Chương 5: Chiêu Trò

Đêm ấy cô lại gặp ác mộng, cộng với cơ thể vẫn chưa thích ứng được việc lệch múi giờ nên hầu như không thể chợp mắt nỗi. Đến gần sáng mới ngủ được một lát thì đã giật mình tỉnh giấc.

Theo thói quen khi còn ở Mỹ, cô sẽ chạy bộ vài vòng trong công viên, sau đó sẽ đến công ty thiết kế làm việc. Thời gian rỗi thì sẽ đến trung tâm bảo trợ phụ nữ và trẻ em.

Lúc năm 2 đại học, cô và Sở Thành Hoàng gặp nhau trong một biến cố lớn.

Cho đến lần sau gặp lại thì cũng là lúc cô bước vào năm 3. Khi ấy, Sở Thành Hoàng lại chính là đối tượng xem mắt mà cha mẹ cô ngắm tới.

Nhiều năm theo đuổi như vậy, cô cũng chỉ coi Sở Thành Hoàng là bạn. Không phải trái tim cô sắt đá, mà bản thân cô dường như miễn nhiễm với cái gọi là tình yêu, cô không cảm thấy rung động với bất kỳ ai, đối với Sở Thành Hoàng lại càng không.

Giống như đầu lưỡi mất đi vị giác, chua chát thế nào cũng không thể cảm nhận được.

Sở Thành Hoàng đối với cô rất tốt, tốt đến mức nó trở thành một sợi dây vô hình cột chặt lấy chân cô. Anh cầu hôn cô 19 lần, cô cũng từ chối 19 lần.

Cuối cùng, dưới sự ép buộc của mẹ mình cô chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Cô về nước, quyết định mở văn phòng kiến trúc riêng, cô không thích lệ thuộc vào Sở Thành Hoàng, cũng không muốn sống cuộc sống hôn nhân đơn điệu, xoay quanh việc nội trợ và gia đình.

Về điểm này Sở Thành Hoàng không có ý kiến, bởi anh luôn tôn trọng sở thích và công việc của cô. Đúng hơn là nuông chiều, chỉ cần là điều cô muốn anh sẵn sàng làm tất cả vì cô.

...----------------...

Gần 11 giờ trưa, lúc Hiểu Tinh chuẩn bị rời khỏi văn phòng thì Thư Nhiễm gọi tới, nói muốn cùng cô uống một bữa thật say.

Thư Nhiễm là một người bạn cô quen khi du học ở Mỹ, sau khi tốt nghiệp thì Thư Nhiễm trở về làm việc tại một công ty có tiếng ở Thượng Hải.

Hiểu Tinh vừa tắt điện thoại không bao lâu thì xe của Sở Thành Hoàng đã dừng ngay trước cửa. Đợi anh bước tới, cô đem chuyện hẹn gặp Thư Nhiễm nói ra.

Hai người họ vừa nói được vài câu, Sở Thành Hoàng đã phát hiện ra khí sắc cô có điểm khác lạ, cho rằng cô vì ám ảnh chuyện tối qua, liền lo lắng hỏi: “Hiểu Tinh, em không ngủ được sao?”

Cô hơi chột dạ, cảm giác vừa căng thẳng lại vừa bất an, giống như khi bị bắt gặp làm chuyện xấu vậy.

Thật ra việc lệch múi giờ chỉ là cái cớ để cô tự lừa dối bản thân, chuyện đáng để tâm hơn chính là việc cô đã vô tình trông thấy cảnh đáng sợ tối qua, và ánh mắt của người đàn ông đó.

Nó dường như đã ăn sâu vào trong tiềm thức của cô, càng muốn xoá bỏ lại càng kiên trì đeo bám.

Cô cố tỏ ra bình thản, trêu chọc: “Là ngủ nhiều quá nên mắt mới sưng đấy! Trông xấu lắm sao?”

