Chương 16: Món Quà Bất Ngờ

Cô kinh hãi nhìn hắn, dường như lúc này cô có thể hiểu được cảm giác của bị cáo lúc toà tuyên án là như thế nào, quả thật rất đáng sợ.

“Không phải cô vừa nói trẻ con đều là những người vô tội sao? Nếu thế thì kẻ giết chúng đáng ra phải phải chịu hình phạt tử hình, hoặc ít nhất nên sống cả đời trong tù để ăn năn sám hối mới phải.”

Hiểu Tinh vội vàng quay mặt để né tránh ánh mắt của An Mạc Ngôn, cũng là để xoa dịu sự bất an trong lòng, cô nhanh chóng muốn kết thúc câu chuyện:

“Dù sao vẫn còn luật pháp, người có tội chắc chắn sẽ bị xử phạt thích đáng.”

An Mạc Ngôn xem ra có chút hài lòng, nở nụ cười mãn nguyện: “Đương nhiên rồi!”

Chặng đường cuối về nhà, tâm trạng Hiểu Tinh càng thêm phần nặng nề, người đàn ông bên cạnh khiến cô liên tục phải căng mình suy nghĩ.

Rốt cuộc cô vẫn không thể nào nhìn thấu tâm tư của hắn.

Những tưởng bọn họ sẽ kết thúc tại đây, cô cũng cho rằng chỉ cần mình an phận không dây đến An Mạc Ngôn thì hắn cũng chừa cho cô một con đường.

Nhưng không! Bi kịch của cuộc đời cô bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi…

Một tuần sau.

Hôm nay chính là lễ đính hôn của cô và Sở Thành Hoàng.

Cánh cửa bằng gỗ Hồ đào hé mở, xuất hiện ở giữa căn phòng mang phong cách hoàng gia là một cô gái có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành. Vẻ đẹp tinh tế, môi mềm phiếm hồng, hàng mi như mực vẽ, đôi mắt trong như làn nước mùa thu.

Vẻ đẹp ấy khó miêu tả thành lời, diễm lệ lại mang khí chất thanh nhã, cao sang.

Cô mặc một chiếc váy dạ hội màu trắng, giống như cánh thiên nga mềm mại, lớp voan nhẹ bay lên làm để lộ ra những đường cong quyến rũ mê người, một sự hoàn mỹ mà khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng mơ tưởng thèm khát.

“Hiểu Tinh cậu thật sự quá xinh đẹp rồi! Đúng là đệ nhất mỹ nữ của Đại học Harvard có khác, trông cậu bây giờ giống như nữ thần mặt trăng vậy!”

Thư Nhiễm vừa bước vào liền không giấu nổi sự ngưỡng mộ reo lên.

“Thư Nhiễm đừng ném mình lên tận trời, mình không xinh đẹp đến thế đâu!”

“Mình nói thật mà! Nếu lát nữa Sở Thành Hoàng nhìn thấy cậu, chắc chắn còn phát cuồng hơn mình ấy chứ?”

“Cậu gặp anh ấy rồi sao?”

“Ừm! Gặp rồi! Chồng cậu anh ấy đang tiếp khách bên ngoài, lấy được bảo bối có khác, miệng lúc nào cũng cười tươi như thế này này.” Vừa nói Thư Nhiễm vừa đưa hai tay kéo miệng mình ra biểu đạt.

Thái độ Hiểu Tinh có chút lúng túng: “Chồng-g… gì chứ? Cậu đừng gọi lung tung… mình và anh ấy còn chưa kết hôn.”

“Trời đất quỷ thần ơi! Hôm nay đã là lễ đính hôn rồi vậy mà cậu vẫn còn giữ lễ với người ta, đừng nói là ngay cả chuyện đó cũng chưa xảy ra nhé?”

Thư Nhiễm bất bình kêu lên, sau đó nhìn đến vẻ mặt không nói nổi của Hiểu Tinh thì kinh ngạc thật sự:

“Là thật sao? Cậu và Sở Thành Hoàng còn chưa lăn giường?”

Đến mức độ này thì Thư Nhiễm chỉ biết lắc đầu ngao ngán: “Được rồi! Cậu giữ của cho Sở Thành Hoàng thế cũng tốt, mình dám cá là sau hôm nay, anh ta sẽ ăn cậu đến tro cốt cũng chẳng còn.”

