Đã qua rồi cái thời ngu muội,Trang Minh Di bây giờ muốn họ nếm trải cái trò chơi mà họ tạo ra...
Chỉ có ai đã từng chết một lần mới hiểu cái cảm giác đó thế nào,và ai mới là người bên cạnh cô đến lúc đó
Cái hình ảnh quỳ dưới mưa của Lục Chính Phong làm cô không thể nào quên,có lẽ hắn nói yêu cô là thật,và chuyện hắn bị báo chí nói là gay thì cô cũng nên tìm hiểu...
Sau giờ làm cô và Khả Trúc cũng đến nhà hàng quen thuộc dùng bữa,hôm nay không hẹn Mộc Niên được vì cô ấy phải bận sắp xếp công việc mới..
Khả Trúc ngồi đối diện ăn với cô...
Nhìn sang bàn đối diện lại thấy Lục Chính Phong,nhưng hôm nay không thấy cậu Hạ Phàm đâu..
“Em ngồi đây ăn,thích gì cứ gọi,chị qua chào người quen”
Khả Trúc gật đầu
Trang Minh Di bước qua bàn gần cửa kính,”giả vờ không thấy chị à”
Hắn vội cầm thực đơn đọc chăm chú như không nghe,tỏ ra lãnh đạm
“không phải giận chị chuyện đêm đó chứ...?”
“Tôi không giận chị”
“Còn nói Không giận,thì cảm ơn cậu đưa tôi vào ngủ đúng đắn ,...”
Gương mặt Lục Chính Phong nghiêm lại”có phải chị bị rơi xuống nước,rồi thần trí có vấn đề hay không?”
Trang Minh Di đơ mặt ra,vốn dĩ cô muốn chọc ghẹo người đàn ông kiếp trước nói yêu mình,cô chắc chắn hắn ta yêu cô,nhưng tại sao cứ trưng bộ mặt không cần như vậy????
Không lẽ cô đoán sai rồi,hơi bị thấy ngố vì câu nói của Lục chính Phong...
“Hôm chị nhảy xuống sông,không phải em rời đi rồi sao?”
“Thế chị nghĩ tôi ở lại cho mọi người giễu cợt?”
Vậy hôm đó không lẽ là Quyền Ân cứu cô sao?không phải. trực giác cho cô biết người cứu cô không phải tên phản bội đó...
“Hôm đó em cứu chị”?
Lục Chính Phong không nói gì”chị gọi món đi,nếu không ăn thì phiền chị để tôi ăn...”
Trời trời ....không lẽ hắn hết thích cô rồi? Chẳng phải hắn rất yêu cô sao...trời trực giác phán đoán cô lại sai sao?cũng phải ...hắn đã bao giờ nói yêu cô lúc cô còn sống đâu?nhưng việc gì hắn phải nói yêu một người đã chết?
Tư tưởng đấu tranh ngày càng mãnh liệt...cô là người thông minh sáng suốt,tại sao chuyện tình cảm cô lại mù mịt vậy...
Cô cầm thực đơn rồi gọi thức ăn,khi đồ ăn đem ra cô để ý hắn toàn gọi giống món cô thích...
“Trùng hợp nhỉ”
“Tôi gọi trước chị”
“Uhm...” tên nhóc này ,trưng bộ mặt lạnh,bà không tin là bà không tán được hắn...
“Vẫn chưa trả lời câu hỏi của chị...”
Ăn không nói gì,lâu lâu cô có nhìn lén hắn,gương mặt rất điển trai,vốn dĩ cô và hắn nếu yêu nhau kiếp trước thì cũng là trai tài gái sắc ...nghĩ lại cũng có đôi lúc hắn thổ lộ nhưng do cô quá thờ ơ...
“Xong thì tôi đưa chị về”
Tim của Trang Minh Di reo mừng như muốn nhảy khỏi ngực..
“E hèm...vậy phiền nhóc rồi”
“Đừng gọi hôn phu của mình bằng vậy nữa,tôi chỉ giữ kẽ theo ý của chị có giới hạn thôi”
Hắn giận vì bị gọi nhóc,có lẽ hắn không thích
“Ờ thì đã cưới đâu”
Trái tim Lục Chính Phong một lần nữa lại nhói nhẹ...cô gái này chỉ cần một hai lời cũng có thể làm hắn đau vậy ...
“Từ hôm nay,tôi cấm chị gọi tôi là nhóc,còn nữa tôi sẽ không gọi là chị nữa”
Lục Chính Phong lúc nào cũng sợ cô chạy mất ,nên lúc nào cũng chiều theo ý cô ,ấy vậy mà được nước cô như làm tới,...hắn không muốn gọi nhóc bởi vì hắn sợ Không xứng với cô ,không bảo vệ được cô ấy...hắn muốn trưởng thành trong mắt cô hơn...
Lục Chính Phong ăn xong lấy áo vest mặc vào,nắm tay cô đi ..nhưng hắn đi một đoạn thì bỏ tay cô ra,hắn sợ làm quá thì cô sẽ chạy mất dép như bao lần trước...
“Em đứng đây đợi,tôi vào lấy xe”
“Uhm”
Cô xoay người nhìn Khả Trúc rồi gật đầu,ra hiệu cho Khả Trúc về trước...
Tim cô như đang nhảy nhót ra khỏi lòng ngực”Di Di,em đi ăn à “
Quyền Ân như âm hồn không tan,cứ lượn lờ “uhm”
Hắn tay nắm tay kéo cô”anh đưa em về”
“Tôi về với bạn”
“Di,anh có chuyện muốn nói với em”
“Có gì cứ nói đi”
“Em thay đổi rồi phải không,em không còn yêu anh phải không?,lúc trước em không như vậy”
“Bỏ tay ra” gương mặt Trang Minh Di lạnh băng...
Lục Chính Phong sát khí ầm ầm lao tới đấm vào mặt Quyền Ân,”cô ấy bảo bỏ tay ra ,không hiểu à”
Bật cả máu miệng,dáng vẻ thư sinh của Quyền Ân cũng làm nao lòng người nhìn,hắn dáng mạo ưa nhìn,nếu không chết một lần thì cô chắc chắn là không nhìn ra bộ mặt hắn ...ngồi dưới đất dáng vẻ đáng thương vô cùng..
“Nếu để tôi nhìn thấy cậu một lần nữa quấy rối vợ tôi ,thì tôi sẽ ghiền xương cậu ra cho chó ăn..”đôi mắt Lục Chính Phong như bắn ra lửa..mặt đỏ tay chân nóng hừng hực,đến độ phải kéo chiếc cà vạt xuống...
“Chính Phong bình tĩnh” nghe giọng dịu dàng ,cô còn ôm lấy cánh tay Lục Chính Phong “về thôi”
“Uhm”
Bỏ lại Quyền Ân đang ngồi bệt dưới đất gương mặt vẫn còn hốt hoảng,rõ ràng hắn ta rất sợ
Lên xe Lục Chính Phong cô ngồi bên cạnh ,nhìn hắn dáng vẻ hung tợn nếu là ngày trước thì cô ghét và sợ dữ lắm,nhưng giờ lại thấy buồn cười...
Updated 51 Episodes
Comments