Trang Minh Di thở phào vì biết mình vẫn còn sống,và may mắn hơn kiếp này cô được Lục Chính Phong cứu...
Phong...lần này em sẽ cố gắng bù đắp lại ...hồi kiếp trước cô nhớ rất rõ mỗi lần chạm mặt Lục Chính Phong cô còn không thèm nhìn,chỉ tôn thờ cái tình yêu rẻ rách...
“Tiểu Trúc ,Phong sắp xếp cho em đến đây à?đây là đâu?”
“Hì ,Phong cơ à,thân thiết từ khi nào vậy chị..” đôi mắt to của Tiểu Trúc chớp chớp nhìn chăm chú Trang Minh Di..
”trả lời đi” Trang Minh Di giả vờ nghiêm túc để khỏi bị phát hiện,trong lòng cô đang nghĩ gì...
“Ờ thì em nhận được cuộc gọi,mà chị biết không đáng lẽ em tới sớm lắm,nhưng vì phải giải quyết cắt đuôi tên Quyền Ân,ở đây là nhà riêng của Lục Tổng..em không ngờ anh ấy lại có một căn biệt thự sát bờ biển,cảnh quá là đẹp,thích hợp tịnh dưỡng đấy chị”
“Quyền Ân,...”tên khốn đó rõ ràng vẫn chưa buông tha cho mình.
“Chị ăn cháo,Lục Tổng căn dặn ngày nào cũng nấu cháo cho chị ,đợi lúc chị có thì ăn ngay..”Tiểu Trúc đưa bát cháo lên rồi múc từng thìa đưa lên môi Trang Minh Di
“Chị tự ăn”
“Không,điện thoại chị giữ còn không chặt thì sức đâu mà tự ăn,há miệng ra”
Đành nghe theo lời Tiểu Trúc,cũng đúng da cô trắng bệt như kẻ bị bạch tạng vậy,sức lực thì không có ,ngồi còn phải dựa vào thành giường..
Nuốt từng ngụm cháo mà cổ họng rát ...não thì đang suy nghĩ,nếu cô đoán không lầm thì đây là lần thứ hai Lục Chính Phong cứu cô rồi..
Hắn đang nghỉ ngơi hay làm gì..lúc nãy nhìn hắn có vẻ mệt mỏi...
“Chị ,có một tin ...hôm chị mất tích nếu Lục Tổng không ra mặt thì Quyền Ân đã thành công mua miếng đất mà chị nói ...”
“Uhm ,chị có nghe nói...”
“Em về công ty,chuẩn bị cho chị ngày mai nếu Trang Minh Huệ có đến công ty làm ầm lên thì cứ kéo dài thời gian ..”
“Em hiểu rồi”
“Chị không ăn nữa “ mệt quá sức lực không còn gì luôn...
“Được rồi,chị nghỉ ngơi đi một chốc em lại bón cho chị ăn tiếp”
....
Ở một nơi gần căn biệt thự,là một khu căn cứ được nguỵ trang bởi vách núi...xuyên một đường hầm để lộ một một thung lũng đầy liều trại và căn cứ...tuy không phải là những ngôi nhà hiện đại,nhưng máy móc và cơ sở thiết bị toàn là tối tân hiện đại...
Họ không trốn xã hội ngoài kia,họ không vi phạm pháp luật ,vì ở đất nước Z này là một đất nước tự do...họ có quyền trữ vũ khí và sản xuất vũ khí...
Một chiếc trực thăng đáp xuống ...là một cô gái dáng dấp bốc lửa mặc bộ đồ thể thao màu đen ,đội nón đen bước xuống...
Lục Chính Phong đứng gần đó ,mái tóc anh bị xáo trộn do gió quá mạnh...gương mặt có chút hốc hác ,đôi mắt có quầng thâm nhẹ..nhưng đôi môi vẫn đỏ và làn da vẫn hồng hào,cái dáng cao ráo mặc áo đen ôm body,cùng với quần túi hộp màu đen ...khiến người nhìn có cảm giác mạnh mẽ ,và đầy sự lôi cuốn ...
Trực thăng ngừng gió,người con gái bước tới đôi mắt lạnh ủ dột rơi trên người Lục Chính Phong ...
Cô gái đi từ từ lại,rồi lại dùng gương mặt ngượng ngùng “anh khoẻ chứ,đáng lẽ em đến từ sớm...”
“Vào họp thôi”gương mặt lạnh như tiền của Lục Chính Phong làm cô gái khựng lại rồi đưa tay lên không trung sờ vào không khí,còn bóng lưng của Lục Chính Phong đã dần xa...
Cô ấy là Diệp Dĩ...là cô gái sở hữu nhiều công ty giải trí ở ngoài,lúc trước cô ấy phát triển sự nghiệp trong nước,nhưng vì hay tin Lục Chính Phong sắp kết hôn nên Diệp Dĩ đã qua nước ngoài..
Trong căn phòng khá rộng...hội tụ những người trên khắp mọi đất nước về,Lục Chính Phong ngồi ở đầu bàn,cái bàn dài vô cùng nhưng có tới hơn 20 người ngồi..
“Chúng ta họp trước dự định,do tôi gặp biến cố...nhưng vì mọi người tập trung tôi sẵn có một số chuyện giải quyết luôn..”
Lục Chính Phong đứng dậy hai tay chống bàn ,uy nghiêm là thế,nên mới dẫn đầu một tập đoàn lớn,và còn làm việc trong bóng tối,tuy gọi là bóng tối,nhưng họ chỉ giúp nhau tốt hơn trong công việc,và toàn là dưới trướng Lục Chính Phong ,mọi người ở đây toàn là thanh niên trạc tuổi nhau,họ đều có một điểm chung ,là thích kiếm tiền .
Updated 51 Episodes
Comments