Chương 20: Không Nói Nỗi

Trạch Lôi?

Trạch Lôi một thân tây trang đạo mạo, tóc tai vuốt gọn về sau, kính trắng đeo trang nhã, đến mấy cái khuyên bấm trên tai cũng hoàn toàn biến mất.

Hắn thản nhiên xuất hiện ở giữa căn phòng, trên tay còn cầm theo một túi xách lớn cùng giỏ hoa quả được trang trí vô cùng bắt mắt, nhìn qua đều là loại thượng hạng đắt đỏ.

Hắn nở một nụ cười rạng rỡ, vui vẻ nói: “Hà tiểu thư cô tỉnh rồi sao? Thật là may quá! Suốt đêm qua cô thực sự làm tôi rất lo lắng đấy!”

“Cậu là ai?” Lệ Oánh nhíu mày, nhìn một lượt khắp người Trạch Lôi dò xét.

“Bác gái, đây là người lái xe tối qua đã đưa Hiểu Tinh vào viện.” Sở Thành Hoàng lên tiếng giải thích.

Ánh mắt Lệ Oánh trở nên khó chịu: “Là người gây tai nạn cho con bé sao?”

“Là tôi! Thật sự xin lỗi! Mọi chi phí thuốc men của tiểu thư đây tôi xin phép được chi trả toàn bộ!”

“Ấy không được! Phu nhân bà không nghe rõ hả? Là Hiểu Tinh không quan sát nên lao vào xe người ta, cũng may cậu đây tốt bụng đưa con bé vào viện, còn nhờ y tá gọi điện cho chúng ta nữa.”

Nói đến đây Hà Chí Cường hướng đến Trạch Lôi trấn an: “Cậu không cần phải cảm thấy áy náy đâu, cả tiền viện phí cũng vậy, tất cả cứ để cho chúng tôi lo.”

“Ngài… ngài có phải là cựu thị trưởng Hà không? Hoá ra tiểu thư đây là con gái của ngài sao?” Hắn làm ra vẻ bất ngờ, bàn tay đưa ra trước chào hỏi.

“Là tôi! Làm phiền cậu rồi!” Hà Chí Cường bắt lấy, mỉm cười lịch sự.

“Thị trưởng Hà, như vậy có được không?”

“Được! Tôi nói được là được! Chỉ cần cậu giúp tôi, đừng nói chuyện này ra bên ngoài.”

“Tôi hiểu rồi thưa ngài, vậy cho phép tôi qua hỏi thăm tiểu thư một lát.”

“Cậu cứ tự nhiên!”

Hà Chí Cường vừa dứt lời thì Trạch Lôi liền điềm nhiên bước tới, đứng cạnh bên giường của Hiểu Tinh.

Không một ai hay biết tâm can Hiểu Tinh lúc này như chết lặng, mỗi lời giả dối mà Trạch Lôi nói ra khiến cô uất nghẹn nhưng lại không có cách nào phản bác.

Cô cắn chặt cánh môi dưới, thân mình run lên, gương mặt nhợt nhạt không một chút khí sắc.

Trạch Lôi sau khi đặt giỏ hoa quả lên chiếc bàn cạnh giường, thì thản nhiên nói:

“Hà tiểu thư… chuyện tối qua đã khiến cô sợ hãi rồi, mong cô sớm hãy quên nó đi và nghỉ ngơi cho tốt. Còn nữa… chiếc váy này lúc y tá thay ra, tôi đã giúp cô đem đến tiệm giặt là, giờ gửi trả lại cho cô.”

Lời Trạch Lôi nói ra giống như một gáo nước lạnh dội lên người Hiểu Tinh, khiến cô giật mình, hoàn toàn mất đi sự kiểm soát. Vội vàng giật lấy chiếc túi giấy từ tay hắn, rồi lôi chiếc váy ra ngoài.

Chiếc váy này tối qua rõ ràng đã bị An Mạc Ngôn xé rách.

Nhưng không, trái với suy nghĩ của cô chiếc váy vẫn lành lặn y như lúc cô đến gặp hắn, không hề có một vết rách nào.

“Hà tiểu thư yên tâm, chiếc váy có bị bẩn một chút nhưng tôi đã nhờ tiệm giặt xử lý sạch sẽ rồi!”

Hiểu Tinh giống như một kẻ điên, khoé miệng nở một nụ cười chua xót.

An Mạc Ngôn quả là sắp xếp rất chu toàn. Nhân viên đưa tin biến mất, CCTV thì bị xoá. Nguỵ tạo sự biến mất của cô thành một vụ tai nạn, ngay cả váy cũng mua một cái mới, còn cho Trạch Lôi đến giám sát cô.

Hắn hoàn toàn không cho cô đường lui, bằng chứng duy nhất mà hắn để lại cho cô, chính là những dấu vết ân ái đang hiện hữu trên người, thứ mà có chết cô cũng không thể nào để lộ ra được.