Sở Thành Hoàng nở nụ cười ôn nhu, ánh mắt hạnh phúc nhìn cô: “Không có! Anh chỉ lo em ngủ không được ngon. Vậy ăn xong anh qua đón em nhé! Chúng ta đi xem nhà mới.”

“Để hôm khác đi, chiều nay em còn một số thủ tục pháp lý cần hoàn thành. Dù sao thời gian còn dài, chúng ta không cần vội.” Hiểu Tinh tay cầm lấy áo khoác trên sofa, đều đặn nói.

Tâm trạng vui vẻ của Sở Thành Hoàng chợt giảm đi phân nửa, anh ngượng ngạo gật đầu: “Anh không vội, em muốn đi lúc nào cũng được. Còn nữa, việc làm thủ tục cứ để anh gọi cho bọn họ một tiếng.”

“Không cần phiền thế đâu, chuyện gì cũng phải làm theo đúng quy trình nhé Kiểm sát viên Sở.”

Nghe xong Sở Thành Hoàng thở dài một hơi não nề, vươn tay ra kéo Hiểu Tinh ôm chặt vào lòng.

“S-Sao thế?” Cô ngẩng đầu, ngạc nhiên hỏi.

“Hiểu Tinh em quan tâm anh một chút được không? Cả ngày không ở cạnh em anh thật sự rất nhớ. Em nhìn xem, bây giờ văn phòng còn chưa mở em đã bận đến mức này, có phải sau khi hoạt động rồi sẽ không màng nhìn tới anh nữa có phải không?”

Cô cười một tiếng, vô thức đẩy nhẹ anh ra: “Đồ trẻ con.”

Hai tay Sở Thành Hoàng nắm lấy vai cô ngỏ ý không muốn buông, Hiểu Tinh theo đó cũng nhìn lên, bắt gặp ánh mắt tủi hờn, ấm ức.

Sở Thành Hoàng không nói, chỉ chầm chậm cúi đầu, ghé sát khuôn mặt anh tú tới gần đôi môi mềm mại sắc hồng của cô.

Trong một giây ngắn ngủi, bờ mi cong vút khẽ lay động, Hiểu Tinh nhích đầu né tránh. Dù chỉ là một động thái cực kỳ nhỏ nhưng Sở Thành Hoàng cũng có thể nhìn ra, đáy mắt sâu thoáng hiện rõ sự hụt hẫng, rất nhanh đã vẽ thành nụ cười nửa miệng.

Anh dịu dàng chuyển hướng, đặt lên trán cô một nụ hôn.

Đúng vậy, cô không vội, anh cũng không vội, cô có cả một đời, anh cũng có cả một đời để yêu cô.

Đúng lúc này thì xe của Thư Nhiễm vừa tới, Hiểu Tinh nhanh chóng tạm biệt Sở Thành Hoàng rồi cùng cô ấy rời đi.

Nhà hàng mà Thư Nhiễm lựa chọn nằm cách văn phòng của cô không xa. Bên ngoài quang cảnh thoáng đãng với khuôn viên tươi mát, bên trong lại được thiết kế theo Decor cổ điển, sang trọng với gam màu đỏ chủ đạo, tạo nên cảm giác lãng mạn, huyền bí. Cho thấy chủ nhân nơi này là người có cái nhìn rất độc đáo và sáng tạo.

Hai người bọn họ chọn một bàn gần cửa sổ, có view nhìn thẳng ra bên ngoài rất đẹp. Theo lời Thư Nhiễm nói thì nơi này mới mở chưa được bao lâu nhưng lại khá có tiếng, chất lượng phục vụ cũng rất tốt.

Không quá lâu đồ ăn của bọn họ đã được đưa ra. Trong lúc cả hai đang vui vẻ trò chuyện, thì đột nhiên bàn phía trước xuất hiện một bóng dáng cao lớn ngồi vào. Nhìn thấy chiếc áo sơ mi màu đen, bất giác tâm trạng Hiểu Tinh liền trở nên bất an.

