Chương 15: Nhìn Thấy Linh Hồn

Tác giả: Mễ Ly Hi Mộc

****

Ma giáo nằm trên đỉnh Bạch Vân cách trung tâm thành Vân Châu khoảng ba ngày xe ngựa về phía Tây, địa hình núi cao hiểm trở ngăn cách với bên ngoài, thực lực của Ma giáo giáo chủ cùng các giáo chúng đều rất cao, xếp vào dạng cao thủ lớp lớp, nếu không phải như thế thì nhan nhản một đám danh môn chính phái cả ngày lấy 'trừ ma vệ đạo' làm cơm đã sớm đánh sập.

Lục Trì Mạn hỏi Tiểu Thúy khoảng cách từ Vân Nam đến Vân Châu là bao nhiêu, câu trả lời tiếp đó khiến cho hắn muốn quỳ!

Tiểu Thúy suy nghĩ, ước tính một lúc lâu nói: "Nô tì nghĩ là đi xe ngựa khoảng tám ngày liên tục thì tới, nhưng nếu tiểu công chúa người muốn đi vậy thì sẽ là hơn mười ngày vừa đi vừa nghỉ!"

Cứ tính là mười mấy ngày sau hắn tới thành Vân Châu, cộng thêm khoảng năm ngày đến dưới chân núi Bạch Vân là sẽ vào gần hai mươi ngày, hệ thống phát nhiệm vụ cách đây cũng đã gần mười ngày rồi, thời hạn hai tháng để thu thập Lưu Ly Bảo Diễm chỉ còn lại một tháng.

Có chút mệt não_

Lục Trì Mạn bảo tiểu Thúy viết một bức thư gửi cho lão cha tiện nghi nói hắn muốn đi Vân Châu, suy nghĩ một chút lần này hắn đi không biết khi nào sẽ về, lại bảo tiểu Thúy viết thêm một bức nhờ thái tử ca ca chiếu cố hài tử họ Triệu kia.

Trước khi đi lại ra thăm mộ của Triệu phu nhân một chút!

Hắn vừa buộc xong dây áo choàng thì Hoa Lạc Vũ từ ngoài chạy vào, trên tay còn xách theo bọc lớn bọc nhỏ, thấy hắn ăn mặc chỉnh tề có vẻ sắp ra ngoài liền hỏi: "Tiểu nương tử đi đâu đấy?"

Lục Trì Mạn ngó ngó đống đồ y xách về, đáp: "Ta đi thăm Triệu phu nhân một chút!"

"A! Vậy ta cũng đi!" Hoa Lạc Vũ xách đồ chạy theo, đưa đồ vừa mua được cho hắn, đều là các loại bánh trái đồ ăn vặt.

Lục Trì Mạn đại khái là có đồ ăn hối lộ, vui vẻ đồng ý, có đồ ăn đều dễ nói chuyện.

[…] Tiểu kí chủ thật thiếu tiền đồ!

...

Khi Lục Trì Mạn với Hoa Lạc Vũ đến nơi an táng Triệu phu nhân, nhìn thấy chính là Triệu Lăng tựa đầu vào bia mộ ngủ ngồi, Triệu phu nhân ngồi bên cạnh vuốt vuốt mái tóc của nó...

Khoan đã!

Có gì đó không đúng ở đây?

Má nó!

Hắn nhìn thấy cái gì vậy?

Lục Trì Mạn điên cuồng chớp mắt, lại dụi mắt, nhìn lại lần nữa vẫn là Triệu phu nhân một bộ dáng lúc an táng đang ngồi đối diện tiểu hài tử, dịu dàng vuốt tóc nó.

Hắn kéo tay áo người bên cạnh hỏi: "Hoa Lạc Vũ, ngươi nhìn đằng kia xem, đó có phải là Triệu phu nhân không?"

"Hửm?" Hoa Lạc Vũ khó hiểu nhìn theo, nhìn nhìn xong lắc đầu: "Tiểu nương tử chơi trò gì vậy, Triệu phu nhân ở đâu? Bà ấy chết rồi mà!"