“Điều đó thì chưa chắc, dù sao đính hôn cũng chỉ là hình thức công khai mối quan hệ. Đợi khi về chung một nhà, rồi ăn như thế nào mới nói được.”

Hiểu Tinh vừa dứt lời thì Thư Nhiễm liền nắm chặt lấy hai vai cô, thái độ trở nên nghiêm túc:

“Hiểu Tinh, mình bắt đầu hoài nghi cậu rồi. Thật sự là cậu quá nghiêm khắc với bản thân mình hay là tình cảm cậu dành cho Sở Thành Hoàng chưa đủ lớn? Bằng không đứng trước một người hoàn hảo như anh ấy, cậu lại có thể kiềm chế giỏi như vậy?”

“Cậu ấy! Đừng đoán mò… cậu cho rằng phụ nữ ai cũng có suy nghĩ như cậu sao?” Hiểu Tinh búng lên trán cô bạn mình một cái, châm chọc nói.

“Mình thì sao chứ? Nếu mình mà là cậu mình sẽ sớm tóm chặt lấy Sở Thành Hoàng, sau đó sinh cho anh ta một đứa nhóc, có như vậy mới an tâm để anh ta ra ngoài làm việc.”

Trong một khoảnh khắc, Hiểu Tinh liền ngây người, rất lâu mới lên tiếng: “Sinh con sao?….mình chưa từng nghĩ đến.”

“Sao thế? Trẻ con rất đáng yêu mà!”

“Ít nhất trong thời điểm này mình muốn ổn định công việc trước đã, chuyện có con tạm thời không bàn đến.”

Thư Nhiễm có thể thấy được nét phiền muộn trong đôi mắt của Hiểu tinh, bèn nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng an ủi:

“Được rồi! Mình biết, lễ đính hôn này cũng là do mẹ cậu thúc ép nên mới có. Cá nhân mình thấy thì Sở Thành Hoàng là người đàn ông rất tốt, tuy nhiên quan trọng nhất vẫn là tình cảm của cậu. Mình chỉ hy vọng cậu sẽ luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc.”

“Cảm ơn cậu Thư Nhiễm… mình nhất định sẽ hạnh phúc.”

Đúng lúc này có tiếng gõ cửa vang lên, bước vào là một nữ nhân viên khách sạn.

Thư Nhiễm nhìn đồng hồ đeo tay, thấy cũng sắp đến giờ diễn ra buổi lễ nên cũng chào tạm biệt Hiểu Tinh rồi rời ra bên ngoài.

Nữ nhân viên tiến tới cạnh Hiểu Tinh, sau khi chào hỏi thì đưa ra một chiếc hộp, mỉm cười nói: “Tiểu thư có người gửi cho cô món đồ này!”

Hiểu Tinh sau khi nhận lấy, liền xoay qua xoay lại chiếc hộp trong tay, tò mò hỏi:

“Là ai thế? Có để lại tên không?”

“Dạ không! Người gửi đến là nhân viên giao hàng, anh ta có nhắn rằng đây là quà từ một người bạn ở Mỹ, gửi tặng cô nhân dịp lễ đính hôn.”

Động tác của Hiểu Tinh liền dừng lại.

Bạn ở Mỹ sao?

Lễ đính hôn này ngoài Thư Nhiễm và vài người thân thiết ra cô cũng chưa nói cho ai, tại sao lại có bạn ở Mỹ biết được?

“Tiểu thư cô có cần thêm gì không?” Thấy Hiểu Tinh mãi không có phản ứng, nữ nhân viên liền lên tiếng hỏi.

“À không… cô có thể ra ngoài được rồi!”

Sau khi nữ nhân viên đi khỏi, Hiểu Tinh không giấu được sự tò mò liền mở tung chiếc hộp ra.

Vừa nhìn vào bên trong, thần trí cô lập tức chấn động, giống như người bị sét đánh phải, thân thể theo đó cứng ngắc lại.

