CHƯA BAO GIỜ LÀ MUỘN
Đôi mi đang khép thì mở mắt ,bởi vì những tiếng ồn ào xung quanh?tiếng khóc tiếng trách than?
Trang Minh Di nhìn xung quanh rồi bước xuống giường?cô thấy đầu óc như đang mơ hồ ,đôi mắt cứ như một màng mây che trước mắt,cứ dụi mãi mà không hề rõ? Tai thì nghe tiếng mọi người khóc lóc ,nhưng nó hỗn hợp và nghe nhức nhói vô cùng?
Cô bước đến gần người đàn ông đang quỳ ,mặt nguyên bộ vest đen ,phải mất vài giây cô mới định hình và nhớ tới cái tên Lục Chính Phong?
Cô ngẩn người một lúc lâu cũng không thấy anh nói năng,cũng không phản ứng ,chỉ quỳ yên lặng bất động...
“Anh bị làm sao vậy?”cô dùng tay đánh vào vai anh,nhưng...không được,bàn tay cô xuyên qua người anh?thử lại bao nhiêu lần thì cũng vậy ,cô bắt đầu hoảng loạn và gọi tên anh thật lớn?
Không nghe không thấy,không cảm nhận được gì cả,đó chính là từ để miêu tả Lục Chính Phong?
Cô hoảng loạn ,nhìn xung quanh,mọi thứ mờ mờ như cô đang trong giấc mộng,nhìn xung quanh thì đúng là không phải nhà mình,cũng không biết nơi này,hoa màu trắng,mọi người đều mặc đồ đen chỉ có người phụ nữ đang ngồi trong góc đó là mặc đồ trắng
“Mẹ”cô đi đến gọi mãi,cảm giác cũng giống như ...mẹ bị y như Lục Chính Phong...cô lùi lại mấy bước,và bắt đầu khựng lại ,cảnh này là ...đám tang? ai là người mất? Cô bước tới gần hơn để nhìn ...di ảnh của cô?
Sự hoảng loạn đã đến đỉnh điểm ,cô điên cuồng lao đến bên quan tài chưa kịp đóng nắp,gương mặt hốc hác gầy gò đang nằm yên trên đó là cô?chết?đây là chết rồi?
Cô cười nửa miệng,nhưng cảm nhận được là đang khóc từ đáy lòng.
Cô đến bên mẹ quỳ bên cạnh,bà ấy gầy không thua gì cái xác đang nằm trên quang tài kia,cô nhìn xung quanh rồi tự an ủi,họ đã dốc lòng trang trí căn phòng này hoa toàn là hoa cô thích,linh lan trắng....
Cô nhìn xung quanh không thấy người bố đáng kính của mình ở đâu?chỉ thấy mẹ và người đàn ông kia quỳ hàng mấy giờ đồng hồ.
Một lần nữa cô đi lại quan tài nhìn bản thân mình,cô bắt đầu thấy nhớ ra gì đó...trong một lần cuối cùng cô đi trị bệnh thì chiếc xe mất phanh lao xuống núi,cả cô cùng Lục Chính Phong đều rơi xuống vực,mạng lớn nên anh ta không chết,còn cô thì bị một cây xuyên qua kính đâm vào người,dẫn đến chết tại chỗ?
Cái chết bất ngờ đau đớn đến độ cô hoảng và muốn chôn nó sâu vào trí ức...nhưng một lần nữa làm cô nhớ lại càng thấy đau...
......
Đã ba ngày trôi qua?người luôn bên cô chính là Lục Chính Phong!tại sao vậy,anh ta luôn hờ hững với cô,lại còn chán ghét cô?sao bây giờ lại thấy anh ta đau khổ đến độ không ăn uống ngủ nghỉ,chỉ quỳ bên linh cữu của cô....
Đến lúc tiễn thân xác này xuống dưới nền đất lạnh,hắn lại gào khóc đến thảm thiết,một người đàn ông chỉ lấy cô về làm bình phông,che chắn cho cuộc tình ngang trái của anh ta...anh là một người đàn ông yêu đàn ông cơ mà?chúng ta cũng đã thoả thuận tại sao bây giờ anh lại khóc ,anh thảm hại đến vậy sao?