“Hiểu Tinh có chuyện gì vậy? Em không sao chứ? Anh thấy sắc mặt của em không được tốt, nếu như váy này hỏng rồi anh sẽ mua cho em một chiếc khác.”

Sở Thành Hoàng ngồi xuống giường, nắm lấy đôi hay lạnh buốt của cô, nhẹ nhàng trấn an.

Hai mắt Hiểu Tinh đỏ ửng, rồi từ đó chảy ra hai dòng nước mắt, cô hơi hướng ánh nhìn về phía Trạch Lôi, đôi môi phiếm hồng run rẩy cất lời:

“Xin lỗi anh… hôm qua em nhận được cuộc gọi từ một người bạn, người bạn đó nói trên đường đến dự lễ đính hôn của chúng ta thì xảy ra tai nạn… cho nên… em mới vội vã rời đi… chẳng ngờ bản thân lại gặp chuyện…”

Sở Thành Hoàng liền ôm cô vào lòng, bàn tay to lớn khẽ xoa đầu cô, dỗ dành:

“Là như vậy sao? Ổn rồi em đừng lo, đợi khi nào em khoẻ lại chúng ta sẽ đến thăm người bạn đó.”

Trạch Lôi bèn nở một nụ cười hài lòng, giống như đã hoàn thành nhiệm vụ, hắn thở phào một hơi, lên tiếng:

“Vậy xin phép mọi người. Cựu thị trưởng Hà, phu nhân có gì cứ liên lạc với tôi.”

Nói rồi hắn vội rời đi.

Hiểu Tinh ngay sau đó cũng lấy cớ bản thân còn mệt, liền đuổi hết mọi người ra ngoài.

Suốt một ngày cô nằm im trên giường, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cứ nghĩ đến cảnh tượng bị An Mạc Ngôn lăng nhục thì nước mắt lại không ngừng rơi.

Buổi chiều Sở Thành Hoàng tự mình nấu cháo mang tới cho cô, cô cũng miễn cưỡng ăn một chút.

Tối đến, hắn vì lo cho cô nên đòi ở lại, mấy lần cô tìm cách từ chối nhưng đều không được. Cuối cùng đành để hắn ngủ lại trên ghế sô pha.

Đêm ấy cô gặp ác mộng.

Cô nằm trên giường mê man, hai mắt nhắm chặt, mồ hôi lấm tấm, gương mặt tràn ngập vẻ thống khổ cùng đau đớn.

Cảnh tượng An Mạc Ngôn cưỡng đoạt cô trong phòng tắm hơi lần nữa lại hiện lên một cách chân thực. Cuối cùng cô không chịu được mà hét lên một tiếng.

Sở Thành Hoàng bật dậy, chân đất vội vàng chạy tới.

“Hiểu Tinh có chuyện gì vậy?”

“Anh đừng qua đây! Cũng đừng chạm vào em!” Giọng cô khàn khàn, lạc hẳn đi.

Bước chân Sở Thành Hoàng chợt cứng lại, bàn tay sắp sửa chạm tới vai cô cũng đột nhiên chơi vơi giữa khoảng không.

Phòng bệnh yên tĩnh, cửa sổ khép kín, chỉ có ánh sáng vàng nhàn nhạt từ đèn ngủ toả ra là còn chút cảm giác ấm áp.

Hiểu Tinh nằm cuộn tròn trên giường, lưng quay về phía Sở Thành Hoàng. Trong khoảnh khắc này, cô giống như một đứa trẻ thiếu đi cảm giác an toàn, lạc lõng, và sợ hãi.

“Hiểu Tinh em mơ thấy gì? Có thể nói cho anh nghe được không, lẽ nào là chuyện năm đó…. Em đừng sợ… tất cả đều qua rồi… có anh ở đây không ai làm hại em được nữa…”

Hai tay Sở Thành Hoàng nắm chặt lại thành quyền, ánh mắt chứa đựng sự bất lực cùng đau lòng khôn tả.

Hốc mắt Hiểu Tinh cay xè, bỏng rát, nước mắt đã thấm ướt đẫm một mảng gối lớn. Cô thì thào với giọng rất nhỏ.

“Không phải! Anh làm ơn đi đi… em chỉ muốn ở một mình thôi!”

Giờ phút này đối diện với Sở Thành Hoàng chính là một loại lăng trì đối với cô. Sao cô có thể để hắn chạm vào cơ thể bẩn thỉu này được chứ?

Rất lâu cô mới nghe thấy âm thanh trầm thấp vang lên, mang theo sự lưu luyến, day dứt.

“Vậy em nghỉ đi! Anh ở bên ngoài, nếu có chuyện gì thì gọi cho anh.”