"Không phải, ta nhìn thấy Triệu phu nhân đang ngồi bên cạnh Triệu Lăng mà!" Lục Trì Mạn nghiêm túc thanh minh, sẽ không xuất hiện tình trạng hoa mắt đâu, hắn không nhìn nhầm, đã đến gần như thế rồi làm sao sẽ nhìn nhầm!

Thị lực 10/10 đâu có nói chơi?

Hoa Lạc Vũ đưa tay sờ trán hắn lại tự sờ trán mình, lắc đầu: "Không sốt mà!"

Y lại nhìn lại phía ngôi mộ vừa mới mọc lên đằng kia, bên cạnh bia mộ mới tinh chỉ có tiểu hài tử ngủ quên, làm gì có ai nữa đâu?

Y khẳng định: "Ta không nhìn thấy Triệu phu nhân!"

Lục Trì Mạn: "…" Ta XXX!

Việc này đại biểu cho cái gì? Chính là nói hắn mẹ nó có thể nhìn thấy quỷ! Việc này đáng sợ không kém gì với việc đột nhiên có một con nhền nhện rơi xuống đầu hắn ngay lúc này.

Diệu Diệu khốn kiếp, mi còn không mau đi ra, rốt cuộc là chuyện gì thế này?

[…] Nó làm sao biết được! Hệ thống ngập ngừng đưa ra đề nghị: [Nếu không, tiểu kí chủ thử nói chuyện với bà ấy xem, biết đâu lại biết được chuyện gì xảy ra!]

Nói...nói cái gì? Mẹ nó kia chính là quỷ đó! Ta sợ!!!

[Tiểu kí chủ bình tĩnh, linh hồn của bà ấy không có lệ khí không được coi là quỷ, bây giờ bà ấy chỉ còn một mảnh tàn hồn còn chấp niệm với thế giới này nên chưa rời đi mà thôi! Bây giờ ngài nếu như có thể nói chuyện với bà ấy, giúp bà ấy làm nguyện vọng cuối cùng của bà ấy, bà ấy mới được thanh thản mà đi đầu thai!] Diệu Diệu bô bô giải thích một hồi với tiểu kí chủ, nó căn bản không hề tin tưởng tiểu kí chủ sợ hãi, tám phần mười là lười với ngại phiền phức mà thôi!

Tốt xấu gì tiểu kí chủ đã sống đến mấy trăm năm, cho dù thật sự là quỷ cũng không hù tới được, còn làm màu!

Tiểu kí chủ thật khiến hệ thống bảo bảo mệt cả máy!

Hoa Lạc Vũ còn đang nghiêm túc nhìn đi nhìn lại mấy lần, chắc chắn là không nhìn thấy ai bên cạnh hài tử, nhưng mà tiểu nương tử không sốt, không nhìn nhầm, cũng sẽ không nói nhảm, cho nên...tiểu nương tử của y nhìn thấy linh hồn người chết? Có thể sao?

Người bên cạnh đột nhiên đi nhanh về phía trước, nhìn vào khoảng không khẽ gọi: "Triệu phu nhân đó phải không?"

Hoa Lạc Vũ sửng sốt mất mấy giây mới định thần lại, bước tới bên cạnh hắn, im lặng quan sát.

Lục Trì Mạn rõ ràng thấy được Triệu phu nhân nghe thấy hắn gọi cũng sửng sốt, khuôn mặt của linh hồn trong suốt không nhìn rõ biểu cảm, bà ấy ngây ra một lúc lâu mới lắp bắp hỏi lại: "Tiểu...tiểu công chúa? Người nhìn thấy ta sao?"

Lục Trì Mạn thấy bà ấy đáp lại mừng rỡ gật đầu, thật sự là nói chuyện được, không ngờ trong cuộc đời của hắn, có một ngày sẽ  đột nhiên nói chuyện được với người chết, kích thích không tưởng!

