“Cảm tạ Dương nhi tỉ tỉ đã quan tâm tới thương thế của ta. Không biết tỉ còn việc gì nữa không, nếu không có thì mời tỉ hồi viện của mình, ta thấy hơi mệt không tiện tiếp đón chu đáo. Sau khi khỏi ta sẽ tới tạ tội với tỉ sau. Mộng nhi tiễn nhị tỉ ta về đi.” Hạ Nhược Ninh cười nói. Trong lòng nàng ta hiện giờ tuy rất muốn giết chết Hạ Dương
Dương nhưng không thể không nhịn. Vừa mới nãy nô tì bẩm báo mẫu thân cũng bị thương hơn thế ta còn bị trúng độc của ả ta giờ là lúc không thể manh động. Chỉ còn cách tiễn nàng ta đi nàng mới không bị chọc cho tức tới chết.
Hạ Dương Dương cười nham hiểm, mâu phượng híp lại, tay đưa lên xoa cằm sau lớp khăn che mặt trông nàng của hiện giờ không khác thổ phỉ là bao. Không phải hơn thổ phỉ mới hình dung đúng." Ninh Ninh, muội cần gì phải đuổi ta sớm như vậy chứ. Muội là giận ta không tới thăm muội sớm hơn sao, hử?"
"Hạ Dương Dương, ngươi đủ rồi đấy, không phải đây chính là tác phẩm ngươi làm ra sao? Không phải phế vật nhà ngươi đánh tiểu thư ta thành như vậy lại còn ở đây giả nhân giả nghĩa cái gì? Nếu ngươi thấy sót sao lúc ngươi đánh tiểu thư nhà ta ngươi không dừng tay ngay, đánh xong thì lại chạy tới ra vẻ quan tâm ân cần. Ta phi. Bớt diễn kịch dùm đi. Ngươi tưởng làm như thế thì tiểu thư ta sẽ tha thứ cho ngươi chắc. Hừ" Mộng nhi nãy giờ chứng kiến cảnh " tỉ muội tình thâm"mà bất bình thay cho Hạ Nhược Ninh mà lên tiếng phản bác lại Hạ Dương Dương. Là nàng ta làm tiểu thư bị thương vậy khiến cho tam tiểu thư chịu biết bao đau đớn. Từ nhỏ tới giờ người luôn được người người kính trọng chưa có ai dám đánh người tới lên bờ xuống ruộng mà giờ bị nàng ta đánh còn mặt dày dám chạy tới đây hỏi han thương tích của tam tiểu thư. Hừ một kẻ phế vật mà thôi, có gì ghê gớm dám lên mặt.
"Sót? Ta sót cho tiểu thư nhà ngươi khi nào? Sao ta lại không biết. Hay là ngươi nói cho ta biết xem ta sót nàng ta như thế nào có được không?" Hạ Dương Dương cười đáp trả.
"Ngươi...... ngươi...." Mộng nhi thẹn quá hóa giận đỏ cả mặt không biết là vì giận hay là xấu hổ nữa, chỉ thẳng tay vào mặt Hạ Dương Dương. Chính hành động thiếu suy nghĩ của Mộng nhi đã khiến nàng được ngắm sông Vong Xuyên mãi mãi.
Hạ Dương Dương xuất ngay roi da cứ chỗ Mộng nhi mà quất. Không còn sức lực, nàng quỳ sụp trên sàn.
Trong căn phòng xa hoa giờ chỉ còn tiếng roi quất vào người và tiếng kêu thảm thiết của cô gái. Những kẻ còn lại mặt mày đều tái mét. Hạ Nhược Ninh cũng không ngoại lệ.
Đánh đến khi Mộng nhi không còn kêu được nữa nàng mới thu lại roi da, nói:" Ngươi nghĩ một kẻ chỉ làm nô tì như ngươi lại có quyền hạn chỉ thẳng mặt ta sao? Gan ngươi cũng to thật đấy. Hừ, ngươi nghĩ rằng ta không làm gì ngươi là ta sợ ngươi nên ngươi muốn làm gì thì làm sao? Cái danh nhị tiểu thư của phủ Tướng Quân của ta không phải treo làm màu. Ngươi không thấy cách làm này của ta rất giống với chủ nhân của ngươi ư. Đánh xong thì cho ăn kẹo rồi lại đánh tiếp, nàng ta lúc đó không phải rất hưng phấn sao? giờ ta chỉ học tập nàng ta mà thôi vậy ... cũng là sai sao?" Giọng nói nàng lạnh như băng, thân hình bao phủ một tầng sát khí khủng bố. Nàng đã biến thân thành một con quỷ khát máu bước ra từ địa ngục.
