Chương 17: Không Còn Đường Lui

Rất lâu sau cô mới có phản ứng, hai tay run rẩy đến không còn chút sức lực, làm chiếc hộp rơi xuống sàn, bên trong là vô số bức ảnh nằm ngổn ngang.

Trong mỗi bức ảnh là một người phụ nữ không mảnh vải che thân, mái tóc dài xõa xuống, thân hình quyến rũ bị người đàn ông ôm vào lồng ngực. Nhìn qua cũng đủ thấy dáng người đàn ông đó tuyệt hảo đến mức nào.

Hai người âu yếm trong đủ loại tư thế, người phụ nữ hẳn là không biết mình đã bị chụp lén, ngay cả sắc mặt trong lúc hoan ái cũng nhìn rất rõ. Đổi lại, người đàn ông trong ảnh là ai thì không hề biết mặt.

Chỉ thấy rõ rằng người phụ nữ đó không ai khác chính là cô Hà Hiểu Tinh.

Đầu Hiểu Tinh muốn nổ tung ra. Sắc mặt liền trở nên xanh tái, cô kinh hãi vơ vội đống ảnh dưới sàn, tay chân run rẩy không có cách nào khống chế được.

Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên.

Cô giật mình kinh sợ đến mức muốn bật khóc, sau đó mới lấy hết can đảm để ấn nút.

Điện thoại vừa thông, liền vang lên giọng nói thâm trầm, mềm mại, giống như độc dược chết người:

“Cô Hà, món quà mừng này cô thích chứ?”

Hiểu Tinh một tay nắm chặt điện thoại, một tay vò nát những tấm ảnh, ánh mắt đỏ hoe tràn ngập sự kinh ngạc lẫn căm phẫn ngút trời:

“An…Mạc…Ngôn…” Cô gằn lên từng từ.

“Bingo!”

“Đồ khốn nạn… sao anh có thể làm thế với tôi? Tại sao lại làm ra chuyện bỉ ổi như vậy chứ?”

“Đừng tức giận như thế? Tôi chỉ là muốn lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời của chúng ta thôi mà!”

Dù là qua điện thoại, nhưng cô cũng có thể cảm nhận được nụ cười đáng sợ của hắn.

“Câm miệng! Là anh bày trò hãm hại tôi!” Cô nghiến chặt răng, tức giận nói.

Cái gì mà thuốc giải? Cái gì mà tác dụng phụ nên mệt mỏi chứ?

Tất cả đều là trò khốn nạn của hắn mà thôi.

Trái lại, An Mạc Ngôn vô cùng thong thả, còn cố ý trêu chọc cô: “Đột nhiên nghe giọng cô thế này, lại làm tôi nhớ đến cô rồi, hay là cô đến chỗ của tôi đi, chúng ta từ từ nói chuyện…”

“An Mạc Ngôn anh nghĩ tôi sẽ nghe theo lời anh sao? Lần này tôi sẽ báo cảnh sát, tống anh vào tù!”

Sau lời mắng chửi của cô, âm thanh trong điện thoại liền trở nên im bặt.

Hiểu Tinh cho rằng hắn thực có chút sợ mà buông tha cho cô, nào ngờ khi cô vừa định tắt máy thì giọng nói ma quỷ của hắn lại vang lên:

“Đừng làm chuyện vô ích, tôi cho cô thời gian 20 phút, nếu lúc đó cô còn chưa xuất hiện, tôi sẽ cho cả hội trường ở đó, và nhất là Kiểm sát viên Sở được chiêm ngưỡng những bức ảnh này.”

...----------------...

8 giờ tối.

Hiểu Tinh đứng trước cửa một phòng tắm hơi công cộng đã cũ, ngay cả biển quảng cáo cũng đã bạc màu và không còn nguyên vẹn.

Xung quanh cô lúc này khá vắng vẻ, chỉ có vài người qua lại, tất cả đều hướng ánh mắt tò mò về phía cô, tự hỏi tại sao một cô gái xinh đẹp, cao quý như vậy lại xuất hiện ở nơi tăm tối, đầy rẫy nguy hiểm thế này.

Lồng ngực Hiểu Tinh đập như trống trận, lại nhìn thấy bên trong cửa gỗ chỉ có ánh đèn vàng yếu ớt phát ra, càng khiến cô thêm phần sợ hãi hơn.