Triệu phu nhân cũng vui mừng, run rẩy nói tiếp: "Thật tốt quá! Còn chưa cảm tạ tiểu công chúa ra mặt giải quyết chuyện của ta, ta còn nghĩ mình sẽ oan ức chết đi như thế, còn hai kẻ đáng hận kia sẽ sống vui vẻ với nhau, nhưng việc ta không cam tâm nhất chính là Lăng nhi còn quá nhỏ, ta đi rồi sẽ chẳng có ai dạy dỗ, bảo bọc nó! May mà tiểu công chúa ra tay giúp đỡ, cảm ơn người!"

Lục Trì Mạn xua tay, tỏ vẻ không có gì, hắn vỗn dĩ đâu có định giúp, tất cả đều do nhiệm vụ mà thôi, người ta trịnh trọng cảm ơn như thế, hắn ngượng ngùng nha!

Hắn hỏi: "Triệu phu nhân, có phải phu nhân còn điều gì vướng mắc chưa an tâm rời đi? Nếu có, phu nhân đừng ngại nói ra, chỉ cần làm được ta nhất định sẽ giúp!"

Dù sao nếu không có chuyện của bà ấy, sẽ không có cái nhiệm vụ ngẫu nhiên kia, nhìn trên phần thưởng nhiệm vụ khiến tâm tình tốt đẹp kia, hắn sẽ làm người tốt một lần.

[…] Định nghĩa về người tốt của tiểu kí chủ có vẻ không giống bình thường lắm!

"A!" Triệu phu nhân nghe thế càng thêm vui mừng, giọng nói mỏng manh đứt gãy của bà dường như cũng có tinh thần hơn: "Cảm ơn tiểu công chúa! Người thật sự tốt bụng, người tốt một đời bình an!"

"Kể từ lúc Triệu Cảnh nâng Kim Lan lên làm thiếp, tình nghĩa phu thê của ta và ông ta đã coi như chẳng còn nữa, điều duy nhất khiến ta bận tâm bây giờ chính là ta chết rồi, Triệu gia cũng sụp đổ, Lăng nhi của ta sẽ thế nào mà thôi! Những năm qua sống trong hạnh phúc, ai có thể ngờ tới sẽ có ngày hôm nay, ta chẳng kịp dặn dò nó một câu nào! Tiểu công chúa, ở căn nhà tranh bên đồi lúc trước ta ở, trong chiếc hộp để dưới gầm giường có mấy lá thư ta viết, có ghi tên từng người. Tiểu công chúa có thể giúp ta đưa cho họ giúp ta là ta đã an tâm rồi!"

"Chỉ vậy thôi sao? Ta sẽ chuyển giúp phu nhân! Còn có hài nhi của phu nhân, ta đã dự định để thái tử chiếu cố nó rồi, phu nhân có thể yên tâm!" Lục Trì Mạn vỗ ngực cam đoan.

"Vậy là ta yên tâm rồi!" Triệu phu nhân cúi đầu đặt lên trán hài tử một nụ hôn, một nụ hôn cuối cùng của người mẹ chất chứa yêu thương vô hạn, một cái ôm như sự níu kéo cuối cùng với nhân gian này, một câu nói cuối cùng dành cho hài nhi mình yêu thương nhất, chấp niệm cuối cùng của người mẹ đáng thương: "Lăng nhi, không thể tận mắt nhìn thấy con trưởng thành, nhưng nương tin tưởng, hài nhi của nương là giỏi nhất, nhất định sẽ là một người tốt!"

Lục Trì Mạn giống như thấy được linh hồn trong suốt của Triệu phu nhân khóc, nhưng hắn cũng không nhìn được rõ ràng bởi vì một linh hồn khóc là cái dạng gì, hắn không biết!

Triệu phu nhân ở lúc sắp rời đi, vẻ mặt cực kì bình thản, ngũ quan của bà cũng trở nên rõ ràng, xinh đẹp như trở về ngày trẻ khi vẫn còn là một mỹ nhân khuynh thành nổi danh khắp nơi, phong quang vô hạn.

Linh hồn càng lúc càng nhạt, Triệu phu nhân quay người hướng về phía Lục Trì Mạn hạ một lễ lớn: "Tiểu công chúa, đa tạ!"

Lục Trì Mạn hết hồn, hành động trước cả suy nghĩ bước sang bên cạnh một bước, vô tình lại bước đúng sang bên Hoa Lạc Vũ đang đứng, không hề bất ngờ mà va vào y!