"Đúng rồi, ta quên thông báo với tam muội ta đến không phải là quan tâm Ninh Ninh mà tới lấy lại đồ thôi. Đồ cũng để đây khá lâu rồi, cũng nên về với chủ. Ta nói đúng không tam muội. Khả Vi tới thu dọn rồi sai người tới lấy đi. Còn về ngươi Mộng nhi, ta nhớ không lầm thì ngươi xúc phạm ta, mắng ta là phế vật, đánh ta tới bầm tím tính cũng trên dưới hơn chục lần thì phải. Ngươi nói thử ta nghe xem ta nên xử ngươi như thế nào đây."
Lần này Hạ Nhược Ninh không nhịn được nữa mà lên tiếng cắt ngang lời của Hạ Dương Dương:" Dương tỉ tỉ, tỉ thật biết nói đùa, ta đâu có lấy gì của tỉ đâu? sao có thể nói là đồ về với chủ chứ. Còn mộng nhi nàng cũng chỉ vì ta mà nhất thời lỗ mãng với tỉ mong tỉ lượng thứ.
Hạ Dương Dương chuyển tầm nhìn về phía giường Hạ Nhược Ninh đang nằm khiến nàng ta đổ mồ hôi lạnh, cảm thấy hít thở không thông bởi uy áp của nàng." Tam muội là đang kể chuyện cười cho ta nghe sao? Từ khi nào đồ của ta lại thành của muội vậy? Chúng ta còn chưa có thân thiết với nhau đến vậy đâu? Vì thế nên đồ mà muội lấy từ Lãnh viện giờ phải chuyển về Trúc viện rồi. Khả Vi, muội lấy đồ thật lâu đấy.''
"Tiểu thư, ta đã lấy hết đồ của người rồi, chúng ta có thể hồi viện rồi." Khả Vi cung kính đáp.
"Nếu xong rồi thì đi thôi. Đúng rồi, Mộng nhi ngươi thấy ta nên xử nàng ta như thế nào?"
"Tùy tiểu thư định đoạt ạ." Khả Vi vẫn cung kính đáp trả Hạ Dương Dương.
"Nếu vậy thì... Giết nàng ta đi" Hạ Dương Dương nhếch mép từ tốn nói, mặt không đổi sắc.
Trước hình phạt được lập nên, Mộng Nhi nhìn Hạ Nhược Ninh như cầu xin cọng rơm cuối cùng nhưng đổi lại là cái ngoảnh mặt lạnh lùng của nàng ta, Mộng Nhi tuyệt vọng khuôn mặt nào còn vênh váo như vừa rồi thay vào đó là một mảng xanh mét như quả dưa hấu. Không cam tâm chết đi, nàng ta quỳ đi đến bên chân Hạ Dương Dương rập đầu nhận sai, khóc óc ôm đùi nàng mong được tha chết. "Nhị tiểu thư, là ta có mắt không thấy Thái Sơn vừa rồi đã mạo phạm người, mong người đại nhân đại lượng không chấp kẻ tiểu nhân là ta. Từ nay về sau ta nguyện làm trâu làm ngựa đền đáp người. Mong nhị tiểu thư tha cho nô tì đi. Ta dưới có em nhỏ trên có mẹ già, ta không thể chết được a."
"Mộng Nhi, ngươi có nhớ ngươi từng làm gì ta không? Nếu ngươi kể hết được ta có thể suy xét lại." Hạ Dương Dương nói rất dịu dàng, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng ta nhưng ẩn sâu bên trong lại chàn đầy sát khí.
