1 năm về trước.
Los Angeles.
Dưới toà biệt thự xa hoa lộng lẫy nào đó, cô gái cất giọng nói lạnh băng, khuôn mặt xinh đẹp phủ lớp băng giá lạnh, đôi mắt nhàn nhạt, lộ rõ vẻ lười biếng đảo qua nhìn đám người trước mắt.
"Các người lại dám cả gan mang tôi giao nộp cho chúng?" Câu nói nhẹ nhàng bâng quơ lại mang cho đối phương cảm giác bức bối.
"Chị Dương, chúng ta có gì mà dám với không dám chứ? Cái này cũng không thể trách chúng ta được, cũng nhờ gương mặt xinh đẹp này, lại có thể mê hoặc được cả thiếu gia của gia tộc Model. Bây giờ người ta tới hỏi cưới thì lại giở trò bỏ trốn làm liên lụy cả Hạ gia." Hạ Liên đè nén cái cảm giác bức người xuống, cười khinh nói.
"Hạ Liên, mày đừng có mà ăn nói lung tung. Miệng chó rách không mọc được ngà voi như mày tốt nhất nên ngậm cái miệng lại. Tránh người nghe không hợp ý liền xé nát cái miệng rách nát đó ra. Nếu không nhờ người mẹ tốt bụng của mày tung tin rồi đưa ảnh cho hắn, còn nói tao mến mộ hắn thì sao cái thứ chết tiệc đó bám víu không buông được." Hạ Dương Dương nghiến răng nói.
"Chị đừng nói thế, mẹ em cũng chỉ đưa tới 1 tấm ảnh thôi mà chị chắc cũng không keo kiệt đến nỗi hình của mình cũng không để cho người khác xem đấy chứ chị gái. Nhưng mà biết đâu được có khi chị mượn chuyện này mà đi quyến rũ người ta hay không." Hạ Liên cười khinh miệt nói
"Mày bớt gắp lửa bỏ tay người đi không kẻo người ta lại nói là chó điên sủa bậy cho lên lò mổ đấy. Nể tình chúng ta là chị em dù không cùng mẹ sinh nhưng cũng cùng cha dưỡng tao rộng lượng nhắc nhở trước." Hạ Dương Dương cười nhẹ, ánh mắt không đặt người em gái cùng cha khác mẹ của mình vào mắt.
Hạ Liên khuôn mặt đỏ bừng vì giận rống lên: " Mày nói ai là chó điên".
"Kẻ nào đáp lời thì là kẻ đó." Cô như không thấy vẻ mặt của ai đó, nhún vai nói.
"Tiện nhân, tao giết mày." Sắc mặt giận dữ tới vặn vẹo của Hạ Liên khiến cô ta trông có phần nào đau mắt người nhìn vì xấu.
Hạ Dương Dương cười tà ác, ngón tay trỏ vân vê cánh môi đỏ mọng, ánh mắt gian tà nhìn Hạ Liên nói: "Ồ mày giết bằng cách nào đây. Có cần tao dạy không?" Hạ Dương Dương nheo mắt nguy hiểm nói. "Hôm nay mặc dù tâm trạng không vui cho lắm nhưng đã la chị thì phải có trách nhiệm dạy em chứ? Chị nói đúng không, em gái ngoan."
"Đủ rồi " Hạ Nhật Ninh lên tiếng cắt ngang cuộc đấu khẩu của hai đứa con gái. "Dương Nhi, dù gia tộc Model không có quyền hơn gia tộc Nolan mà em còn chọn nhưng cũng có địa vị trong xã hội. Em còn chọn cho con cũng chỉ vì tốt cho con thôi. Con đã 27 tuổi rồi cũng đến lúc lập gia đình rồi."
"Tốt cho tôi. Ông đang kể chuyện cười với tôi sao Giám đốc Hạ." Ánh mắt như có như không liếc nhìn "người cha của mình" cô lạnh giọng nói: "Giám đốc Hạ đây cũng tuổi tác cao hay não ngập nước vậy. Ngài bảo ả vì tốt cho tôi. Ha, chắc ngài phải biết vị Model thiếu gia đó là người như thế nào mà nhỉ."
Khuôn mặt của Hạ Dương Dương lúc này không còn vẻ lạnh lùng nữa thay vào đó là sự châm chọc mỉa mai.
