Đáng lẽ hắn đợi đến lúc Lão Trình xuất hiện ,theo như những lần trước chỉ cần 10-20 phút là Lão Trình xuất hiện,lần này hơi lâu làm hắn sốt ruột...
Nhìn phía xa xa có bóng đèn pin rọi thì Lục Chính Phong đặt nhẹ đầu cô xuống cát...
“Tôi ở đây”
Một người dáng cao ráo tuổi trạc Lục Chính Phong ,đầu nhẵn nhụi...nhưng gương mặt lai tây rõ ràng,hắn là con lai mang ba dòng máu...
“Sao lại ở cái xó xỉn này?”đáng lẽ là như mọi khi Lão Trình đi theo Lục Chính Phong nhưng không ra mặt,vì lí do gì mà bị mất dấu cắt đuôi?
“Đưa cô ấy đi trước đi”vừa nói Lục Chính Phong đưa tay chìa đến xoè bàn tay ra trước mặt Lão Trình..
Gương mặt lai tây mũi cao vút đôi mắt sâu hoắm nhìn Lục Chính Phong khó hiểu
“Áo”
Lão Trình thở mạnh rồi lột cái áo vest đen đưa cho Lục Chính Phong “tận mười mấy nghìn đô đấy khoác vào đi”
Chưa nói dứt thì Lục Chính Phong đắp lên người Trang Minh Di...đôi mắt của Lão Trình mở to há hốc miệng ..”tôi tôi ghét phụ nữ,nếu đắp cho cô ta thì anh phải đền bù áo khác cho tôi nhé Phong”
Lục Chính Phong bế người con gái lên ,đám thuộc hạ cúi người không dám ngước nhìn ..tạo thành lối đi...”còn bao xa”
“Không xa,nhưng cô gái này là chị dâu à?”do tối quá nên từ đầu đã không nhận ra vị hôn phu của Lục Chính Phong
“Uh”
Lần đầu tiên thấy Lục Chính Phong nâng niu một người con gái như vậy....
“Đợi đã nếu vậy đưa chị dâu về căn cứ sao?”
“Thôi lãi nhãi được không”
Câu trả lời như ngầm khẳng định...địa vị của Trang Minh Di ...
Bởi vì nếu có một người gia nhập hay vào căn cứ bí mật, thì chắc chắn rằng phải qua đợt sát hạch khó khăn...nhưng chắc lần này là ngoại lệ,Lão Trình cứ xoa xoa đầu rồi đi sau lưng...
....
Mùi thuốc sát trùng .. tiếng bíp bíp của máy móc làm cô tỉnh giấc....đôi mắt có nhoè đi chưa nhìn rõ,lại thêm một mùi quen thuộc nó len lỏi vào mũi và đầu óc...
“Ổn chưa?”
Lục Chính Phong dùng tay vén mấy sợi tóc đang vướng trên trán cô...
Đôi môi nhợt nhạt mấp máy ...”tôi đang ở đâu”
“Chỗ của tôi”...
“Em nghỉ ngơi đi”
Cô bật ngồi dậy,định dùng tay gỡ mấy sợi dây thì bị Lục Chính Phong ngăn lại...
“Em bị điên à,định làm gì?”
“Tôi vẫn còn việc phải giải quyết “cũng may mình chưa chết,nhưng công ty cần mình,còn một dự án mình phải giành từ tay Quyền Ân...
“Em định mua lại khu đất tái định cư B?”
“Sao anh biết..”
“Tôi giúp em...”nếu là kiếp trước khu đất rơi vào tay Quyền Ân,và cổ phiếu công ty em ấy cũng bị tụt dốc không phanh...
Mặt Lục Chính Phong vô cùng nghiêm túc,...không hiểu sao tim Trang Minh Di lại đập loạn xạ...mặt đang tái nhợt lại chuyển thành đỏ ửng...
“Em bị rơi xuống nước,sốt...liên tục hôm nay đã là ngày thứ ba...”
“Ba ngày rồi?”tay chân vẫn còn rất yếu đúng rồi...
“Sẽ có người tới chăm sóc cho em,bây giờ tôi bận,có sẵn điện thoại trên bàn khi nào em thấy cần thì gọi cho tôi...”
Lục Chính Phong dứng dậy đi ra ngoài,có lẽ mấy hôm nay hắn không ngủ,bản thân cũng rã rời ..
Trang Minh Di nhìn theo Lục Chính Phong,với vẻ khó hiểu,sao hắn không đưa mình về nhà..?nhưng đối với cô thì hiện tại như kẻ không nhà vậy...chợt nhớ ra là cô mất tích ba ngày rồi chắc mẹ cô lo lắm...
Cô đưa tay run rẩy lấy điện thoại,hình như tay cũng không cầm được ...rớt xuống đất..
“Chị để em nhặt hộ...chị ngồi yên...”
“Tiểu Trúc...”đúng rồi người thân duy nhất hiểu rõ Trang Minh Di nhất chỉ có Tiểu Trúc...
Tiểu Trúc cúi xuống nhặt điện thoại xong rồi ngồi cạnh,”chị đừng lo cho bác gái,Lục Tổng đã sắp xếp hết rồi,mấy hôm trước anh ấy gọi điện tới nói là chị cùng anh ấy đi du lịch,do là không muốn cánh nhà báo biết nên hai người âm thầm đi..”
Tên này tính ra ở kiếp này hắn chu đáo hơn,biết lo cho người khác hơn thì phải ....
Updated 51 Episodes
Comments