Đúng lúc này vài tên du côn bước tới, vây xung quanh cô, vẻ mặt như mèo thấy mỡ.

“Nào tiểu tiên nữ ngoan\~ đi chơi với các anh một đêm, các anh sẽ cho em biết thế nào là mỹ cảnh nhân gian.”

Chúng buông những lời chòng ghẹo thô tục, còn cố ý đụng chạm vào da thịt cô.

Hiểu Tinh run rẩy lùi về sau, dáng vẻ giống hệt như chú thỏ nhỏ mắc kẹt giữa bầy sói đói.

Ngay sau đó một tên nắm lấy cổ tay trắng nõn của cô kéo về phía mình. Ánh mắt Hiểu Tinh tràn ngập sự sợ hãi, cô cố gắng vùng vẫy để thoát ra, nhưng lại không có cách nào kháng cự.

Đúng lúc này cửa phòng tắm hơi bật mở.

Từ bên trong là một chàng trai trẻ bước ra, hắn là Trạch Lôi, một trong những đàn em thân cận của An Mạc Ngôn.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi bầu không khí liền trở nên im lặng.

“Người của anh Ngôn, còn không mau buông tay!”

Chưa để cho bọn chúng kịp phản ứng, Trạch Lôi vừa nói vừa dùng mũi giày đá mạnh vào chân tên đó một cái. Khiến hắn đau đớn co người lại, thiếu chút nữa thì ngã nhào xuống đường.

Mấy tên đứng bên cạnh thì mặt xanh tái mét, không ai nói ai liền vội vàng cúi đầu, gấp rút lên tiếng: “Xin lỗi anh! Thật sự chúng em không biết! Xin anh bỏ qua cho!”

Ngay sau đó chúng lại quay về phía cô, thái độ thành khẩn: “Chị gái cho chúng em xin lỗi, ban nãy thật sự đã thất lễ rồi!”

“CÚT!”

Sau tiếng quát của Trạch Lôi mấy tên du côn liền co giò chạy mất.

Chừng một lát sau thấy Hiểu Tinh vẫn thần người đứng im tại chỗ, Trạch Lôi một chân đã bước qua cửa liền quay đầu nhắc nhở.

“Cô Hà vào trong đi! Anh Ngôn đang đợi.”

Đến nước này thì Hiểu Tinh không còn đường rút lui được nữa, nếu như không gặp An Mạc Ngôn để làm rõ mọi chuyện, thì nhất định hắn sẽ không chịu buông tha cho cô.

Lấy hết can đảm Hiểu Tinh theo chân Trạch Lôi bước vào bên trong.

Lúc này xuất hiện ở sảnh là một đám người bặm trợn đang ngồi dưới sàn đánh bài, xung quanh đầy những vỏ chai rượu và đầu thuốc lá vứt ngổn ngang. Ngoài bọn họ ra thì không có thêm một người khách nào khác.

Vì sảnh ở phòng tắm hơi không quá rộng, lại không có ô thoáng nên mùi hỗn hợp này càng nặng thêm.

Hiểu Tinh cố gắng nín thở một hơi dài, bước nhanh qua.

Trạch Lôi đưa cô đến một căn phòng, bên ngoài có treo một tấm biển hình đá cuội.

Trong căn phòng này người ta sẽ dùng những viên đá cuội nóng, rồi phủ lên đó những tấm chiếu, để khách hàng có thể ngồi hoặc nằm lên. Hình thức này giúp giảm đau cơ bắp và tăng cường lưu thông máu.

Cô không thể hiểu, tại sao người có tiền như An Mạc Ngôn lại chọn sử dụng những dịch vụ như thế này.

Chần chừ một lát cuối cùng cô cũng lấy hết can đảm lên tiếng:

“An Mạc Ngôn, tôi đến rồi! Anh ra ngoài này đi! Chúng ta nói chuyện!”

Không có tiếng đáp lại, bên trong vẫn im lặng như tờ.

“An Mạc Ngôn!” Cô lên tiếng gọi một lần nữa.

“An…”

Bất ngờ cửa phòng hé mở, Hiểu Tinh còn chưa kịp phản ứng thì nhận thấy cổ tay mình đã bị nắm chắc lấy, rồi một lực lớn kéo mạnh cô vào trong.

