Chương 12
Dao cũng cảm thấy miệng khô lưỡi khô, hai mắt liễm diễm, hai gò má nàng dần dần hiện ra một màu đỏ như hoa đào nở vào mùa xuân một mảnh màu hồng.
Lúc này, hai tiếng đập cửa nhẹ nhàng rốt cục đánh vỡ tình cảnh đòi mạng thẹn thùng cùng xấu hổ. Ngoài cửa, Văn Tân cố ý đè thấp thanh âm hướng bên trong hỏi:
"Vương gia, nô tỳ có thể tiến vào chứ?"
"Vào đi."
Được đến Nhã vương đồng ý, Văn Tân đẩy cửa tiến vào đem chậu rửa mặt cùng nước để một bên, nàng liền thức thời lui ra ngoài.
"Ngươi, ngươi sao đến sớm như vậy?"
Dao nói một câu thời điểm thanh âm của nàng cơ hồ là thấp không thể nghe thấy. Giơ hoa lên trong tay che khuất khuôn mặt đã hồng không thể hồng hơn tuyệt luân diễm sắc.
Không dám nhìn thẳng Triệt, lại nhịn không được theo khe hở những bông hoa vụng trộm nhìn hắn. Triệt mỉm cười nhìn nữ tử như thế mê người khả ái. Nếu vẫn là thế kỷ 21 thời đại hắn nhất định không chút do dự phóng đi qua đem một cái tốt đẹp nữ tử như vậy ôm chặt đến trong lòng hôn cái không ngừng.
Hiện tại, Triệt chỉ có thể tao nhã cười, bưng lên một chén nước ấm mà hắn vừa mới phân phó Văn Tân lấy vào. Xốc lên bức rèm che đi đến bên giường, bán ôm lấy nàng, làm cho nàng dựa sát vào trong ngực chính mình, đem chén uy đến bên miệng nàng:
"Buổi sáng vừa thức dậy uống một chén nước ấm đối thân thể là rất tốt."
Dao liền cầm chén nước trong tay một ngụm một ngụm nhỏ uống, đối với hành động của hắn đã không biết một điểm liêm sỉ, Dao cảm thấy xấu hổ nan kham, cả người đều rụt cái không ngừng. Nữ tử vốn là chú trọng thanh danh, nay ở chính trong khuê phòng nàng cách một kiện áo lót liền cùng một gã nam tử ôm nhau vô cùng thân thiết. Không, hẳn là bị nam tử ủng vào trong ngực, hành vi cử chỉ càn rỡ như thế làm nàng kháng cự nhưng không hiểu sao có một loại tình cảm vui sướng lên men. Liền ngay cả trước kia cùng Tử Ngôn ca ở chung nàng cũng chưa từng cảm nhận được tim đập gia tốc như vậy cùng toàn bộ trái tim đều phủ đầy mật ngọt, tê tê dại dại, càng miễn bàn thân thiết dựa sát vào nhau như thế.
Dao đem chén nước uống xong rồi, hắn liền đỡ nàng xuống giường:
"Đứng lên rửa mặt đi, đợi lát nữa sợ là nước đều lạnh ."
Triệt nói xong cầm cái chén đứng lên, xốc lên bức rèm che đi đến gian ngoài. Mở ra cửa sổ, gió lạnh sáng sớm lập tức lùa vào. Triệt cảm thấy thanh tỉnh không ít, thân mình cũng không còn như vậy khô nóng. Vừa rồi, bàn tay xoa da thịt hoạt nộn của nàng, thân mình rõ ràng nổi lên biến hóa. Thật sâu hít một hơi, Triệt liền đứng ở trước cửa sổ nhìn cảnh sắc trong vườn.
Bên trái là một gốc cây hoa đào đã nở rộ, dưới tàng cây là hồ nước được ánh sáng chiếu rọi. Trên mặt hồ mọc đầy hoa sen, lá sen còn đọng lại giọt sương lóng lánh trong suốt, rất nhiều cây đều đã sáng lạn nở rộ, chỉ có rất ít vài cọng là không có nở rộ nụ hoa. Bất quá hồ nước trồng hoa sen cũng không phải là hoa thủy tiên mà đêm qua chính mình đưa cho nàng.
Nghĩ đến thủy tiên, Triệt đem ánh mắt rút về, nhìn chung quanh phòng một vòng cũng không có nhìn thấy. Triệt không khỏi cảm thấy có chút mất mát, ánh măt lơ đãng chuyển động, Triệt thấy được bức rèm che bên trong giường có một vài điểm điểm màu tím. Hắn hơi lại gần, nơi đó rõ ràng cắm một đám thủy tiên đã yêu diễm nở rộ, kìm lòng không được nhếch môi, Nhã vương ngây ngốc cười.
Dao rửa mặt xong mặc một bộ sa y màu lam nhạt theo sau bình phong đi ra, nàng liền nhìn thấy vẻ mặt Nhã vương si ngốc ngây ngô cười. Hắn thẳng tắp nhìn chăm chú đoá hoa làm chính mình vui vẻ cả cái ban đêm. Lúc nãy màu hồng trên mặt đã tan đi giờ lại có dấu hiệu tràn ra:
"Vương gia."
Thanh âm nữ tử mềm mại xấu hổ đến dậm chân, hờn dỗi gọi hắn. Ý tứ rõ ràng là đối hắn nói, ngươi đừng nhìn, mắc cỡ chết người.
"Triệt, gọi ta là Triệt."
Updated 39 Episodes
Comments