Chỉ 10 phút sau đó, người đàn ông phía trước buông dĩa, vẫy tay ra hiệu cho phục vụ bàn. Anh ta cho biết trong thức ăn đem ra có vật lạ, yêu cầu quản lý của nhà hàng trực tiếp đến nói chuyện.

Mỗi lời hai người họ nói qua nói lại, cô và Thư Nhiễm đều nghe rất rõ.

Lúc này người phục vụ trẻ liên tục cúi đầu, sự phản bác đầy yếu ớt:

“Quý khách, không thể nào có chuyện này được, mọi quy trình của chúng tôi đều được kiểm tra rất kỹ, chắc chắn là hiểu nhầm rồi!”

Người đàn ông ngạo nghễ ngồi trên ghế, cười nhạt một tiếng rồi lạnh lùng nói:

“Hiểu nhầm sao? Vật chứng còn nằm trong thức ăn mà dám nói là hiểu nhầm? Các người định đền bù sức khoẻ cho tôi như thế nào đây? Không nói nhiều nữa, mau gọi quản lý của các người ra đây! Gọi cả tên đầu bếp chính nữa! Bằng không tôi sẽ gọi cho Cục an toàn thực phẩm, kiện các người ra toà.”

Lát sau người quản lý tất tưởi chạy ra, nhưng xem chừng tình hình cũng không khả quan hơn, còn thu hút không ít sự quan tâm của thực khách gần đó.

Đến lúc này Hiểu Tinh không thể đứng nhìn thêm được nữa, cô lập tức đứng dậy. Thư Nhiễm còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Hiểu Tinh bước tới trước mặt bọn họ, mạnh dạn lên tiếng:

“Xin lỗi vì đã chen ngang, nhưng vị khách này, tốt nhất anh nên xin lỗi bọn họ rồi rời khỏi đây thì hơn. Ban nãy chính mắt tôi trông thấy, là anh đã bỏ thứ không sạch sẽ vào đĩa thức ăn này!”

Hiểu Tinh vừa dứt lời, thì không gian đột nhiên rơi vào khoảng lặng đáng sợ, mọi sự chú ý đều dồn hết lên người đàn ông đang ngồi trên ghế kia.

Hoá ra là dùng chiêu trò sao?

Mãi gần một phút sau, anh ta mới điềm nhiên đứng dậy, ngẩng cao đầu, lạnh lùng lên tiếng: “Bằng chứng đâu?”

Vừa nhìn thấy khuôn mặt ấy, Hiểu Tinh lập tức lùi về sau hai bước, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.

“Chính là anh ta…”