Hot

Comments

Hải Linh Trần

Hải Linh Trần

hay quá

2023-08-08

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Rốt Cuộc Cũng Kết Thúc Rồi
2 Chương 2: Ép Buộc
3 Chương 3: Chạy Trốn
4 Chương 4: Một Ngày Không Thề Không Hẹn Vẫn Tái Ngộ
5 Chương 5: Chiêu Trò
6 Chương 6: Đe Doạ
7 Chương 7: Báo Án
8 Chương 8: Rơi Vào Bẫy
9 Chương 9: Bạn Trai Tôi Là An Mạc Ngôn
10 Chương 10: Khinh Bỉ
11 Chương 11: Chúng Ta Đã Từng Gặp Nhau Chưa?
12 Chương 12: Lần Đầu Gặp Gỡ
13 Chương 13: Sự Cố
14 Chương 14: Chưa Từng…
15 Chương 15: Tội Lỗi Không Thể Tha
16 Chương 16: Món Quà Bất Ngờ
17 Chương 17: Không Còn Đường Lui
18 Chương 18: Cưỡng Đoạt ( H+)
19 Chương 19: Nhập Viện
20 Chương 20: Không Nói Nỗi
21 Chương 21: Bóng Đêm
22 Chương 22: Lá Gan Lớn
23 Chương 23: Nhân Duyên
24 Chương 24: Cháu Chính Là Ngoại Lệ
25 Chương 25: Phản Ứng Cảm Xúc
26 Chương 26: Tai Nạn
27 Chương 27: Bị Chặt Chém
28 Chương 28: 7 Năm Trước
29 Chương 29: Điểm Xuất Phát Thù Hận
30 Chương 30: Sinh Mệnh Của Hắn
31 Chương 31: Đều Là Nước Mắt
32 Chương 32: Vẫn Là Thiếu Một Chút
33 Chương 33: Biến Cố Ập Đến
34 Chương 34: Bẫy
35 Chương 35: Điều Kiện Của An Mạc Ngôn
36 Chương 36: Tôi Cũng Không Tin Cô
37 Chương 37: Mỗi Khắc Chỉ Có Hơn Chứ Không Kém
38 Chương 38: Tưởng Rằng Là Mơ Nhưng Hoá Ra Không Phải
39 Chương 39: Lồng Sắt
40 Chương 40: Đau Lòng
41 Chương 41: Lời Nói Dối
42 Chương 42: Náo Loạn
43 Chương 43: Bị Bắt
44 Chương 44: Độc Ác Hay Tuyệt Tình
45 Chương 45: Rồi Có Một Ngày Cô Nhất Định Sẽ Hối Hận
46 Chương 46: Uống Say
47 Chương 47: Hồi Quang Phản Chiếu
48 Chương 48: Đi Tim Sự Thật
49 Chương 49: Là Vì Anh Mà Đến
50 Chương 50: Cha Đã Làm Rất Tốt Rồi
51 Chương 51: Hắn Đã Từng Buông Bỏ Hận Thù
52 Chương 52: Vết Mổ
53 Chương 53: Bí Mật Của Ai?
54 Chương 54: Tê Tâm Phế Liệt
55 Chương 55: Mẫu Tử
56 Chương 56: Nếu Sau Này Con Không Còn Nữa
57 Chương 57: Cô Ấy Phải Làm Sao Đây?
58 Chương 58: Nọc Độc
59 Chương 59: Giới Hạn Chờ Đợi
60 Chương 60: Bệnh Viện Tâm Thần
61 Chương 61: Điều Kiện Trao Đổi Của Lệ Oánh
62 Chương 62: Liều Mạng Chạy Trốn
63 Chương 63: An Mạc Ngôn Tìm Đến
64 Chương 64: Hỏi Tội
65 Chương 65: Vạch Rõ Ranh Giới
66 Chương 66: Nỗi Nhớ Tê Tâm
67 Chương 67: Chuyến Đi Này Cô Tuyệt Đối Không Thể Đi
68 Chương 68: Tôi Vốn Định Bỏ Qua Tội Lỗi Của Anh
69 Chương 69: Vĩnh Viễn Không Gặp
70 Chương 70: Xin Lỗi Vì Đã Đến Trễ
71 Chương 71: Chúng Ta Còn Có Sau Này
72 Chương 72: Mạc Ngôn Đâu Rồi
73 Chương 73: Gia Hạn Thời Gian
74 Chương 74: Nếu Mọi Chuyện Không Như Ý
75 Chương 75: Làm Sao Em Chấp Nhận Được
Chapter