"Gả tôi cho một người đào hoa ngu xuẩn mà nói là vì tôi. Hừ. Các người là vì tiền hỏi cưới thèm chảy dãi nhưng không muốn gả Hạ Liên nên mới lợi dụng, gả tôi qua đó."
Hạ Liên thấy thiên hạ chưa đủ loạn bồi thêm câu: "Chị nên cảm thấy vui vì bản thân giúp đỡ được cả Hạ gia này báo hiếu với cha mới phải"
"Là chó thì trí nhớ phải tốt chứ nhỉ, sao lại nhanh quên rồi. Gia tài của Hạ gia là của mẹ tôi để lại cho tôi nhưng mấy người thấy tôi còn bé mà cưỡng đoạt. Tưởng tôi không biết gì sao. À, còn công nuôi dưỡng gì gì đó từ ngày mẹ tôi mất tôi được 15 tuổi đã bị mấy người đuổi ra khỏi nhà rồi. Cho hỏi Hạ đại tiểu thư là đang nói tới công nuôi dưỡng nào vậy." Hạ Dương Dương nói mặt không biểu cảm, mắt chứa thù hận cùng sát khí nhìn qua một lượt những người có mặt tại đây khiến ai cũng phải lạnh sống lưng.
“Mày cảm thấy mình đủ lông đủ cánh rồi nên chống lại người cha này đúng không?” Hạ Nhật Ninh gằn giọng quát.
“Giám đốc Hạ, ông đừng quên, mẹ tôi vì sao lại chết. Tôi tự hỏi rằng mỗi ngày ông đi ngủ không bị ác mộng sao?” Giọng nói lạnh băng, sát khí tỏa ra từ xương tủy của Hạ Dương Dương khiến một nhà ba người Hạ Nhật Ninh sinh ra sợ hãi như con mồi bị kẻ săn mồi nhìn trúng.
Ba người bọn họ cũng không hiểu có phải là ảo giác hay không nhưng người con gái với bộ váy trắng tinh đứng trước mặt như mang trên mình khí tức của quỷ dữ.
“Giám đốc Hạ, sao không nói gì nữa vậy? Là tôi chọc đúng tim đen sao? Hay là ngài không còn nhớ gì về chuyện này nữa rồi. Vậy thì để tôi nhắc lại thật kĩ cho ngài nhé! Vào 12 năm trước, mẹ tôi tưởng như ốm yếu nhưng thực chất chính người chồng bà ấy yêu nhất lại chính tay làm một cuộc giao dịch với bang Quỷ Cốc, lấy từ chúng một loại thuốc độc với giá 20 triệu USD. Loại độc này không khiến người ta chết ngay mà từ từ ngấm vào các kinh mạch rồi dần dần lan tới tim cuối cùng là xương tủy. Sau khi độc ngấm sâu vào xương tủy làm thay đổi các thành phần trong tế bào khiến người bị trúng độc có các triệu chứng như bệnh đa xơ cứng…”
Nói đến đây trong mắt Hạ Dương Dương có chút phiến đỏ, đôi mắt sát khí đã lấp đầy bằng sự trìu mến xen lẫn cô đơn cùng đau khổ. Không đau khổ sao được. Người ba mà cô từng coi là tấm gương, là thần tượng của đời mình đã chính tay giết chết đi người mẹ ruột yêu thương mình hết mực. Sống mũi có chút cay cay, khuôn mặt băng thanh ngọc khiết đượm buồn nhưng phần nhiều vẫn là lạnh lùng đến khó tả. Đôi bàn tay ngọc ngà buông thõng bên hông siết chặt lại thành nắm đấm nghe được cả tiếng khớp xương cọ xát nhau.
Updated 50 Episodes
Comments
小可爱
có nút haha ko bà dà 🤣
2023-03-21
0
Hoàng Bắc Nguyệt
Sao chị ko giết luôn ổng đi bây h lại còn giải thik các kiểu con đà điểu đôi khi bạo lục chính là cách giải quyết tốt nhất với cái loại cặn bã này
2022-02-20
5
Mai Hương
ngta nói một giọt máy đào hơn ao nước lã mà ông dám đối xử với chị tôi thế à
2022-01-01
2