Như nhìn được con đường sống, Mộng Nhi vui mừng nhanh chóng kể hết mọi việc nàng ta đã làm với "Hạ Dương Dương" cũng không quên đổ hết mọi tội lỗi lên người Hạ Nhược Ninh. Từng câu, từng chữ được nàng ta nói ra đều như cái gai đâm vào tim Hạ Dương Dương vậy, rất đau, rất đau. Bàn tay nắm thật chặt có thể nghe rõ tiếng rắc rắc cùng các khớp xương lộ rõ. Nàng chỉ "chứng kiến " cảnh tàn bạo mà bọn chúng gây ra cho nguyên chủ mà thôi đã thấy tàn nhẫn rồi vậy mà qua lời kể của nàng ta nghe thật nhẹ nhàng như việc húp bát canh vậy. Kẻ này không cần sống nữa.
"Chậc, thật đáng ghét ... nên chết."
Mộng Nhi nghe được câu nói của nàng, cơ thể cứng đờ như gặp quỷ, ánh mắt ngờ vực nhìn nàng mà gào lên: "Nhị tiểu thư, không phải người nói chỉ cần ta kể hết việc ta đã làm với người thì người sẽ tha cho ta sao? Vì sao ..."
"Ha ha ha" Hạ Dương Dương cười, nhìn kẻ quỳ dưới chân mình như một con ngốc.
Mộng Nhi hoảng sợ nhìn sắc thái của Hạ Dương Dương, Khả Vi bên canh không hiểu gì hỏi: "Tiểu thư, sao ... người lại cười vậy chứ?"
Hạ Dương Dương quay sang ôn nhu nhìn nàng nói: "Khả Vi, em biết không đôi khi không phải vì vui mà người ta cười mà là để che giấu đi sự khinh bỉ. Với một kẻ chỉ vì mạng sống của mình mà không tiếc mọi giá như nàng ta thật không đáng để sống. Tốn tài nguyên và đất dùng."
Trả lời xong vấn đề của Khả Vi, nàng liền quay sang nói tới vấn đề của Mộng Nhi: "Ta chỉ nói là suy xét lại chứ có nói sẽ tha cho ngươi sao? Làm ơn đi ra ngoài phải mang não chứ! Ngươi nói xem với những việc ngươi gây ra với ta có xứng đáng để tha không? Mộng Nhi à Mộng Nhi, ngươi thật sự ngu y như chủ nhân của ngươi. Sự ngu ngốc không còn thuốc chữa."
"KHÔNG .... ta không thể chết a." Mộng Nhi điên cuồng gào thét.
Trên tay nàng đã không rõ tung tích của chiếc roi da thay vào đó là một khẩu súng ngắn được trang trí tinh xảo màu bạc. Ánh mắt sắc bén nhìn Mộng Nhi đang quỳ rạp dưới đất mất khống chế mà gào thét, bàn tay thon dài nâng cằm nàng ta lên, cười như không cười nói: "Ngươi biết không, trên đời này có rất nhiều người lấy ân báo oán. Nhưng ta thật sự rất khinh thường những kẻ đó, ngươi biết vì sao không... Là vì bọn chúng thật sự rất ngu xuẩn. Chúng nghĩ mình là quan âm bồ tát hay đức phật. Hừ cuối cùng cũng chỉ có cái kết cục là chết. Vậy vì sao phải tha cho kẻ thù đã làm tổn thương mình. Thật không đáng chút nào."
"Đoàng" một viên đạn ghim vào lồng ngực Mộng nhi đang quỳ gối dưới đất. Một dòng máu đỏ tươi chậm rãi chảy ra nhuộm đỏ cả một vùng. " Đùng" thân thể mỏng manh của Mộng nhi ngã xuống đất, mặt vẫn mang dáng vẻ khiếp sợ, chết không nhắm mắt. Hạ Nhược Ninh mặt mày tái càng thêm tái, tức giận, sợ hãi khiến nàng lâm vào hôn mê, những nô tì ở đó thấy vậy vội vàng đi tìm đại phu
Kẻ gây họa thì ung dung bước ra khỏi cửa cùng người hầu của mình, khôi phục lại vẻ mặt lười nhác không chút quan tâm tới việc gì.
Updated 50 Episodes
Comments
🔥陈庄⭐
chị ngầu quá xá luôn
2024-07-12
1
Karry Anh
chị nhà lật mặt còn hơn tui lật sách lun á trời
2022-01-06
4
Tran Thao
tiếp đi tg ơi
2021-07-19
1