Lục Trì Mạn vốn không có ý định chặn lại đứa nhỏ này, nhưng mà vị nam chính thêm thắt đang vô cùng không có liêm sỉ nắm eo hắn không buông ở bên cạnh đây, rảnh rỗi thừa hơi thể hiện, vì thế hắn không thể làm gì hơn là nói một câu nghe rất nhiều chuyện: "Ngươi cướp đồ của người ta!"

Nam hài dường như muốn chạy đi, nhưng có lẽ là thấy võ công cao cường của Hoa Lạc Vũ muốn chạy không chạy được, nó nói: "Ta phải cứu nương ta!"

"Ừ! Vậy ngươi đi đi!"

Nam hài nghe thế cũng không có vẻ gì, nhìn hắn một cái, ôm lấy bọc thuốc vội vã chạy đi.

Lục Trì Mạn nói với Hoa Lạc Vũ: "Chúng ta đi theo nó xem có chuyện gì! Gần đây có ám vệ của ngươi không? Tìm một đại phu giỏi tới, cần thiết thì dùng danh nghĩa của ta!"

"Không thành vấn đề!"

_

Lục Trì Mạn cùng Hoa Lạc Vũ theo chân nam hài chạy tới một căn nhà đổ nát, xung quanh cỏ mọc cao quá đầu gối, nơi này giống như đã bị bỏ hoang rất lâu rồi, căn bản không phải nơi con người có thể ở.

Lúc này, bên trong gian phòng còn tồi tàn hơn cả bên ngoài, một phụ nhân thân hình gầy gò nằm trên chiếc gường cũ, đắp trên người một tấm vải rách, khuôn mặt trắng đến đáng sợ, tái nhợt hít thở khó khăn dường như chẳng còn mấy hi vọng, giống như đang cố gắng chờ cái gì đó.

Nam hài chạy nhanh vào phòng, nó đi tới bên giường nhỏ giọng sụt sịt, vừa khóc vừa cười lấy ra bọc thuốc lắc lắc trước mặt phụ nhân, khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm một mảng: "Nương, nương ơi, con đã về rồi! Con tìm được thuốc cho nương nữa này, nương phải cố lên, nương nhất định sẽ khỏe lại thôi!"

Phụ nhân khó khăn nghiêng đầu, giật giật khóe miệng nâng lên một nụ cười nhợt nhạt, khe khẽ lắc đầu mấp máy môi: "Hài tử ngoan...đừng..cố nữa, nương được..nhìn con..trước khi..chết..đã rất hạnh phúc! Nương..mệt quá rồi! Con..trở về..đi! Đừng có vì nương..mà..chống đối..cha con. Lăng nhi! Nương yêu con!"

"Không!" Nam hài lắc đầu nguầy nguậy "Không..đừng mà nương! Người đừng như thế, hứa với con người sẽ không chết!...Con có thuốc rồi! Nương, nương đợi con một chút nữa thôi!Nương ơi..."

Cánh tay của phụ nhân nhấc lên, cố gắng muốn lau đi nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nam hài, nhưng cánh tay ấy vươn ra được một nửa liền vô lực rơi xuống, đôi mắt vô thần của phụ nhân chập chạp khép lại, một giọt lệ tràn mi rơi xuống.

Nam hài vùi mình vào lòng phụ nhân khóc lớn, sự bất lực truyền ra từ trong tiếng khóc của đứa trẻ, thê lương vang vọng.

Hot

Comments

Natalya Monies

Natalya Monies

Kìa anh, mình không phải chính đạo à? Chính đạo ai lại chơi trò đột nhập đâu...

2023-10-28

0

Sehn爱...!

Sehn爱...!

还是啊,我希望作者发表更多的章节😊😊

2020-12-04

6

Mạn Châu Sa Hoa

Mạn Châu Sa Hoa

Công gì đó cuối cùng đều là thê nô!😊😊
Team sủng thụ thích điều này, hí hí!