Cô nghe thấy bước chân di chuyển thật nhẹ nhàng, sau đó là tiếng cửa phòng đóng lại.

Sở Thành Hoàng lặng lẽ đứng bên ngoài phòng bệnh, hắn chỉ cách cô một khoảng ngắn ngủi, nhưng tại sao lại có cảm giác xa tới tận chân trời vậy.

Hiểu Tinh…

Nếu em không nói… thì anh biết phải làm thế nào?

Cho tới bao giờ thì anh mới có thể bước vào thế giới của em đây?

Hot

Comments

Bé Lang Thang 🤢

Bé Lang Thang 🤢

Rồi xong 😳 Nhanh đi tg oiiiii

2023-08-08

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Rốt Cuộc Cũng Kết Thúc Rồi
2 Chương 2: Ép Buộc
3 Chương 3: Chạy Trốn
4 Chương 4: Một Ngày Không Thề Không Hẹn Vẫn Tái Ngộ
5 Chương 5: Chiêu Trò
6 Chương 6: Đe Doạ
7 Chương 7: Báo Án
8 Chương 8: Rơi Vào Bẫy
9 Chương 9: Bạn Trai Tôi Là An Mạc Ngôn
10 Chương 10: Khinh Bỉ
11 Chương 11: Chúng Ta Đã Từng Gặp Nhau Chưa?
12 Chương 12: Lần Đầu Gặp Gỡ
13 Chương 13: Sự Cố
14 Chương 14: Chưa Từng…
15 Chương 15: Tội Lỗi Không Thể Tha
16 Chương 16: Món Quà Bất Ngờ
17 Chương 17: Không Còn Đường Lui
18 Chương 18: Cưỡng Đoạt ( H+)
19 Chương 19: Nhập Viện
20 Chương 20: Không Nói Nỗi
21 Chương 21: Bóng Đêm
22 Chương 22: Lá Gan Lớn
23 Chương 23: Nhân Duyên
24 Chương 24: Cháu Chính Là Ngoại Lệ
25 Chương 25: Phản Ứng Cảm Xúc
26 Chương 26: Tai Nạn
27 Chương 27: Bị Chặt Chém
28 Chương 28: 7 Năm Trước
29 Chương 29: Điểm Xuất Phát Thù Hận
30 Chương 30: Sinh Mệnh Của Hắn
31 Chương 31: Đều Là Nước Mắt
32 Chương 32: Vẫn Là Thiếu Một Chút
33 Chương 33: Biến Cố Ập Đến
34 Chương 34: Bẫy
35 Chương 35: Điều Kiện Của An Mạc Ngôn
36 Chương 36: Tôi Cũng Không Tin Cô
37 Chương 37: Mỗi Khắc Chỉ Có Hơn Chứ Không Kém
38 Chương 38: Tưởng Rằng Là Mơ Nhưng Hoá Ra Không Phải
39 Chương 39: Lồng Sắt
40 Chương 40: Đau Lòng
41 Chương 41: Lời Nói Dối
42 Chương 42: Náo Loạn
43 Chương 43: Bị Bắt
44 Chương 44: Độc Ác Hay Tuyệt Tình
45 Chương 45: Rồi Có Một Ngày Cô Nhất Định Sẽ Hối Hận
46 Chương 46: Uống Say
47 Chương 47: Hồi Quang Phản Chiếu
48 Chương 48: Đi Tim Sự Thật
49 Chương 49: Là Vì Anh Mà Đến
50 Chương 50: Cha Đã Làm Rất Tốt Rồi
51 Chương 51: Hắn Đã Từng Buông Bỏ Hận Thù
52 Chương 52: Vết Mổ
53 Chương 53: Bí Mật Của Ai?
54 Chương 54: Tê Tâm Phế Liệt
55 Chương 55: Mẫu Tử
56 Chương 56: Nếu Sau Này Con Không Còn Nữa
57 Chương 57: Cô Ấy Phải Làm Sao Đây?
58 Chương 58: Nọc Độc
59 Chương 59: Giới Hạn Chờ Đợi
60 Chương 60: Bệnh Viện Tâm Thần
61 Chương 61: Điều Kiện Trao Đổi Của Lệ Oánh
62 Chương 62: Liều Mạng Chạy Trốn
63 Chương 63: An Mạc Ngôn Tìm Đến
64 Chương 64: Hỏi Tội
65 Chương 65: Vạch Rõ Ranh Giới
66 Chương 66: Nỗi Nhớ Tê Tâm
67 Chương 67: Chuyến Đi Này Cô Tuyệt Đối Không Thể Đi
68 Chương 68: Tôi Vốn Định Bỏ Qua Tội Lỗi Của Anh
69 Chương 69: Vĩnh Viễn Không Gặp
70 Chương 70: Xin Lỗi Vì Đã Đến Trễ
71 Chương 71: Chúng Ta Còn Có Sau Này
72 Chương 72: Mạc Ngôn Đâu Rồi
73 Chương 73: Gia Hạn Thời Gian
74 Chương 74: Nếu Mọi Chuyện Không Như Ý
75 Chương 75: Làm Sao Em Chấp Nhận Được
Chapter