Các ngươi tưởng rằng tiếp theo hắn sẽ trượt chân ngã được y đỡ kịp, sau đó như kịch bản ngôn tình mà môi chạm môi?

Đừng có mơ!

Sự thật là Hoa Lạc Vũ bị hắn va đến không kịp chuẩn bị mà cũng suýt ngã, bước vội sang bên cạnh một bước mới ổn định thân thể, lo lắng hỏi: "Sao thế? Có chuyện gì mà hoảng hốt như thế?"

"Không...không sao!" Lục Trì Mạn lắc đầu.

Linh hồn của Triệu phu nhân đã bắt đầu tan biến, thứ còn đọng lại cuối cùng trong mắt Lục Trì Mạn là nụ cười thanh thản của bà ấy. Giây phút đó hắn chợt nghĩ, cuộc đời của bà ấy điều không đáng nhất chính là năm đó va phải Triệu Cảnh, nhưng có lẽ đến cuối cùng bà ấy cũng không hối hận.

Cho dù hối hận thì sao chứ, oán hận, chấp niệm hay là không cam lòng thì cuối cùng không phải cũng đều chôn vùi trong lòng đất sao?

Một tấm bia dựng lên, người tới người đi một lúc, dần dà còn ai nhớ đến nữa, có còn thì cũng chỉ có đám cỏ xanh rờn không từ bỏ mà thôi!

"Hoa Lạc Vũ!"

"Ừ?"

Lục Trì Mạn chỉ chỉ hài tử vẫn còn ngủ, bảo: "Ngươi cõng nó, chúng ta về thôi!"

Hoa Lạc Vũ không trả lời, cũng không tỏ vẻ gì là sẽ cõng hài tử cả, y đưa tay lên môi huýt sáo một tiếng, một hắc y nhân từ chỗ nào đó bay ra ôm lấy hài tử, sau đó phi thường nhanh gọn biến mất.

Lục Trì Mạn trố mắt: "…" Hắn mẹ nó bảo y cõng, y lại gọi người tới cõng! Được thôi, ngươi có thuộc hạ ngươi trâu!

Người bên cạnh đột nhiên không hề báo trước thả thính: "Lưng của ta chỉ để cõng tiểu nương tử thôi, người khác đừng có mơ!"

"…Nó chỉ là một đứa con nít!" Lục Trì Mạn cứu vớt.

"Cho dù là con nít cũng không được!"

"…"