Chapter
1 Chương 1: Rốt Cuộc Cũng Kết Thúc Rồi
2 Chương 2: Ép Buộc
3 Chương 3: Chạy Trốn
4 Chương 4: Một Ngày Không Thề Không Hẹn Vẫn Tái Ngộ
5 Chương 5: Chiêu Trò
6 Chương 6: Đe Doạ
7 Chương 7: Báo Án
8 Chương 8: Rơi Vào Bẫy
9 Chương 9: Bạn Trai Tôi Là An Mạc Ngôn
10 Chương 10: Khinh Bỉ
11 Chương 11: Chúng Ta Đã Từng Gặp Nhau Chưa?
12 Chương 12: Lần Đầu Gặp Gỡ
13 Chương 13: Sự Cố
14 Chương 14: Chưa Từng…
15 Chương 15: Tội Lỗi Không Thể Tha
16 Chương 16: Món Quà Bất Ngờ
17 Chương 17: Không Còn Đường Lui
18 Chương 18: Cưỡng Đoạt ( H+)
19 Chương 19: Nhập Viện
20 Chương 20: Không Nói Nỗi
21 Chương 21: Bóng Đêm
22 Chương 22: Lá Gan Lớn
23 Chương 23: Nhân Duyên
24 Chương 24: Cháu Chính Là Ngoại Lệ
25 Chương 25: Phản Ứng Cảm Xúc
26 Chương 26: Tai Nạn
27 Chương 27: Bị Chặt Chém
28 Chương 28: 7 Năm Trước
29 Chương 29: Điểm Xuất Phát Thù Hận
30 Chương 30: Sinh Mệnh Của Hắn
31 Chương 31: Đều Là Nước Mắt
32 Chương 32: Vẫn Là Thiếu Một Chút
33 Chương 33: Biến Cố Ập Đến
34 Chương 34: Bẫy
35 Chương 35: Điều Kiện Của An Mạc Ngôn
36 Chương 36: Tôi Cũng Không Tin Cô
37 Chương 37: Mỗi Khắc Chỉ Có Hơn Chứ Không Kém
38 Chương 38: Tưởng Rằng Là Mơ Nhưng Hoá Ra Không Phải
39 Chương 39: Lồng Sắt
40 Chương 40: Đau Lòng
41 Chương 41: Lời Nói Dối
42 Chương 42: Náo Loạn
43 Chương 43: Bị Bắt
44 Chương 44: Độc Ác Hay Tuyệt Tình
45 Chương 45: Rồi Có Một Ngày Cô Nhất Định Sẽ Hối Hận
46 Chương 46: Uống Say
47 Chương 47: Hồi Quang Phản Chiếu
48 Chương 48: Đi Tim Sự Thật
49 Chương 49: Là Vì Anh Mà Đến
50 Chương 50: Cha Đã Làm Rất Tốt Rồi
51 Chương 51: Hắn Đã Từng Buông Bỏ Hận Thù
52 Chương 52: Vết Mổ
53 Chương 53: Bí Mật Của Ai?
54 Chương 54: Tê Tâm Phế Liệt
55 Chương 55: Mẫu Tử
56 Chương 56: Nếu Sau Này Con Không Còn Nữa
57 Chương 57: Cô Ấy Phải Làm Sao Đây?
58 Chương 58: Nọc Độc
59 Chương 59: Giới Hạn Chờ Đợi
60 Chương 60: Bệnh Viện Tâm Thần
61 Chương 61: Điều Kiện Trao Đổi Của Lệ Oánh
62 Chương 62: Liều Mạng Chạy Trốn
63 Chương 63: An Mạc Ngôn Tìm Đến
64 Chương 64: Hỏi Tội
65 Chương 65: Vạch Rõ Ranh Giới
66 Chương 66: Nỗi Nhớ Tê Tâm
67 Chương 67: Chuyến Đi Này Cô Tuyệt Đối Không Thể Đi
68 Chương 68: Tôi Vốn Định Bỏ Qua Tội Lỗi Của Anh
69 Chương 69: Vĩnh Viễn Không Gặp
70 Chương 70: Xin Lỗi Vì Đã Đến Trễ
71 Chương 71: Chúng Ta Còn Có Sau Này
72 Chương 72: Mạc Ngôn Đâu Rồi
73 Chương 73: Gia Hạn Thời Gian
74 Chương 74: Nếu Mọi Chuyện Không Như Ý
75 Chương 75: Làm Sao Em Chấp Nhận Được
Chapter

