chưa bao giờ biết đến thế giới tâm linh và cũng không dám nghĩ tới,đến khi tôi nhìn thấy mọi người khóc trước linh cửu của mình thì mới hay là tôi đã không thể chạm vào họ…và tôi tin rằng cuộc sống này luôn xảy ra những điều mà không ai ngờ tới…
Tôi sẽ không bao giờ đi trên vết xe đổ của mình thêm một lần nào nữa,và sự trở lại tôi sẽ thay đổi tương lai …Tôi sẽ nên yêu người nào yêu tôi…
Liệu Tôi có làm được không?và ai sẽ là người tôi nên yêu ?hay lại dẫm lên con đường đó nữa…
Truyện này do vânva cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
CHƯA BAO GIỜ LÀ MUỘN Comments