Trang Minh Di liếc nhìn Lục Chính Phong lái xe ,gương mặt điển trai nghiêm túc không nói gì...
“E hèm,...”
Lục Chính Phong vớ lấy chai nước rồi đưa cô..
Hoá ra người đàn ông này cũng ân cần lắm chứ,tại sao lúc trước cô không để ý nhỉ
....
Anh ta đưa cô về đến nhà,lái xe rời đi
Lại dáng vẻ người phụ nữ ngồi chờ chồng bên mâm cơm”mẹ”
“Di Di con về rồi à,đến đây ăn cơm với mẹ.”
Cô nuốt cục nghẹn ngược vào trong,vốn dĩ cô biết mẹ cô rất thương cô,nhưng vì muốn vun vén hạnh phúc nên mẹ cố gắng hài hoà mọi thứ
Cô bước đến ôm mẹ vào lòng cho thoả thích,vì suýt chút nữa thì cô đã mãi mãi không thể ôm bà...
“Con ăn cơm cùng mẹ nha”
Hai mẹ con đang vui vẻ thì Trang Minh Huệ từ trên lầu xuống”chị vừa về ạ”
“Uhm”
Cô muốn nôn ra khi thấy cô ta,nhưng vì cố....
“Mai ,chị chọn giúp em chiếc váy được không,sinh nhật nên em muốn lộng lẫy,mà chị thì có mắt thẩm mỹ vô cũng”
“Uhm” xem ra,con nhỏ này luôn chọn từ ngữ rất ngoan để nói chuyện,nên ai mà nhìn vào thì cứ nghĩ là thật
Mẹ cô thì nhìn thấy cảnh này nên cũng rất là vui vẻ ...ừ thì cứ để mẹ vui một thời gian nữa
Ăn xong cô trở về phòng,tắm xong thì bật điện thoại ra xem ,cô đang trông chờ gì nhỉ...
Tắt điện thoại nằm xuống giường ,đôi mắt to bắt đầu nhắm lại...
“Grum grummm” tin nhắn điện thoại run lên cô tò mò mở đọc
“Em ngủ chưa,tình yêu của anh”
Trang Minh Di nhìn thấy số điện thoại Quyền Ân thì thở dài...quăng điện thoại sang một bên rồi khép mắt lại ngủ tiếp...
“Grummm grummmmm”chuông điện thoại bắt đầu run lên
Cô bực dọc “alo”
“Sao em không trả lời tin nhắn”
Cô bật người ngồi dậy,quả là hắn ta như âm hồn không tan vậy...”tôi buồn ngủ”
“Em chưa trả lời anh,tại sao dạo này anh thấy em thay đổi ,hay em hết yêu anh rồi?”
Trang Minh Di muốn nôn tại chỗ,vì nghe mấy lời này cô suy nghĩ nếu đã muốn diễn thì cô diễn tới cùng”không,công việc áp lực”
“Hay anh đến đón em đi dạo”
“Khuya rồi em muốn ngủ”nếu cứ cọc cằn hắn ta sẽ biết ngay,đến lúc đó mình chưa kịp trả thù thì có lẽ bọn họ lại giở thêm trò rồi
“Uhm,nếu đã vì công việc mà em như vậy thì anh sẽ buồn đó,anh không muốn ảnh hưởng đến tình cảm hai ta”
“Uhm anh ngủ ngon,em hơi mệt”
“Em ngủ ngon tình yêu”
....
Vừa tắt máy làm cô ngã người xuống ,trong đầu lại hiện lên gương mặt Lục Chính Phong ,cứ mỗi lần bị Quyền Ân quấy rồi là cô lại nghĩ đến Lục Chính Phong...
Bên kia đầu dây Quyền Ân vừa tắt máy thì lại thở dài,người xấu thì lúc nào cũng luôn lo lắng và sợ hãi...
Hắn ta cho người theo dõi nhất cử nhất động của Trang Minh Di,rõ là trong lòng hắn rộn lên nỗi sợ hãi gì đó
Hắn gọi điện cho Trang Minh Huệ...”em nghe nè honey”
“Anh nghĩ chị em biết chuyện chúng mình bên nhau rồi,nên sắp tới chúng ta hạn chế gặp nhau riêng”
“Thật hả anh” Trang Minh Huệ giật mình lo lắng,nếu bể chuyện của họ ,thì làm sao Quyền Ân thao túng tâm lý Trang Minh Di được nữa,nghĩ thế nên Trang Minh Huệ phải chấp nhận ý kiến của Quyền Ân
“Em biết rồi”
Bàn tay ả bấu chặt tạo thành nắm đấm ,mạnh đến độ bật máu trong lòng bàn tay,do móng tay của ả..
.....
Lục Chính Phong đang ở câu lạc bộ đêm,nơi đây chỉ mở nhạc nhẹ du dương,anh ngồi bên cái bàn gần pha chế...
Tay nâng ly rượu đưa lên môi...cứ mãi nhớ cái đêm mà anh ta và cô ,trái tim lại như bị lỗi nhịp vậy...
“Nào sao ngồi ngây ra vậy”
Hạ Phàm ăn vận đơn giản quần âu và áo sơ mi rộng nhìn rất trẻ trung,mái tóc rũ xuống mắt
“Đến trễ 5 phút” mặt của Lục Chính Phong không một chút cảm xúc
“Nè đừng khắt khe vậy chứ,tôi khao...”
“Tiền tôi không thiếu”
“Phải ,phải cậu chỉ thiếu một cô vợ,và người đó là ..”
Lục Chính Phong xoay người ra “nè tôi hỏi cậu câu này,phụ nữ thật khó hiểu .Lúc đầu từ chối tôi đến độ tự vẫn trước mặt tôi ,sau thì lại đón nhận tôi,cô ta đang đùa tôi à?
“Uhm,cái này thì chịu,sao cậu không hỏi cô ta mà hỏi tôi”
“Nói chuyện với cậu ,xem ra nên nói với cái đầu gối của tôi còn tốt hơn...”
Lục Chính Phong lại quay vào bàn uống từng ngụm rượu...
Hai người đàn ông ngồi trong ánh đèn, đúng là cực phẩm vô cùng làm cho bao ánh nhìn xung quanh đều tập trung...
Một cô gái đi đến khoác tay lên vai Lục Chính Phong ,theo phản xạ anh ta hất mạnh tay làm cô gáo chới với...
“ biến” ánh nhìn trong màng đêm như biến thành con dã thú hung hắng,ánh mắt long lên sòng sọc...
Cô gái lùi lùi lại “xin xin lỗi”
Cô ta chạy ra nép vào một góc ...
“Cậu đúng là chung thuỷ đấy Phong”
“Nè,mai đi dự tiệc cùng tôi”Lục Chính Phong có vẻ muốn rủ thêm đồng minh
“Uhm ,tôi cũng không rảnh lắm đâu nhưng vì nể mặt cậu tôi mới đi” Hạ Phàm mỉm cười toe toét có vẻ tự đắc
.....
Updated 51 Episodes
Comments