Chửi mắng gì cũng không thể thốt lên,cô là người không thể kháng cự,có lẽ cô phải làm rõ mối quan hệ này,nếu không hắn lại nghĩ cô là người dễ dãi,hơn nữa còn chưa biết được hắn là người thuộc hệ nào...
Bị đẩy ra kịch liệt thì Lục Chính Phong cũng. Dừng lại “đây không phải lần đầu ,cô ngại gì?”
“Thế nên anh nghĩ tôi là bà chị dễ dãi à”
“Tôi,chưa là gì của anh,hơn nữa tôi muốn một buổi hẹn hò thật sự,còn nữa anh vẫn chưa giải thích rõ với tôi,anh và tên Hạ Phàm đó ...” càng nói mặt Trang Minh Di càng đỏ ửng lên vì tức,trong mắt Lục Chính Phong thì đang thấy khó chịu.
“Tôi và Hạ Phàm” môi hắn lại nhếch lên cười...
“Em muốn hẹn hò?”vừa nói xong hắn mở cửa nhét cô vào ghế phụ rồi đi vòng qua mở cửa ,vào xe ngồi...tiếng nổ máy xe cũng rầm rú y như tính nết bạo của hắn
Trang Minh Di ngẩn ngơ,đừng nói mặc đồ như vậy luôn à? kiếp trước không hề có đoạn này...vào ngày này là ngày cô bị phá huỷ mọi thứ,và cũng phải lấy Lục Chính Phong trong tủi hờn ,thù hận,cô cứ nghĩ là Lục Chính Phong trả thù nên bôi nhọ danh dự của cô...
Không hề,đến lúc chết cô còn không nhận ra tình yêu của Lục Chính Phong...chỉ khi là một linh hồn không ai thấy,cô mới nhận ra người rơi giọt nước mắt chỉ có mình hắn và mẹ cô...
Cô phải tin hắn chứ..đúng không,...Trang Minh Di ngồi trên xe âm thầm suy nghĩ ...Lục Chính Phong thì lái xe thật nghiêm túc
Chốc chốc cô lại liết nhìn qua thì thấy hắn nới lỏng cà vạt ,”đi đâu?”
“Hẹn hò”
Mặt cô đỏ bừng bừng,đây không phải là điều cô muốn sao ...
Cô nhìn ra bên ngoài suy nghĩ một số chuyện,nếu không có sự trở lại thì cô đã phụ người đàn ông bên cạnh?
“Tặng em..”
Trang Minh Di xoay qua nhìn người đàn ông đang lái xe ,rồi nhìn xuống chiếc hộp
“Nếu em không lấy thì tôi vứt vậy”
Lục Chính Phong vẫn không nhìn cô,rồi thu đồ vật lại,nhưng bị Tranh Minh Di giật một cách nhanh chóng
“Cảm ơn”
Không biết là gì cô cũng nhận,thật muốn phì cười,vì kiếp trước hắn tặng không ít đồ ,nhưng toàn bị cô từ chối và vứt...còn bây giờ thì cô thật sự muốn nhận ...
Trang Minh Di nhẹ nhẹ bật chiếc hộp màu đen,trong lòng cô đang nghĩ là chiếc nhẫn cầu hôn?
“Ý gì đây”
Trang Minh Di khá bất ngờ ,một đồng xu..500 won?????
Tiền hàn quốc?????
“Suy nghĩ xem,em dùng nó để ước gì”
“Hả...” Trang Minh Di nặng đầu vắt óc suy nghĩ..nói về ước...500won
“Cậu đã nghe lén tôi cầu nguyện?à không tôi nói thầm mà”
Năm đó Trang Minh Di đi du học là năm cuối trước khi về nước,vì cô có đến một cái hồ nước nhỏ để cầu nguyện...búng ngược chiếc đồng xu nhưng nó không hề văng xuống nước mà lại văng cạnh người con trai đang ngồi gần đó
Thật sự là võ nghệ cao cường,...
Lục Chính Phong nghét nhất ai phá tan cái không khí tập trung của hắn,nhìn quanh chỉ có cô gái kỳ lạ kia...ban đầu hắn ta cũng không để ý nhưng vì tính khí cao ngạo giống hắn cộng thêm cái điều ngu ngốc là xin bề trên việc gì đó
Quan niệm của hắn chính là “chỉ có bản thân mình ban phước cho mình”
Tại sao con nhỏ cao ngạo kia lại đi xin bề trên?
