Chương 7

Chương 7

Vì một cái nữ tử, hai thân vương không tiếc đến giằng co giương cung bạt kiếm. Quả thật là hồng nhan họa thủy.

"Phi" Lỗ vương hành vi thô lỗ nhổ ra một ngụm nước miếng ánh mắt khinh thường nhìn Nhã vương, giương lớn giọng liền hét:

"Người đâu!"

Phút chốc, trong phòng liền có tầm hai mươi tên thị vệ mỗi tên cầm trường kiếm đem gian phòng nhỏ hẹp vây chật kín. Bất quá, chủ tử bọn họ còn bị một cây kiếm chói lọi để ở cổ, bọn thị vệ ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Ngoài trời vẫn âm u mưa to, nước mưa xối xả rơi xuống kêu lộp bộp.

Văn Dao trong cơn thương tâm bừng tỉnh lại đây nhìn thế cục khẩn trương, nàng một nữ tử chưa lấy chồng bị Nhã vương ôm ngồi ở trên hai chân hắn. Trên người nàng không có y phục chỉ bọc một kiện áo choàng màu trắng vô pháp che dấu đôi chân trắng nõn. Nghĩ đến đây nàng đã có thể đoán được ngày hôm sau ở ngõ lớn ngõ nhỏ thậm chí trong hoàng cung thêm mắm thêm muối nói ra chuyện động trời gì nữa. Ngưng mắt nhìn đôi mắt đẹp như họa, dung mạo cử chỉ mĩ nhã nam nhân, hắn đến tột cùng là suy nghĩ cái gì đâu?

"Thập cửu đệ, ngươi cho rằng ngươi có thể hưởng trước vi huynh sao?"

Lỗ vương nói xong cười dương dương tự đắc, biểu tình ngạo mạn hỏi:

"Haha ngươi có thể thắng được Ngũ ca sao?"

Lỗ vương trong lời nói có hai ý nghĩa, hắn có nhân số chiếm ưu thế lại ám chỉ chính mình là một cái nam nhân cường tráng, hắn mà ra tay tất nhiên là một cái nam nhân mảnh mai như Nhã vương không thể bằng hắn được.

Đám thị vệ đều nghe ra trong lời nói của chủ tử có hàm ý, một đám ồ ồ cười nhạo Nhã vương.

Nhã vương đối với người khác cười nhạo lơ đễnh, ánh mắt hắn xuyên thấu qua khe hở đầu người nhìn ra ngoài phòng.

"Ngũ ca biết ta vì sao chỉ một mình đến đây không?"

Nhã vương thu hồi ánh mắt nhìn về phía Lỗ vương đang đắc ý hỏi.

Nhìn như vậy lạnh nhạt Nhã vương, Lỗ vương cho dù đắc ý như thế nào nhưng trong lòng vẫn lộp bộp một chút. Nhớ tới đêm bốn năm trước tiên hoàng băng hà, di cốt của lão hoàng đế chưa lạnh mà phe phái của hắn và Hách Thiên Hạo đã kịch liệt tranh đoạt. Lão thập Hách Thiên Hạo lại là hoàng hậu con vợ cả, thế lực bên ngoại cũng so ra kém mẫu thân Y phi của hắn, cho nên ở lúc ấy mà nói chính mình chiếm ưu thế lớn nhất. Bất quá mọi người đều biết lúc phụ hoàng còn sống thì cực kì sủng ái hoàng hậu, nhưng kiêng kị hắn và vũ vệ quân cùng ngoại công uy vọng tại triều. Cho nên chậm chạp không chịu lập lão thập làm thái tử ý đồ không cho hắn trở thành cái đích cho mọi người nhắm đến. Bí mật tìm mọi phương thức bảo hộ lão thập trước hắn.

Phụ hoàng sắp hấp hối lúc đó thì triệu tập các hoàng tử đi vào liền kéo tay Hách Thiên Hạo tuyên bố:'Trẫm truyền ngôi cho thập hoàng tử Hách Thiên Hạo' nói xong liền tắt thở. A thật sự là cái đồ ngu, từ lúc biết được phụ hoàng bệnh nặng, hắn đã sớm cho vũ vệ quân tùy thời nhận mệnh đóng quân ở hoàng thành cách đây hai mươi dặm. Chỉ chờ phụ hoàng tắt thở là lúc khống chế các đại thần, vũ lực bắt buộc đến lúc đó ai còn dám phản đối hắn đăng cơ thành đế?

Nhưng mà, tên Hách Thiên Triệt này, là Xương Thụy đế cùng hoàng hậu ấu tử, từ nhỏ liền thể nhược nhiều bệnh, thế nhân cơ hồ đều quên đi sự tồn tại của hắn. Mà chính như vậy một cái ma ốm làm cho người ta xem thường, trước khi Xương Thụy đế băng hà không biết làm cách nào mà giết chết được long vũ vệ thống lĩnh. Người mà sớm cùng Lỗ vương ước định muốn dẫn binh trợ hắn đăng cơ. Nháy mắt cầm trong tay binh quyền chưởng quản mười vạn long vũ vệ, nhanh chóng khống chế toàn bộ hoàng thành, ủng hộ Hách Thiên Hạo đăng cơ thành đế. Một năm đó, Hách Thiên Triệt mới có mười hai tuổi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play