Hot

Comments

ദі'ɳჩ☪ɳჩі

ദі'ɳჩ☪ɳჩі

bót tay ông công

2020-12-31

5

Yêu Sen Đá

Yêu Sen Đá

tim tim

2020-10-26

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Xuyên Vào Tiểu Thuyết Đam Mỹ
2 Chương 2: Nhiệm Vụ Đến Đây
3 Chương 3: Thiên Kim Phủ Tướng Quân
4 Chương 4: Hái Hoa Tặc Đột Nhập Lúc Nửa Đêm
5 Chương 5: Hoa Lạc Vũ
6 Chương 6: Lưu Ly Bảo Diễm.
7 Chương 7: Drama Của Triệu Phủ.
8 Chương 8: Tình Tiết Quen Thuộc
9 Chương 9: "Đến Triệu Phủ làm gì?" "Ăn Cơm!"
10 Chương 10: Nhiệm Vụ Ngẫu Nhiên
11 Chương 11: Mục Tiêu Nhiệm Vụ
12 Chương 12: Xóa BUG
13 Chương 13: Nửa Đêm Vào Nhà Lao Làm Gì?
14 Chương 14: Kịch Bản Này Còn Ổn Không?
15 Chương 15: Nhìn Thấy Linh Hồn
16 Chương 16: Con Muốn Gả Cho Tiểu Công Chúa
17 Chương 17: Có Người Đổ Bình Giấm
18 Chương 18: Còn Tưởng Là Tình Địch
19 Chương 19: Tên Thân Mật
20 Chương 20: Trụ Trì Phật Tông Tự.
21 Chương 21: Chúng Ta Là Sát Thủ
22 Chương 22: Rơi Xuống Vực Sâu
23 Chương 23: Không Tìm Thấy?
24 Chương 24: Lạc Vào Nơi Thế Ngoại Đào Nguyên
25 Chương 25: Ấn Kí Phượng Hoàng Xanh
26 Chương 26: Trên Trời Giáng Xuống Một Anh Hùng
27 Chương 27: Thiếu Chủ Minh Gia
28 Chương 28: Chuyện Xưa, Người Cũ
29 Chương 29: Bản Đồ Chữ V
30 Chương 30: Ta Còn Có Thể Làm Thiếp
31 Chương 31: Tìm Thấy Lưu Ly Bảo Diễm. Phu Nhân Thật, Phu Nhân Giả!
32 Chương 32: Giấc Mơ Kì Lạ
33 Chương 33: Tân Nương Bỏ Trốn
34 Chương 34: Gặp Được Người Quen
35 Chương 35: Vì Sao Không Phải Là Một Tiểu Quận Vương?
36 Chương 36: Gặp Lại Hoa Lạc Vũ
37 Chương 37: Tiểu Nương Tử! Ngực Của Ngươi Vì Sao Không Thấy?
38 Chương 38: Mảnh Vỡ Kí Ức Thứ Nhất
39 Chương 39: Thích?
40 Chương 40: Bức Thư Của Thừa Tướng
41 Chương 41: Giải Quyết Chuyện Ở Vân Lăng.
42 Chương 42: Chúng Ta Đi Trộm
43 Chương 43: Tình Tiết Cẩu Huyết Các Mẹ Ruột Đều Thích!
44 Chương 44: Rơi Xuống Vực Sâu Lại Dính Xuân Dược?
45 Chương 45: Hoa Nở Thành Bông! (H)
46 Chương 46: Không Phải Thế Giới Này
47 Chương 47: Cả Thiên Hạ Đều Biết