Hot

Comments

Bé Lang Thang 🤢

Bé Lang Thang 🤢

Tiếp đi tg ơi

2023-07-23

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Rốt Cuộc Cũng Kết Thúc Rồi
2 Chương 2: Ép Buộc
3 Chương 3: Chạy Trốn
4 Chương 4: Một Ngày Không Thề Không Hẹn Vẫn Tái Ngộ
5 Chương 5: Chiêu Trò
6 Chương 6: Đe Doạ
7 Chương 7: Báo Án
8 Chương 8: Rơi Vào Bẫy
9 Chương 9: Bạn Trai Tôi Là An Mạc Ngôn
10 Chương 10: Khinh Bỉ
11 Chương 11: Chúng Ta Đã Từng Gặp Nhau Chưa?
12 Chương 12: Lần Đầu Gặp Gỡ
13 Chương 13: Sự Cố
14 Chương 14: Chưa Từng…
15 Chương 15: Tội Lỗi Không Thể Tha
16 Chương 16: Món Quà Bất Ngờ
17 Chương 17: Không Còn Đường Lui
18 Chương 18: Cưỡng Đoạt ( H+)
19 Chương 19: Nhập Viện
20 Chương 20: Không Nói Nỗi
21 Chương 21: Bóng Đêm
22 Chương 22: Lá Gan Lớn
23 Chương 23: Nhân Duyên
24 Chương 24: Cháu Chính Là Ngoại Lệ
25 Chương 25: Phản Ứng Cảm Xúc
26 Chương 26: Tai Nạn
27 Chương 27: Bị Chặt Chém
28 Chương 28: 7 Năm Trước
29 Chương 29: Điểm Xuất Phát Thù Hận
30 Chương 30: Sinh Mệnh Của Hắn
31 Chương 31: Đều Là Nước Mắt
32 Chương 32: Vẫn Là Thiếu Một Chút
33 Chương 33: Biến Cố Ập Đến
34 Chương 34: Bẫy
35 Chương 35: Điều Kiện Của An Mạc Ngôn
36 Chương 36: Tôi Cũng Không Tin Cô
37 Chương 37: Mỗi Khắc Chỉ Có Hơn Chứ Không Kém
38 Chương 38: Tưởng Rằng Là Mơ Nhưng Hoá Ra Không Phải
39 Chương 39: Lồng Sắt
40 Chương 40: Đau Lòng
41 Chương 41: Lời Nói Dối
42 Chương 42: Náo Loạn
43 Chương 43: Bị Bắt
44 Chương 44: Độc Ác Hay Tuyệt Tình
45 Chương 45: Rồi Có Một Ngày Cô Nhất Định Sẽ Hối Hận
46 Chương 46: Uống Say
47 Chương 47: Hồi Quang Phản Chiếu
48 Chương 48: Đi Tim Sự Thật
49 Chương 49: Là Vì Anh Mà Đến
50 Chương 50: Cha Đã Làm Rất Tốt Rồi
51 Chương 51: Hắn Đã Từng Buông Bỏ Hận Thù
52 Chương 52: Vết Mổ
53 Chương 53: Bí Mật Của Ai?
54 Chương 54: Tê Tâm Phế Liệt
55 Chương 55: Mẫu Tử
56 Chương 56: Nếu Sau Này Con Không Còn Nữa
57 Chương 57: Cô Ấy Phải Làm Sao Đây?
58 Chương 58: Nọc Độc
59 Chương 59: Giới Hạn Chờ Đợi
60 Chương 60: Bệnh Viện Tâm Thần
61 Chương 61: Điều Kiện Trao Đổi Của Lệ Oánh
62 Chương 62: Liều Mạng Chạy Trốn
63 Chương 63: An Mạc Ngôn Tìm Đến
64 Chương 64: Hỏi Tội
65 Chương 65: Vạch Rõ Ranh Giới
66 Chương 66: Nỗi Nhớ Tê Tâm
67 Chương 67: Chuyến Đi Này Cô Tuyệt Đối Không Thể Đi
68 Chương 68: Tôi Vốn Định Bỏ Qua Tội Lỗi Của Anh
69 Chương 69: Vĩnh Viễn Không Gặp
70 Chương 70: Xin Lỗi Vì Đã Đến Trễ
71 Chương 71: Chúng Ta Còn Có Sau Này
72 Chương 72: Mạc Ngôn Đâu Rồi
73 Chương 73: Gia Hạn Thời Gian
74 Chương 74: Nếu Mọi Chuyện Không Như Ý
75 Chương 75: Làm Sao Em Chấp Nhận Được
Chapter