Updated 75 Episodes

1
Chương 1: Rốt Cuộc Cũng Kết Thúc Rồi
2
Chương 2: Ép Buộc
3
Chương 3: Chạy Trốn
4
Chương 4: Một Ngày Không Thề Không Hẹn Vẫn Tái Ngộ
5
Chương 5: Chiêu Trò
6
Chương 6: Đe Doạ
7
Chương 7: Báo Án
8
Chương 8: Rơi Vào Bẫy
9
Chương 9: Bạn Trai Tôi Là An Mạc Ngôn
10
Chương 10: Khinh Bỉ
11
Chương 11: Chúng Ta Đã Từng Gặp Nhau Chưa?
12
Chương 12: Lần Đầu Gặp Gỡ
13
Chương 13: Sự Cố
14
Chương 14: Chưa Từng…
15
Chương 15: Tội Lỗi Không Thể Tha
16
Chương 16: Món Quà Bất Ngờ
17
Chương 17: Không Còn Đường Lui
18
Chương 18: Cưỡng Đoạt ( H+)
19
Chương 19: Nhập Viện
20
Chương 20: Không Nói Nỗi
21
Chương 21: Bóng Đêm
22
Chương 22: Lá Gan Lớn
23
Chương 23: Nhân Duyên
24
Chương 24: Cháu Chính Là Ngoại Lệ
25
Chương 25: Phản Ứng Cảm Xúc
26
Chương 26: Tai Nạn
27
Chương 27: Bị Chặt Chém
28
Chương 28: 7 Năm Trước
29
Chương 29: Điểm Xuất Phát Thù Hận
30
Chương 30: Sinh Mệnh Của Hắn
31
Chương 31: Đều Là Nước Mắt
32
Chương 32: Vẫn Là Thiếu Một Chút
33
Chương 33: Biến Cố Ập Đến
34
Chương 34: Bẫy
35
Chương 35: Điều Kiện Của An Mạc Ngôn
36
Chương 36: Tôi Cũng Không Tin Cô
37
Chương 37: Mỗi Khắc Chỉ Có Hơn Chứ Không Kém
38
Chương 38: Tưởng Rằng Là Mơ Nhưng Hoá Ra Không Phải
39
Chương 39: Lồng Sắt
40
Chương 40: Đau Lòng
41
Chương 41: Lời Nói Dối
42
Chương 42: Náo Loạn
43
Chương 43: Bị Bắt
44
Chương 44: Độc Ác Hay Tuyệt Tình
45
Chương 45: Rồi Có Một Ngày Cô Nhất Định Sẽ Hối Hận
46
Chương 46: Uống Say
47
Chương 47: Hồi Quang Phản Chiếu
48
Chương 48: Đi Tim Sự Thật
49
Chương 49: Là Vì Anh Mà Đến
50
Chương 50: Cha Đã Làm Rất Tốt Rồi
51
Chương 51: Hắn Đã Từng Buông Bỏ Hận Thù
52
Chương 52: Vết Mổ
53
Chương 53: Bí Mật Của Ai?
54
Chương 54: Tê Tâm Phế Liệt
55
Chương 55: Mẫu Tử
56
Chương 56: Nếu Sau Này Con Không Còn Nữa
57
Chương 57: Cô Ấy Phải Làm Sao Đây?
58
Chương 58: Nọc Độc
59
Chương 59: Giới Hạn Chờ Đợi
60
Chương 60: Bệnh Viện Tâm Thần
61
Chương 61: Điều Kiện Trao Đổi Của Lệ Oánh
62
Chương 62: Liều Mạng Chạy Trốn
63
Chương 63: An Mạc Ngôn Tìm Đến
64
Chương 64: Hỏi Tội
65
Chương 65: Vạch Rõ Ranh Giới
66
Chương 66: Nỗi Nhớ Tê Tâm
67
Chương 67: Chuyến Đi Này Cô Tuyệt Đối Không Thể Đi
68
Chương 68: Tôi Vốn Định Bỏ Qua Tội Lỗi Của Anh
69
Chương 69: Vĩnh Viễn Không Gặp
70
Chương 70: Xin Lỗi Vì Đã Đến Trễ
71
Chương 71: Chúng Ta Còn Có Sau Này
72
Chương 72: Mạc Ngôn Đâu Rồi
73
Chương 73: Gia Hạn Thời Gian
74
Chương 74: Nếu Mọi Chuyện Không Như Ý
75
Chương 75: Làm Sao Em Chấp Nhận Được

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play