2020-10-28

25

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Xuyên Vào Tiểu Thuyết Đam Mỹ
2 Chương 2: Nhiệm Vụ Đến Đây
3 Chương 3: Thiên Kim Phủ Tướng Quân
4 Chương 4: Hái Hoa Tặc Đột Nhập Lúc Nửa Đêm
5 Chương 5: Hoa Lạc Vũ
6 Chương 6: Lưu Ly Bảo Diễm.
7 Chương 7: Drama Của Triệu Phủ.
8 Chương 8: Tình Tiết Quen Thuộc
9 Chương 9: "Đến Triệu Phủ làm gì?" "Ăn Cơm!"
10 Chương 10: Nhiệm Vụ Ngẫu Nhiên
11 Chương 11: Mục Tiêu Nhiệm Vụ
12 Chương 12: Xóa BUG
13 Chương 13: Nửa Đêm Vào Nhà Lao Làm Gì?
14 Chương 14: Kịch Bản Này Còn Ổn Không?
15 Chương 15: Nhìn Thấy Linh Hồn
16 Chương 16: Con Muốn Gả Cho Tiểu Công Chúa
17 Chương 17: Có Người Đổ Bình Giấm
18 Chương 18: Còn Tưởng Là Tình Địch
19 Chương 19: Tên Thân Mật
20 Chương 20: Trụ Trì Phật Tông Tự.
21 Chương 21: Chúng Ta Là Sát Thủ
22 Chương 22: Rơi Xuống Vực Sâu
23 Chương 23: Không Tìm Thấy?
24 Chương 24: Lạc Vào Nơi Thế Ngoại Đào Nguyên
25 Chương 25: Ấn Kí Phượng Hoàng Xanh
26 Chương 26: Trên Trời Giáng Xuống Một Anh Hùng
27 Chương 27: Thiếu Chủ Minh Gia
28 Chương 28: Chuyện Xưa, Người Cũ
29 Chương 29: Bản Đồ Chữ V
30 Chương 30: Ta Còn Có Thể Làm Thiếp
31 Chương 31: Tìm Thấy Lưu Ly Bảo Diễm. Phu Nhân Thật, Phu Nhân Giả!
32 Chương 32: Giấc Mơ Kì Lạ
33 Chương 33: Tân Nương Bỏ Trốn
34 Chương 34: Gặp Được Người Quen
35 Chương 35: Vì Sao Không Phải Là Một Tiểu Quận Vương?
36 Chương 36: Gặp Lại Hoa Lạc Vũ
37 Chương 37: Tiểu Nương Tử! Ngực Của Ngươi Vì Sao Không Thấy?
38 Chương 38: Mảnh Vỡ Kí Ức Thứ Nhất
39 Chương 39: Thích?
40 Chương 40: Bức Thư Của Thừa Tướng
41 Chương 41: Giải Quyết Chuyện Ở Vân Lăng.
42 Chương 42: Chúng Ta Đi Trộm
43 Chương 43: Tình Tiết Cẩu Huyết Các Mẹ Ruột Đều Thích!
44 Chương 44: Rơi Xuống Vực Sâu Lại Dính Xuân Dược?
45 Chương 45: Hoa Nở Thành Bông! (H)
46 Chương 46: Không Phải Thế Giới Này
47 Chương 47: Cả Thiên Hạ Đều Biết
48 Chương 48: Tụ Hồn Châu!( Lưu Ly Ngọc Bích )
49 Chương 49: Phu Nhân Giáo Chủ
50 Chương 50: Mảnh Vỡ Kí Ức Thứ Hai
51 Chương 51: Lục Trì Thanh!
52 Chương 52: Ta...Chỉ Là Có Điểm Hồi Hộp!
53 Chương 53: Đến Kinh Thành!
54 Chương 54: Con Muốn Thành Thân
55 Chương 55: Trừ Bước Cuối Cùng...?
56 Chương 56: Vị Khách Không Mời
57 Chương 57: Có Người Muốn Phá Hỏng Hôn Lễ
58 Chương 58: Bái Đường Thành Thân
59 Chương 59: Muội Đến Mang Huynh Trở Về
60 Chương 60: Động Phòng Hoa Chúc (mở) [H]
61 Chương 61: Động Phòng Hoa Chúc (kết) [H]
62 Chương 62: Diệu Diệu Bị Vả Mặt
63 Chương 63: Đến Từ Một Nơi
64 Chương 64: Yêu Đương Làm Người Ta Thay Đổi!
65 Chương 65: Ta Rất Dễ Nuôi
66 Chương 66: Đập Chậu Cướp Hoa
67 Chương 67: "Tiểu Mạn Nhi, Đi Với Ta!"
68 Chương 68: Trận Pháp Song Sinh
69 Chương 69: Ta Có Cách Tìm Được Thanh Nhi.
70 Chương 70: Bị Hạ Chú?
71 Chương 71: Nhuyễn Truy Vương.
72 Chương 72: Nguy Hiểm Cận Kề
73 Chương 73: Tiểu Kí Chủ, Mời Ngài Ngay Lập Tức Nhảy Xuống!
74 Chương 74: Hồi Ức Bị Lãng Quên
75 Chương 75: Yêu Hận Tình Thù
76 Chương 76: Vì Hắn Là Đệ Đệ Của Ta
77 Chương 77: Tán Hồn Thuật!
78 Chương 78: Gặp Lại
79 Chương 79: Đối Với Ta Tiểu Nương Tử Vẫn Còn Nhỏ
80 Chương 80: Ta Cảm Thấy Bất An
81 Chương 81: Không Có Manh Mối
82 Chương 82: Bát Canh Ta Xuống Bếp Đích Thân Quạt Lửa!
83 Chương 83: Thất Phu Vô Tội, Hoài Bích Có Tội!
84 Chương 84: Kí Ức Quan Trọng
85 Chương 85: Tiểu Kí Chủ, Ta Quét Được Boss Trùm!
86 Chương 86: Boss Trùm Là...?
87 Chương 87: Các Nhân Vật Liên Quan Đều Lên Sàn
88 Chương 88: Nhân Vật Chính Chết. Thiết Lập Lại Thế Giới!
89 Chương 89: Ngoại Truyện (1).
90 Chương 90: Ngoại Truyện (2)
91 Chương 91: Chờ Người. Người Chờ.
92 Chương 92: Hồi Ức Thứ Nhất (Hoa Lạc Vũ)
93 Chương 93: Hồi Ức Thứ Hai (Lục Trì Mạn)
94 Chương 94: Hồi Ức Thứ Ba (Lục Trì Thanh)
95 Chương 95: Hồi Ức Thứ Tư (Quân Thiên Hạo)
96 Chương 96: Hồi Ức Thứ Năm (Cố Giao Toàn)
Chapter