Updated 75 Episodes

1
Chương 1: Rốt Cuộc Cũng Kết Thúc Rồi
2
Chương 2: Ép Buộc
3
Chương 3: Chạy Trốn
4
Chương 4: Một Ngày Không Thề Không Hẹn Vẫn Tái Ngộ
5
Chương 5: Chiêu Trò
6
Chương 6: Đe Doạ
7
Chương 7: Báo Án
8
Chương 8: Rơi Vào Bẫy
9
Chương 9: Bạn Trai Tôi Là An Mạc Ngôn
10
Chương 10: Khinh Bỉ
11
Chương 11: Chúng Ta Đã Từng Gặp Nhau Chưa?
12
Chương 12: Lần Đầu Gặp Gỡ
13
Chương 13: Sự Cố
14
Chương 14: Chưa Từng…
15
Chương 15: Tội Lỗi Không Thể Tha
16
Chương 16: Món Quà Bất Ngờ
17
Chương 17: Không Còn Đường Lui
18
Chương 18: Cưỡng Đoạt ( H+)
19
Chương 19: Nhập Viện
20
Chương 20: Không Nói Nỗi
21
Chương 21: Bóng Đêm
22
Chương 22: Lá Gan Lớn
23
Chương 23: Nhân Duyên
24
Chương 24: Cháu Chính Là Ngoại Lệ
25
Chương 25: Phản Ứng Cảm Xúc
26
Chương 26: Tai Nạn
27
Chương 27: Bị Chặt Chém
28
Chương 28: 7 Năm Trước
29
Chương 29: Điểm Xuất Phát Thù Hận
30
Chương 30: Sinh Mệnh Của Hắn
31
Chương 31: Đều Là Nước Mắt
32
Chương 32: Vẫn Là Thiếu Một Chút
33
Chương 33: Biến Cố Ập Đến
34
Chương 34: Bẫy
35
Chương 35: Điều Kiện Của An Mạc Ngôn
36
Chương 36: Tôi Cũng Không Tin Cô
37
Chương 37: Mỗi Khắc Chỉ Có Hơn Chứ Không Kém
38
Chương 38: Tưởng Rằng Là Mơ Nhưng Hoá Ra Không Phải
39
Chương 39: Lồng Sắt
40
Chương 40: Đau Lòng
41
Chương 41: Lời Nói Dối
42
Chương 42: Náo Loạn
43
Chương 43: Bị Bắt
44
Chương 44: Độc Ác Hay Tuyệt Tình
45
Chương 45: Rồi Có Một Ngày Cô Nhất Định Sẽ Hối Hận
46
Chương 46: Uống Say
47
Chương 47: Hồi Quang Phản Chiếu
48
Chương 48: Đi Tim Sự Thật
49
Chương 49: Là Vì Anh Mà Đến
50
Chương 50: Cha Đã Làm Rất Tốt Rồi
51
Chương 51: Hắn Đã Từng Buông Bỏ Hận Thù
52
Chương 52: Vết Mổ
53
Chương 53: Bí Mật Của Ai?
54
Chương 54: Tê Tâm Phế Liệt
55
Chương 55: Mẫu Tử
56
Chương 56: Nếu Sau Này Con Không Còn Nữa
57
Chương 57: Cô Ấy Phải Làm Sao Đây?
58
Chương 58: Nọc Độc
59
Chương 59: Giới Hạn Chờ Đợi
60
Chương 60: Bệnh Viện Tâm Thần
61
Chương 61: Điều Kiện Trao Đổi Của Lệ Oánh
62
Chương 62: Liều Mạng Chạy Trốn
63
Chương 63: An Mạc Ngôn Tìm Đến
64
Chương 64: Hỏi Tội
65
Chương 65: Vạch Rõ Ranh Giới
66
Chương 66: Nỗi Nhớ Tê Tâm
67
Chương 67: Chuyến Đi Này Cô Tuyệt Đối Không Thể Đi
68
Chương 68: Tôi Vốn Định Bỏ Qua Tội Lỗi Của Anh
69
Chương 69: Vĩnh Viễn Không Gặp
70
Chương 70: Xin Lỗi Vì Đã Đến Trễ
71
Chương 71: Chúng Ta Còn Có Sau Này
72
Chương 72: Mạc Ngôn Đâu Rồi
73
Chương 73: Gia Hạn Thời Gian
74
Chương 74: Nếu Mọi Chuyện Không Như Ý
75
Chương 75: Làm Sao Em Chấp Nhận Được

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play