Chương 19
Ai ngờ ngay tại lúc hắn đưa tấu chương thỉnh hoàng đế hạ chỉ chuẩn bị truyền đến thì tiếng động lớn vang lên.
Hoàng đế sai người đi thăm dò ngoài cung vì sao lại la hét ầm ĩ như thế, thời gian không đến một nén hương, thị vệ đi tra xét trở về đối với hoàng đế bẩm báo nói:
"Khởi bẩm Hoàng Thượng, là Nhã Vương gia, mang theo một vạn long hổ vệ cầm trong tay bó hoa hướng Văn phủ tứ tiểu thư cầu hôn đâu."
Thị vệ bẩm báo hoàn tất, cả triều một trận ồ lên.
Á tướng là ngoại công của Lỗ vương, lại lắc đầu, Lãng nhi thật sự là lỗ mãng có thừa, mưu lược khiếm khuyết a. Xem ra cuối cùng hắn thế này cũng khó thành đại sự, chỉ mong hắn sau này không cần làm xằng làm bậy gây sự cố, suy nghĩ nhiều hơn cách tự bảo vệ mình mới là sáng suốt a.
"Tốt," Hoàng đế vỗ tay cười to :
"Trẫm thập cửu đệ vẫn một lòng hướng thiện nay rốt cục có lòng suy nghĩ đến nữ tử, cổ ngữ có câu 'Thà hủy mười tòa miếu không hủy một cọc hôn'."
Thiên tử nói xong đã mệnh lệnh người đi truyền ý chỉ, cho đệ đệ Nhã thân vương và Văn gia tiểu thư tứ hôn.
Một đoá hoa màu tím rực rỡ bị bao quanh bởi sắc trắng tinh khiết, nam nhân cao quý, đóa hoa tươi tắn, một nữ tử xinh đẹp tuyệt thế, long hổ vệ hò hét rung động chín tầng trời, các loại ánh mắt thế nhân tập trung hết vào nàng. Hai ngày mà nàng trải qua, là tai nạn hay con đường dẫn đến hạnh phúc chưa biết ?
Nam tử này cao quý quyền thế, hắn không màng đến thế tục lễ giáo không để ý thế nhân cười nhạo. Chỉ để cầu mong tình yêu từ một cái nữ tử, hắn không tiếc hạ mình hàng quý quỳ xuống để cầu hôn một nữ tử có xuất thân hẹn mọn trong gia tộc. Từ cổ chí kim, nữ tử nào có thể may mắn được đối xử như vậy? Có thể gặp được một nam tử với tấm lòng rộng lớn vô biên như thế?
Những giọt nước mắt, càng không ngừng, không ngừng chảy xuống.
'Tí tách, tí tách' rơi ở trên đóa, cũng rơi đến trên mặt người nọ, còn trực tiếp rơi đến bờ môi hắn, đầu lưỡi lơ đãng liếm nhẹ, hương vị mặn chát của nước mắt nhanh chóng lan tỏa trên đầu lưỡi.
Nữ tử sớm kích động đã khóc không thành tiếng, rốt cuộc gật đầu, tiếp nhận hoa trong tay nam tử.
Triệt nở rộ ra tươi cười sáng lạn.
Liễu Tố Hân kịp thời lấy hộp gấm đưa đến trước mặt Triệt, đem nắp hộp mở ra.
Triệt đưa tay kéo đôi tay của Dao, lấy ra từ trong hộp một chiếc nhẫn ngọc trắng tinh khiết chậm rãi đeo đến ngón áp út của nàng, sau đó nhẹ nhàng từ trên mu bàn tay nàng rơi xuống một cái hôn.
Người này thật sự là, Dao không khỏi ngượng ngùng nan kham, không kìm được mà khuôn mặt đỏ ửng lên thậm chí tai cũng hồng. Trước mặt nhiều người như vậy, thật sự là mắc cỡ chết người.
Nhìn Nhã vương cho nữ chủ nhân tương lai mang theo nhẫn sau, Tô Uyển Nhi cùng Liễu Tố Hân, cúi người quỳ xuống, cung kính hướng Dao hành lễ.
Triệt cũng đứng lên, tiến lên cùng Dao sánh vai đứng thẳng, kéo tay nàng ra ngoài phòng.
Đứng ở cửa, Dao nhìn thấy khung cảnh đồ sộ trước mặt, một đám binh lính thân hình cao lớn cầm những bông hoa trắng trên tay đứng chật ních cái vườn nho nhỏ của nàng. Trên bầu trời, ánh mặt trời mới lên chiếu sáng rực rỡ, ánh sáng vàng óng chiếu khắp mọi nơi, mây đỏ trải dài trên không, cực kỳ xinh đẹp.
Nhìn đến chủ tử cùng nữ chủ nhân tương lai xuất hiện ở trước mắt, bọn lính hai tay ôm quyền đem hoa hợp trong lòng bàn tay, quỳ xuống hướng nữ chủ nhân hành lễ.
Lúc này, một cái giọng nam trầm thấp vang lên:
"Thánh chỉ đến."
Updated 39 Episodes
Comments