Updated 96 Episodes

1
Chương 1: Xuyên Vào Tiểu Thuyết Đam Mỹ
2
Chương 2: Nhiệm Vụ Đến Đây
3
Chương 3: Thiên Kim Phủ Tướng Quân
4
Chương 4: Hái Hoa Tặc Đột Nhập Lúc Nửa Đêm
5
Chương 5: Hoa Lạc Vũ
6
Chương 6: Lưu Ly Bảo Diễm.
7
Chương 7: Drama Của Triệu Phủ.
8
Chương 8: Tình Tiết Quen Thuộc
9
Chương 9: "Đến Triệu Phủ làm gì?" "Ăn Cơm!"
10
Chương 10: Nhiệm Vụ Ngẫu Nhiên
11
Chương 11: Mục Tiêu Nhiệm Vụ
12
Chương 12: Xóa BUG
13
Chương 13: Nửa Đêm Vào Nhà Lao Làm Gì?
14
Chương 14: Kịch Bản Này Còn Ổn Không?
15
Chương 15: Nhìn Thấy Linh Hồn
16
Chương 16: Con Muốn Gả Cho Tiểu Công Chúa
17
Chương 17: Có Người Đổ Bình Giấm
18
Chương 18: Còn Tưởng Là Tình Địch
19
Chương 19: Tên Thân Mật
20
Chương 20: Trụ Trì Phật Tông Tự.
21
Chương 21: Chúng Ta Là Sát Thủ
22
Chương 22: Rơi Xuống Vực Sâu
23
Chương 23: Không Tìm Thấy?
24
Chương 24: Lạc Vào Nơi Thế Ngoại Đào Nguyên
25
Chương 25: Ấn Kí Phượng Hoàng Xanh
26
Chương 26: Trên Trời Giáng Xuống Một Anh Hùng
27
Chương 27: Thiếu Chủ Minh Gia
28
Chương 28: Chuyện Xưa, Người Cũ
29
Chương 29: Bản Đồ Chữ V
30
Chương 30: Ta Còn Có Thể Làm Thiếp
31
Chương 31: Tìm Thấy Lưu Ly Bảo Diễm. Phu Nhân Thật, Phu Nhân Giả!
32
Chương 32: Giấc Mơ Kì Lạ
33
Chương 33: Tân Nương Bỏ Trốn
34
Chương 34: Gặp Được Người Quen
35
Chương 35: Vì Sao Không Phải Là Một Tiểu Quận Vương?
36
Chương 36: Gặp Lại Hoa Lạc Vũ
37
Chương 37: Tiểu Nương Tử! Ngực Của Ngươi Vì Sao Không Thấy?
38
Chương 38: Mảnh Vỡ Kí Ức Thứ Nhất
39
Chương 39: Thích?
40
Chương 40: Bức Thư Của Thừa Tướng
41
Chương 41: Giải Quyết Chuyện Ở Vân Lăng.
42
Chương 42: Chúng Ta Đi Trộm
43
Chương 43: Tình Tiết Cẩu Huyết Các Mẹ Ruột Đều Thích!
44
Chương 44: Rơi Xuống Vực Sâu Lại Dính Xuân Dược?
45
Chương 45: Hoa Nở Thành Bông! (H)
46
Chương 46: Không Phải Thế Giới Này
47
Chương 47: Cả Thiên Hạ Đều Biết
48
Chương 48: Tụ Hồn Châu!( Lưu Ly Ngọc Bích )
49
Chương 49: Phu Nhân Giáo Chủ