48 Chương 48: Tụ Hồn Châu!( Lưu Ly Ngọc Bích )
49 Chương 49: Phu Nhân Giáo Chủ
50 Chương 50: Mảnh Vỡ Kí Ức Thứ Hai
51 Chương 51: Lục Trì Thanh!
52 Chương 52: Ta...Chỉ Là Có Điểm Hồi Hộp!
53 Chương 53: Đến Kinh Thành!
54 Chương 54: Con Muốn Thành Thân
55 Chương 55: Trừ Bước Cuối Cùng...?
56 Chương 56: Vị Khách Không Mời
57 Chương 57: Có Người Muốn Phá Hỏng Hôn Lễ
58 Chương 58: Bái Đường Thành Thân
59 Chương 59: Muội Đến Mang Huynh Trở Về
60 Chương 60: Động Phòng Hoa Chúc (mở) [H]
61 Chương 61: Động Phòng Hoa Chúc (kết) [H]
62 Chương 62: Diệu Diệu Bị Vả Mặt
63 Chương 63: Đến Từ Một Nơi
64 Chương 64: Yêu Đương Làm Người Ta Thay Đổi!
65 Chương 65: Ta Rất Dễ Nuôi
66 Chương 66: Đập Chậu Cướp Hoa
67 Chương 67: "Tiểu Mạn Nhi, Đi Với Ta!"
68 Chương 68: Trận Pháp Song Sinh
69 Chương 69: Ta Có Cách Tìm Được Thanh Nhi.
70 Chương 70: Bị Hạ Chú?
71 Chương 71: Nhuyễn Truy Vương.
72 Chương 72: Nguy Hiểm Cận Kề
73 Chương 73: Tiểu Kí Chủ, Mời Ngài Ngay Lập Tức Nhảy Xuống!
74 Chương 74: Hồi Ức Bị Lãng Quên
75 Chương 75: Yêu Hận Tình Thù
76 Chương 76: Vì Hắn Là Đệ Đệ Của Ta
77 Chương 77: Tán Hồn Thuật!
78 Chương 78: Gặp Lại
79 Chương 79: Đối Với Ta Tiểu Nương Tử Vẫn Còn Nhỏ
80 Chương 80: Ta Cảm Thấy Bất An
81 Chương 81: Không Có Manh Mối
82 Chương 82: Bát Canh Ta Xuống Bếp Đích Thân Quạt Lửa!
83 Chương 83: Thất Phu Vô Tội, Hoài Bích Có Tội!
84 Chương 84: Kí Ức Quan Trọng
85 Chương 85: Tiểu Kí Chủ, Ta Quét Được Boss Trùm!
86 Chương 86: Boss Trùm Là...?
87 Chương 87: Các Nhân Vật Liên Quan Đều Lên Sàn
88 Chương 88: Nhân Vật Chính Chết. Thiết Lập Lại Thế Giới!
89 Chương 89: Ngoại Truyện (1).
90 Chương 90: Ngoại Truyện (2)
91 Chương 91: Chờ Người. Người Chờ.
92 Chương 92: Hồi Ức Thứ Nhất (Hoa Lạc Vũ)
93 Chương 93: Hồi Ức Thứ Hai (Lục Trì Mạn)
94 Chương 94: Hồi Ức Thứ Ba (Lục Trì Thanh)
95 Chương 95: Hồi Ức Thứ Tư (Quân Thiên Hạo)
96 Chương 96: Hồi Ức Thứ Năm (Cố Giao Toàn)
Chapter

