Chương 17
Cho dù là nàng từng có chút thích Tử Ngôn ca, nàng cũng đều cảm giác được trừ bỏ chính mình, bên ngoài hắn còn có nữ nhân khác. Cho nên khi nghe Nhã vương đối với nàng nói ra 'Đợi cho đến một ngày tiểu thư cùng thị lang gia công tử thành hôn sau, thị lang công tử cũng nạp thiếp, tiểu thư vì bảo trụ trượng phu đối với chính mình sủng ái cũng giống như đám thê thiếp trong phủ tranh đấu với nhau đi?' Khi ấy, thời điểm nàng nghe câu đó xong, quả thật là thực đau lòng. Nhưng, ngày hôm qua Tử Ngôn ca đối với chính mình nói một phen sau nàng liền hoàn toàn hiểu được. Nam nhân nói thích ngươi chỉ là thích túi da của ngươi mà thôi, cũng hoàn toàn làm cho nàng tỉnh ngộ ý nghĩ cả đời, nhất sinh nhất thế đều yêu nàng đều là mây bay mà thôi.
"Tiểu thư tiểu thư," Văn Tân vội vội vàng vàng từ bên ngoài gọi Dao còn đang lâm vào trầm tư.
"Tân nhi không quy củ."
Dao liên tục bị gọi liền hồi thần lại, lần này nàng trước mở miệng răn dạy Văn Tân, để tránh nha đầu lỗ mãng này lại đắc tội nam nhân quyền thế ngập trời kia.
Văn Tân tựa hồ cũng ý thức được chính mình lại lỗ mãng nên sợ hãi cúi đầu. Triệt nhưng thật ra không ngại, tao nhã cười, thanh âm ôn hòa:
"Không sao, nói xem có chuyện gì?"
Được đến thân vương cho phép, Văn Tân mới yên tâm bẩm báo vì chuyện gì mà thất thố kích động:
"Bẩm vương gia cùng tiểu thư. Nô tỳ nghe nói từ Nhã vương phủ mãi cho đến Văn phủ trong ngoài nhà chúng ta, nơi nơi đều đứng một đám long hổ thị vệ, mỗi người đều cầm một bông hoa sơn chi, hình như tổng cộng có một vạn ba ngàn mười ba người đâu.."
"Là một vạn ba ngàn mười bốn người mới đúng, haha kia một vạn ba ngàn mười bốn người a, nhạ, chính là của trước mắt ngươi vị kia phong lưu tuấn nhã Vương gia."
Văn Tân còn chưa nói hết lời, đã bị một giọng nói dễ nghe, thanh thúy, kiều mỵ động lòng người đánh gãy. Chỉ thấy người tới đang cầm một bó hoa sơn chi trắng noãn bao vây lấy chính giữa bông hoa thủy tiên màu tím nở rộ ánh sáng trong như ngọc. Khuôn mặt nàng thập phần xinh đẹp, theo sau là một nữ tử có khí chất cao nhã, thanh lãnh trên tay nâng một hộp gỗ được điêu khắc tinh xảo, hai vị mỹ nhân tiêu sái tiến vào hướng Nhã vương cúi người:
"Uyển Nhi, Tố Hân cấp Vương gia thỉnh an."
Nhìn đến Uyển Nhi cùng Tố Hân xuất hiện Nhã vương cười đến thập phần vui vẻ:
"Tốt, tới vừa lúc."
Triệt nói xong đi đến trước mặt Uyển Nhi cùng Tố Hân một trái một phải tự mình đem các nàng nâng dậy đến.
Đi theo Tố Hân phía sau còn có tất cả mọi người Văn gia, Văn tướng đại phu nhân là Văn gia chủ mẫu, còn có tứ phòng thiếp và năm vị ca ca, ba vị tỷ tỷ đều tới trong phòng nàng. Mọi người nhìn thấy Nhã vương đã ở nơi này cũng không dám chậm trễ tiến lên hành lễ.
Cái phòng nhỏ đột nhiên chen vào nhiều người như vậy không khỏi trở nên có chút chật chội. Trải qua Lỗ vương mang binh tới cửa cướp người ngày hôm qua, cùng Nhã vương đột nhiên hiện thân đến anh hùng cứu mỹ nhân. Bây giờ ở trước mặt thân vương, ai cũng không dám toát ra một tia miệt thị đối với đồ con hoang không biết xấu hổ không có địa vị khinh thường. Ngày thường nếu không phải Văn tướng một mặt che chở tiện nhân này sao nàng có được tự tại, vui sướng như vậy. Hừ, nay nhưng thật ra ỷ vào có một bộ túi da đẹp mà bỏ được vận cứt chó, làm cho Nhã thân vương coi trọng. Quạ đen sắp biến thành phượng hoàng, ai cũng không dám đắc tội tiện nhân kia. Nếu ngày sau nàng thành người của Vương gia vô ý đắc tội nàng khó tránh khỏi sẽ bị trả thù.
Updated 39 Episodes
Comments