Updated 75 Episodes

1
Chương 1: Rốt Cuộc Cũng Kết Thúc Rồi
2
Chương 2: Ép Buộc
3
Chương 3: Chạy Trốn
4
Chương 4: Một Ngày Không Thề Không Hẹn Vẫn Tái Ngộ
5
Chương 5: Chiêu Trò
6
Chương 6: Đe Doạ
7
Chương 7: Báo Án
8
Chương 8: Rơi Vào Bẫy
9
Chương 9: Bạn Trai Tôi Là An Mạc Ngôn
10
Chương 10: Khinh Bỉ
11
Chương 11: Chúng Ta Đã Từng Gặp Nhau Chưa?
12
Chương 12: Lần Đầu Gặp Gỡ
13
Chương 13: Sự Cố
14
Chương 14: Chưa Từng…
15
Chương 15: Tội Lỗi Không Thể Tha
16
Chương 16: Món Quà Bất Ngờ
17
Chương 17: Không Còn Đường Lui
18
Chương 18: Cưỡng Đoạt ( H+)
19
Chương 19: Nhập Viện
20
Chương 20: Không Nói Nỗi
21
Chương 21: Bóng Đêm
22
Chương 22: Lá Gan Lớn
23
Chương 23: Nhân Duyên
24
Chương 24: Cháu Chính Là Ngoại Lệ
25
Chương 25: Phản Ứng Cảm Xúc
26
Chương 26: Tai Nạn
27
Chương 27: Bị Chặt Chém
28
Chương 28: 7 Năm Trước
29
Chương 29: Điểm Xuất Phát Thù Hận
30
Chương 30: Sinh Mệnh Của Hắn
31
Chương 31: Đều Là Nước Mắt
32
Chương 32: Vẫn Là Thiếu Một Chút
33
Chương 33: Biến Cố Ập Đến
34
Chương 34: Bẫy
35
Chương 35: Điều Kiện Của An Mạc Ngôn
36
Chương 36: Tôi Cũng Không Tin Cô
37
Chương 37: Mỗi Khắc Chỉ Có Hơn Chứ Không Kém
38
Chương 38: Tưởng Rằng Là Mơ Nhưng Hoá Ra Không Phải
39
Chương 39: Lồng Sắt
40
Chương 40: Đau Lòng
41
Chương 41: Lời Nói Dối
42
Chương 42: Náo Loạn
43
Chương 43: Bị Bắt
44
Chương 44: Độc Ác Hay Tuyệt Tình
45
Chương 45: Rồi Có Một Ngày Cô Nhất Định Sẽ Hối Hận
46
Chương 46: Uống Say
47
Chương 47: Hồi Quang Phản Chiếu
48
Chương 48: Đi Tim Sự Thật
49
Chương 49: Là Vì Anh Mà Đến
50
Chương 50: Cha Đã Làm Rất Tốt Rồi
51
Chương 51: Hắn Đã Từng Buông Bỏ Hận Thù
52
Chương 52: Vết Mổ
53
Chương 53: Bí Mật Của Ai?
54
Chương 54: Tê Tâm Phế Liệt
55
Chương 55: Mẫu Tử
56
Chương 56: Nếu Sau Này Con Không Còn Nữa
57
Chương 57: Cô Ấy Phải Làm Sao Đây?
58
Chương 58: Nọc Độc
59
Chương 59: Giới Hạn Chờ Đợi
60
Chương 60: Bệnh Viện Tâm Thần
61
Chương 61: Điều Kiện Trao Đổi Của Lệ Oánh
62
Chương 62: Liều Mạng Chạy Trốn
63
Chương 63: An Mạc Ngôn Tìm Đến
64
Chương 64: Hỏi Tội
65
Chương 65: Vạch Rõ Ranh Giới
66
Chương 66: Nỗi Nhớ Tê Tâm
67
Chương 67: Chuyến Đi Này Cô Tuyệt Đối Không Thể Đi
68
Chương 68: Tôi Vốn Định Bỏ Qua Tội Lỗi Của Anh
69
Chương 69: Vĩnh Viễn Không Gặp
70
Chương 70: Xin Lỗi Vì Đã Đến Trễ
71
Chương 71: Chúng Ta Còn Có Sau Này
72
Chương 72: Mạc Ngôn Đâu Rồi
73
Chương 73: Gia Hạn Thời Gian
74
Chương 74: Nếu Mọi Chuyện Không Như Ý
75
Chương 75: Làm Sao Em Chấp Nhận Được

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play