Updated 75 Episodes

1
Chương 1: Rốt Cuộc Cũng Kết Thúc Rồi
2
Chương 2: Ép Buộc
3
Chương 3: Chạy Trốn
4
Chương 4: Một Ngày Không Thề Không Hẹn Vẫn Tái Ngộ
5
Chương 5: Chiêu Trò
6
Chương 6: Đe Doạ
7
Chương 7: Báo Án
8
Chương 8: Rơi Vào Bẫy
9
Chương 9: Bạn Trai Tôi Là An Mạc Ngôn
10
Chương 10: Khinh Bỉ
11
Chương 11: Chúng Ta Đã Từng Gặp Nhau Chưa?
12
Chương 12: Lần Đầu Gặp Gỡ
13
Chương 13: Sự Cố
14
Chương 14: Chưa Từng…
15
Chương 15: Tội Lỗi Không Thể Tha
16
Chương 16: Món Quà Bất Ngờ
17
Chương 17: Không Còn Đường Lui
18
Chương 18: Cưỡng Đoạt ( H+)
19
Chương 19: Nhập Viện
20
Chương 20: Không Nói Nỗi
21
Chương 21: Bóng Đêm
22
Chương 22: Lá Gan Lớn
23
Chương 23: Nhân Duyên
24
Chương 24: Cháu Chính Là Ngoại Lệ
25
Chương 25: Phản Ứng Cảm Xúc
26
Chương 26: Tai Nạn
27
Chương 27: Bị Chặt Chém
28
Chương 28: 7 Năm Trước
29
Chương 29: Điểm Xuất Phát Thù Hận
30
Chương 30: Sinh Mệnh Của Hắn
31
Chương 31: Đều Là Nước Mắt
32
Chương 32: Vẫn Là Thiếu Một Chút
33
Chương 33: Biến Cố Ập Đến
34
Chương 34: Bẫy
35
Chương 35: Điều Kiện Của An Mạc Ngôn
36
Chương 36: Tôi Cũng Không Tin Cô
37
Chương 37: Mỗi Khắc Chỉ Có Hơn Chứ Không Kém
38
Chương 38: Tưởng Rằng Là Mơ Nhưng Hoá Ra Không Phải
39
Chương 39: Lồng Sắt
40
Chương 40: Đau Lòng
41
Chương 41: Lời Nói Dối
42
Chương 42: Náo Loạn
43
Chương 43: Bị Bắt
44
Chương 44: Độc Ác Hay Tuyệt Tình
45
Chương 45: Rồi Có Một Ngày Cô Nhất Định Sẽ Hối Hận
46
Chương 46: Uống Say
47
Chương 47: Hồi Quang Phản Chiếu
48
Chương 48: Đi Tim Sự Thật
49
Chương 49: Là Vì Anh Mà Đến
50
Chương 50: Cha Đã Làm Rất Tốt Rồi
51
Chương 51: Hắn Đã Từng Buông Bỏ Hận Thù
52
Chương 52: Vết Mổ
53
Chương 53: Bí Mật Của Ai?
54
Chương 54: Tê Tâm Phế Liệt
55
Chương 55: Mẫu Tử
56
Chương 56: Nếu Sau Này Con Không Còn Nữa
57
Chương 57: Cô Ấy Phải Làm Sao Đây?
58
Chương 58: Nọc Độc
59
Chương 59: Giới Hạn Chờ Đợi
60
Chương 60: Bệnh Viện Tâm Thần
61
Chương 61: Điều Kiện Trao Đổi Của Lệ Oánh
62
Chương 62: Liều Mạng Chạy Trốn
63
Chương 63: An Mạc Ngôn Tìm Đến
64
Chương 64: Hỏi Tội
65
Chương 65: Vạch Rõ Ranh Giới
66
Chương 66: Nỗi Nhớ Tê Tâm
67
Chương 67: Chuyến Đi Này Cô Tuyệt Đối Không Thể Đi
68
Chương 68: Tôi Vốn Định Bỏ Qua Tội Lỗi Của Anh
69
Chương 69: Vĩnh Viễn Không Gặp
70
Chương 70: Xin Lỗi Vì Đã Đến Trễ
71
Chương 71: Chúng Ta Còn Có Sau Này
72
Chương 72: Mạc Ngôn Đâu Rồi
73
Chương 73: Gia Hạn Thời Gian
74
Chương 74: Nếu Mọi Chuyện Không Như Ý
75
Chương 75: Làm Sao Em Chấp Nhận Được

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play