Nhìn chiếc cặp có ký hiệu là sinh viên của trường hắn đang học nữa...trường chỉ có CEO tương lai mới học...
Không nhìn hắn lấy một lần,dù là đồng môn?vẻ ngoài của hắn cũng là cực phẩm kia mà....thế là hắn in cái bóng dáng của cô vào tim từ đó..thật vô lý phải không,cái đó gọi là tiếng sét ái tình mà đến hắn cũng không bao giờ chịu công nhận
Thế là ngoài chuyện học,hắn còn rảnh rỗi theo dõi cô gái cùng trường,ăn gì ,mặc gì,sở thích gì hắn tự nhiên rành đến độ bản thân không hay..
Hắn vẫn luôn thắc mắc tại sao lại có người đầy đủ giống hắn,mà lại xin xỏ chuyện gì,đó là lý do hắn bảo người tìm hiểu cô...
Quay trở về thực tại,Trang Minh Di vẫn thấy trùng hợp đến lạ...”cậu vớt điều ước của tôi lên rồi sao,thế hoá ra cậu là người phá huỷ điều ước của tôi à?”
Trang Minh Di tỏ vẻ nghi hoặc trên gương mặt yêu kiều kia...
Trái tim Lục Chính Phong lại rung rinh liếc nhẹ sang cô rồi thu mắt về,”thế tôi không phải là điều ước của em à?”
Trang Minh Di khựng lại một lúc sau rồi bụm miệng lại ...Hoá ra linh ứng vậy sao,lúc đó mình ước tìm được một người yêu mình chết đi sống lại...
“Sao,đúng rồi phải không”
Lục Chính Phong nhớ rất rõ,cô gái này quăng đồng su ngay giữ quyển sách hắn đang đọc,chứ nếu không thì sao có thể làm hắn chú ý chứ...
Lại không khí yên lặng đến ngại vô cùng....
“Ờ ,thì lúc đó còn trẻ ,nhưng...cậu thích tôi từ lúc đó sao?nếu không thì sao lại vớt đồng xu lên vậy”
“Tôi không làm chuyện tán gái kiểu mấy đứa trẻ..”
“Thôi được cậu không vớt,cậu không trẻ con...cậu chỉ là thích tôi nên giữ đồng xu đến giờ được chưa” Trang Minh Di cười thích thú,cả hai cũng ngượng chứ,nhưng vì không làm gì khác được,có lẽ chuyển biến tình cảm nhanh nên cả hai chưa kịp thích ứng chăng?
Lục Chính Phong e hèm xong rồi đưa chai nước cho cô,đúng là khát khô cả môi...
Trang Minh Di nhận rồi mở nắp ra đưa hắn trước ,một tay hắn nhận lấy xong đưa lên môi ừng ực...
Yết hầu lên xuống ,vài giọt nước vô tình tràn ra ngoài,lăn xuống cổ và vươn lên cằm hắn...thật nam tính
Đến uống nước mà còn khiêu gợi đến vậy thì ai mà chịu nổi ,Trang Minh Di thở dài rồi quay mặt ra trước,...
Hắn đưa chai nước cho cô ,rồi định lấy thêm một chai...không ngờ nhìn thấy cảnh mà hắn mơ cũng không thấy....
Trang Minh Di đưa lên môi,uống hết phần nước còn lại...
Tim hắn như nhào lộn trong ngực,ngày xưa đến ngồi cùng nhau còn chưa được năm phút, nói chi đến cùng nhau uống chung một chai nước...còn là đụng lên miệng chai ,nơi môi hắn vừa chạm đến...cô và hắn đã thân đến vậy sao...
“Kéttt”
”tới rồi sao” Trang Minh Di chưa kịp đậy nắp chai nước ...
Hắn tháo dây an toàn rồi chồm người qua cô...mặt đối mặt trong gang tất...ánh mắt thiêu đốt đối phương,hơi thở hắn bắt đầu dồn dập..người hắn như bị sốt ,như cục than hầm ,...hơi thở tràn lên cổ và môi Trang Minh Di...
Updated 51 Episodes
Comments
Vân Vân
Xin tí động lực đi các bạn đọc iu
2024-01-03
1