Updated 96 Episodes

1
Chương 1: Xuyên Vào Tiểu Thuyết Đam Mỹ
2
Chương 2: Nhiệm Vụ Đến Đây
3
Chương 3: Thiên Kim Phủ Tướng Quân
4
Chương 4: Hái Hoa Tặc Đột Nhập Lúc Nửa Đêm
5
Chương 5: Hoa Lạc Vũ
6
Chương 6: Lưu Ly Bảo Diễm.
7
Chương 7: Drama Của Triệu Phủ.
8
Chương 8: Tình Tiết Quen Thuộc
9
Chương 9: "Đến Triệu Phủ làm gì?" "Ăn Cơm!"
10
Chương 10: Nhiệm Vụ Ngẫu Nhiên
11
Chương 11: Mục Tiêu Nhiệm Vụ
12
Chương 12: Xóa BUG
13
Chương 13: Nửa Đêm Vào Nhà Lao Làm Gì?
14
Chương 14: Kịch Bản Này Còn Ổn Không?
15
Chương 15: Nhìn Thấy Linh Hồn
16
Chương 16: Con Muốn Gả Cho Tiểu Công Chúa
17
Chương 17: Có Người Đổ Bình Giấm
18
Chương 18: Còn Tưởng Là Tình Địch
19
Chương 19: Tên Thân Mật
20
Chương 20: Trụ Trì Phật Tông Tự.
21
Chương 21: Chúng Ta Là Sát Thủ
22
Chương 22: Rơi Xuống Vực Sâu
23
Chương 23: Không Tìm Thấy?
24
Chương 24: Lạc Vào Nơi Thế Ngoại Đào Nguyên
25
Chương 25: Ấn Kí Phượng Hoàng Xanh
26
Chương 26: Trên Trời Giáng Xuống Một Anh Hùng
27
Chương 27: Thiếu Chủ Minh Gia
28
Chương 28: Chuyện Xưa, Người Cũ
29
Chương 29: Bản Đồ Chữ V
30
Chương 30: Ta Còn Có Thể Làm Thiếp
31
Chương 31: Tìm Thấy Lưu Ly Bảo Diễm. Phu Nhân Thật, Phu Nhân Giả!
32
Chương 32: Giấc Mơ Kì Lạ
33
Chương 33: Tân Nương Bỏ Trốn
34
Chương 34: Gặp Được Người Quen
35
Chương 35: Vì Sao Không Phải Là Một Tiểu Quận Vương?
36
Chương 36: Gặp Lại Hoa Lạc Vũ
37
Chương 37: Tiểu Nương Tử! Ngực Của Ngươi Vì Sao Không Thấy?
38
Chương 38: Mảnh Vỡ Kí Ức Thứ Nhất
39
Chương 39: Thích?
40
Chương 40: Bức Thư Của Thừa Tướng
41
Chương 41: Giải Quyết Chuyện Ở Vân Lăng.
42
Chương 42: Chúng Ta Đi Trộm
43
Chương 43: Tình Tiết Cẩu Huyết Các Mẹ Ruột Đều Thích!
44
Chương 44: Rơi Xuống Vực Sâu Lại Dính Xuân Dược?
45
Chương 45: Hoa Nở Thành Bông! (H)
46
Chương 46: Không Phải Thế Giới Này
47
Chương 47: Cả Thiên Hạ Đều Biết
48
Chương 48: Tụ Hồn Châu!( Lưu Ly Ngọc Bích )
49
Chương 49: Phu Nhân Giáo Chủ
50
Chương 50: Mảnh Vỡ Kí Ức Thứ Hai
51
Chương 51: Lục Trì Thanh!
52
Chương 52: Ta...Chỉ Là Có Điểm Hồi Hộp!
53
Chương 53: Đến Kinh Thành!
54
Chương 54: Con Muốn Thành Thân
55
Chương 55: Trừ Bước Cuối Cùng...?
56
Chương 56: Vị Khách Không Mời
57
Chương 57: Có Người Muốn Phá Hỏng Hôn Lễ
58
Chương 58: Bái Đường Thành Thân
59
Chương 59: Muội Đến Mang Huynh Trở Về
60
Chương 60: Động Phòng Hoa Chúc (mở) [H]
61
Chương 61: Động Phòng Hoa Chúc (kết) [H]
62
Chương 62: Diệu Diệu Bị Vả Mặt
63
Chương 63: Đến Từ Một Nơi
64
Chương 64: Yêu Đương Làm Người Ta Thay Đổi!
65
Chương 65: Ta Rất Dễ Nuôi
66
Chương 66: Đập Chậu Cướp Hoa
67
Chương 67: "Tiểu Mạn Nhi, Đi Với Ta!"
68
Chương 68: Trận Pháp Song Sinh
69
Chương 69: Ta Có Cách Tìm Được Thanh Nhi.
70
Chương 70: Bị Hạ Chú?
71
Chương 71: Nhuyễn Truy Vương.
72
Chương 72: Nguy Hiểm Cận Kề
73
Chương 73: Tiểu Kí Chủ, Mời Ngài Ngay Lập Tức Nhảy Xuống!
74
Chương 74: Hồi Ức Bị Lãng Quên
75
Chương 75: Yêu Hận Tình Thù
76
Chương 76: Vì Hắn Là Đệ Đệ Của Ta
77
Chương 77: Tán Hồn Thuật!
78
Chương 78: Gặp Lại
79
Chương 79: Đối Với Ta Tiểu Nương Tử Vẫn Còn Nhỏ
80
Chương 80: Ta Cảm Thấy Bất An
81
Chương 81: Không Có Manh Mối
82
Chương 82: Bát Canh Ta Xuống Bếp Đích Thân Quạt Lửa!
83
Chương 83: Thất Phu Vô Tội, Hoài Bích Có Tội!
84
Chương 84: Kí Ức Quan Trọng
85
Chương 85: Tiểu Kí Chủ, Ta Quét Được Boss Trùm!
86
Chương 86: Boss Trùm Là...?
87
Chương 87: Các Nhân Vật Liên Quan Đều Lên Sàn
88
Chương 88: Nhân Vật Chính Chết. Thiết Lập Lại Thế Giới!
89
Chương 89: Ngoại Truyện (1).
90
Chương 90: Ngoại Truyện (2)
91
Chương 91: Chờ Người. Người Chờ.
92
Chương 92: Hồi Ức Thứ Nhất (Hoa Lạc Vũ)
93
Chương 93: Hồi Ức Thứ Hai (Lục Trì Mạn)
94
Chương 94: Hồi Ức Thứ Ba (Lục Trì Thanh)
95
Chương 95: Hồi Ức Thứ Tư (Quân Thiên Hạo)
96
Chương 96: Hồi Ức Thứ Năm (Cố Giao Toàn)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play