Chương 5

Chương 5

Một cây kiếm lạnh như băng để ở Lỗ vương trên cổ, Lỗ vương hiển nhiên thình lình bị một phen thanh âm ôn tồn cùng lạnh như băng ở cổ thì cả kinh cứng đờ. Lập tức trước mắt một mảnh màu trắng hiện lên, một pho tượng yêu diễm nữ thể nguyên bản đã bị hắn lột chỉ còn một kiện yếm liền được một thân áo choàng màu trắng che chở.

Sau đó, nữ nhân mà hắn một lòng muốn chiếm đến giờ phút này đang bị một cái nam nhân khác ôn nhu ôm đến trong lòng đem thân thể nàng bao bọc gắt gao, nghiêm kín giống như đối đãi với kiện trân bảo tuyệt thế. Nhưng mà, nữ nhân này khi ở trước mặt hắn thì giống như bức tượng thi thể cư nhiên sống lại, nhéo nam nhân kia vạt áo điềm đạm, đáng yêu rơi lệ.

"Không sao không sao, đã không có việc gì ân? Bảo bối ngoan."

Nhã vương cũng là một người nam nhân, là một cái nam nhân hiểu được thương hương tiếc ngọc cùng tôn trọng nữ tính, cho nên hắn không thể ngăn cản nước mắt của một nữ nhân theo đáy lòng chảy xuống, chỉ có thể ôn nhu mềm giọng dỗ dành không có nửa điểm dối trá ngụy trang.

Lỗ vương đối với Nhã vương hành vi sai sử thuộc hạ sử dụng kiếm uy hiếp chính mình lại còn cướp đi chính mình nữ nhân giận không thể át. Hai mắt hắn đỏ bừng trợn lên lộ ra một cỗ tàn nhẫn, sát phạt, lạnh lùng của tướng quân chinh chiến nhiều năm, bàn tay nắm chặt thành quyền hận không thể lập tức đi lên đánh cho Nhã vương răng rơi đầy đất:

"Thập cửu đệ, ngươi đây là ý tứ gì."

Lỗ vương nghiến răng nghiến lợi ken két tức giận nói.

Nhã vương nho nhã cười không quan tâm đến những thứ xung quanh, một bên còn đang dỗ dành nữ tử, một bên lấy tay vuốt ve mái tóc đen mềm như bông của nàng, cầm trong tay thưởng thức đưa tới môi hôn hôn. Sau đó ở trước mặt Văn Dao vẻ mặt phi thường ngượng ngùng, nhẹ nhàng mà ngâm hát lên bài hát kiếp trước chuyên môn soạn nhạc dành cho nữ tính ca khúc 'Nữ Nhân Hoa':

"Ta có một đóa hoa. Gieo tại trong tâm. Nụ hoa âm thầm chờ đợi muốn nở. Sớm sớm lại chiều chiều. Sự chờ đợi lặng lẽ của ta. Người đến hữu tâm đi vào giấc mộng. Nữ nhân hoa, lay động giữa hồng trần. Nữ nhân hoa, theo gió khẽ khàng đong đưa. Chỉ hy vọng có một đôi tay dịu dàng. Có thể vỗ về sự tịch mịch trong lòng ta. Ta có một đóa hoa. Đầu cành thấm đượm hương hoa. Ai tới thật tâm tìm kiếm dấu hương. Hoa nở không bao lâu. Chịu đựng nhún mình, đợi đến khi được ngắt về. Nữ nhân tựa như hoa, hoa tựa như mộng. Ta có một đóa hoa. Sinh trưởng trong lòng ta. Cỏ dại ở khắp nơi trên mặt đất. Đã chiếm hết sườn núi. Tự cho mình thanh cao là điều đau lòng nhất. Nữ nhân hoa, lay động giữa hồng trần. Nữ nhân hoa, theo gió nhẹ nhàng đong đưa. Nếu là ngươi, đã từng ngửi qua hương hoa nồng đượm. Đừng hỏi ta, hoa nhỏ là vì ai hồng. Từng yêu mới hiểu tình sâu đậm. Từng say mới biết rượu nồng. Hoa nở, hoa tàn chung quy là chuyện vô ích. Duyên phận không lưu lại. Tựa gió xuân đến rồi lại đi. Nữ nhân tựa như hoa, hoa tựa như mộng."

Câu từ hoàn toàn biểu đạt ra tiếng lòng của một thiếu nữ tìm kiếm tự do cùng chân ái, Văn Dao đôi mắt ướt nhẹp dần dần chìm trong sương mù. Nàng nghe Nhã vương hát ra ca từ mang tiến vào một cái thế giới tuyệt đẹp. Giai điệu cùng ca từ linh động khiến nàng liên tưởng ra hình ảnh nữ nhân cùng tình yêu. Đây là điều mà trước nay nàng chưa bao giờ cảm nhận được.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play