Cô cười đến độ nhăn mặt và gào lên,nhưng Lục Chính Phong nào nghe thấy,cô gào phần cô,hắn gào phần hắn
Bình tâm một lúc dưới cơn mưa nhỏ đầu mùa,cô vẫn đứng nhìn hắn,mọi người đều về hết...
Hắn lẩm bẩm mãi một câu “tôi chưa bao giờ gạt em,tôi yêu em”
Cô nực cười đến độ khó hiểu,bản thân hắn biết cô không yêu hắn,và chỉ yêu một mình Quyền Ân...
Cô sực nhớ đến người đàn ông cô yêu say đắm,và cả cô em gái ,cô không hề thấy họ đâu,những người ngọt ngào nhất ,luôn bên cô an ủi cô...
....
Chỉ cần nhắm mắt, nghĩ đến họ ,khi mở mắt ra là cô đã ở ngay bên cạnh họ....
Cô nhìn thấy căn nhà của mình bị bới tung tung,hai người cô yêu quý thì đang quấn quýt bên nhau ở ngay chỗ cô ngủ,không có lấy một mảnh quần áo che thân....
“Khốn nạn....”cô bước tới hai con người đang quấn lấy nhau trên giường ,nhưng không hề túm lấy họ được...cô đã trở nên vô dụng...
Cô chỉ biết gào khóc bên cạnh họ,mặc cho thân xác cô đang nằm dưới nền đất lạnh kia,họ vẫn hả hê làm chuyện bại hoại trước mặt cô...
“Bao giờ anh lấy em”
“Khi nào chúng ta có vững kinh tế,thì kết hôn sẽ tốt hơn em à”
Em gái dưới thân gã bạn trai đê hèn đang trách yêu hắn
“Anh bảo là ,khi chị ấy chết thì anh sẽ kết hôn cùng em” cô em gái Trang Minh Huệ bực dọc đẩy Anh ta rồi ngồi dậy
“Có phải anh động lòng với chị ta rồi không,anh nên nhớ,hai năm trước em mới là người đến trước chị ta”
Gương mặt Trang Minh Di như đang nhận ra điều gì đó...họ đã lừa cô từ hai năm trước,họ đã ở bên nhau...cắt dòng suy nghĩ của cô là câu nói
“Anh biết sự hy sinh âm thầm của em,nhưng khi nào em chính thức thừa kế tất cả của chị em,chúng ta sẽ giành lại cái ghế chủ tịch,tới lúc đó có vẻ vang hơn không,anh cũng không muốn em bị mang tiếng cướp chồng của chị khi chị vừa mất,em hiểu không “
Cô em gái có vẻ ngoan hiền đó lại rơi vào cái lưới tình ...nếu có thể giết họ thì cô sẽ giết ngay lúc này..cô ngồi bệt dưới đất để nghe họ nói chuyện đến độ kể hết âm mưu hai năm qua họ đã dày công hãm hại...
cô đau đớn ,cô thấy không công bằng với cô,họ không hề đau khi cô chết,chỉ có Lục Chính Phong...nghĩ đến người đàn ông đang quỳ dưới mưa ngoài kia...
Một lần nữa mở mắt ra thì cô đã ở bên cạnh Lục Chính Phong ...hắn vẫn quỳ đó tự trách...”tại anh...”
”anh còn chưa nói với em,anh yêu em?”
Tiếng mưa rả rít cùng bầu trời âm u lúc 5h chiều...mọi thứ mờ ảo ...cô khóc cùng anh ta,đây là lần đầu tiên cô ở bên anh ta lâu đến vậy....người đàn ông này yêu cô đến vậy sao?đúng rồi tại sao hắn phải lừa dối kẻ đã chết chứ...cô nhìn lên trời gào lên đòi công bằng...một dòng sấm chớp sáng đến độ cô nhắm mắt lại...ù hai bên tai...rơi vào sự yên lặng đến đáng sợ....
......
Không nghe thấy gì,cô giật mình gào lớn”Tại sao”
Lần này thì mở mắt ra được...nhưng...không phải hoang cảnh chết chóc tĩnh mịch bên cạnh Lục Chính Phong nữa....
Lúc nãy sự chết chóc đó là mơ sao?...
“Chị ,lúc nãy chị bị rơi xuống nước nên mọi người đưa vào phòng”...
Updated 51 Episodes
Comments