50
Chương 50: Mảnh Vỡ Kí Ức Thứ Hai
51
Chương 51: Lục Trì Thanh!
52
Chương 52: Ta...Chỉ Là Có Điểm Hồi Hộp!
53
Chương 53: Đến Kinh Thành!
54
Chương 54: Con Muốn Thành Thân
55
Chương 55: Trừ Bước Cuối Cùng...?
56
Chương 56: Vị Khách Không Mời
57
Chương 57: Có Người Muốn Phá Hỏng Hôn Lễ
58
Chương 58: Bái Đường Thành Thân
59
Chương 59: Muội Đến Mang Huynh Trở Về
60
Chương 60: Động Phòng Hoa Chúc (mở) [H]
61
Chương 61: Động Phòng Hoa Chúc (kết) [H]
62
Chương 62: Diệu Diệu Bị Vả Mặt
63
Chương 63: Đến Từ Một Nơi
64
Chương 64: Yêu Đương Làm Người Ta Thay Đổi!
65
Chương 65: Ta Rất Dễ Nuôi
66
Chương 66: Đập Chậu Cướp Hoa
67
Chương 67: "Tiểu Mạn Nhi, Đi Với Ta!"
68
Chương 68: Trận Pháp Song Sinh
69
Chương 69: Ta Có Cách Tìm Được Thanh Nhi.
70
Chương 70: Bị Hạ Chú?
71
Chương 71: Nhuyễn Truy Vương.
72
Chương 72: Nguy Hiểm Cận Kề
73
Chương 73: Tiểu Kí Chủ, Mời Ngài Ngay Lập Tức Nhảy Xuống!
74
Chương 74: Hồi Ức Bị Lãng Quên
75
Chương 75: Yêu Hận Tình Thù
76
Chương 76: Vì Hắn Là Đệ Đệ Của Ta
77
Chương 77: Tán Hồn Thuật!
78
Chương 78: Gặp Lại
79
Chương 79: Đối Với Ta Tiểu Nương Tử Vẫn Còn Nhỏ
80
Chương 80: Ta Cảm Thấy Bất An
81
Chương 81: Không Có Manh Mối
82
Chương 82: Bát Canh Ta Xuống Bếp Đích Thân Quạt Lửa!
83
Chương 83: Thất Phu Vô Tội, Hoài Bích Có Tội!
84
Chương 84: Kí Ức Quan Trọng
85
Chương 85: Tiểu Kí Chủ, Ta Quét Được Boss Trùm!
86
Chương 86: Boss Trùm Là...?
87
Chương 87: Các Nhân Vật Liên Quan Đều Lên Sàn
88
Chương 88: Nhân Vật Chính Chết. Thiết Lập Lại Thế Giới!
89
Chương 89: Ngoại Truyện (1).
90
Chương 90: Ngoại Truyện (2)
91
Chương 91: Chờ Người. Người Chờ.
92
Chương 92: Hồi Ức Thứ Nhất (Hoa Lạc Vũ)
93
Chương 93: Hồi Ức Thứ Hai (Lục Trì Mạn)
94
Chương 94: Hồi Ức Thứ Ba (Lục Trì Thanh)
95
Chương 95: Hồi Ức Thứ Tư (Quân Thiên Hạo)
96
Chương 96: Hồi Ức Thứ Năm (Cố Giao Toàn)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play