“Hừ, tôi … mới không sợ. Dù sao tôi cũng là em gái cô. Dù thế nào thì cô cũng không thể giết người thân của mình nếu không trở thành cái đích để người đời phỉ nhổ.”
Hạ Liên mặc cho sự sợ hãi đang dấn lên trong lòng mà cãi cố. Cô ta không tin Hạ Dương Dương sẽ không để ý đến lời đàm tiếu của người đời.
“Hạ Liên, ngươi là bị ngu thì cũng nên có mức độ thôi chứ. Đến một đứa trẻ ta còn có thể giết thì người thân đã tính là gì? Kể ra thì cái danh diệt thân này cũng khá thú vị. Không bằng... ngươi làm chuột bạch cho ta thí nghiệm đi, thế nào?” Hạ Dương Dương cười gian tà, đôi phượng mâu nheo lại đầy nguy hiểm.
“Mày… mày dám.”
“Mày nói xem tao có dám không?”
Theo từng bước lùi của Hạ Liên là những bước chân tiến lên đầy khí phách của Hạ Dương Dương. Nếu đem ra so sánh thì một người là chuột cống một người là chúa sơn lâm.
Đoàng…
Một phát bắn vào bàn tay ngọc ngà của Hạ Liên, dòng máu đỏ tươi cứ theo đó mà chảy ra nhuốm đỏ cả tay ả, chậm rãi rơi xuống đất điểm xuyến cho nền nhà trắng tinh, khiến nó càng thêm rực rỡ như đóa bỉ ngạn nở rộ.
“Aaaaaaaaaaaa…...”
Tiếng hét thất thanh của Hạ Liên vang lên như sư tử gầm, cô nàng rưng rưng nước mắt nhìn về phía người cha của mình, giọng run run: “Cha, con đau quá… con đau quá cha ơi. Người mau cho người xử lý ả ta đi.”
Ánh mắt cay độc nhìn Hạ Dương Dương. Cô ta muốn tận mắt nhìn thấy người con gái đứng trước mặt mình phải nằm trong vũng máu, ai bảo cô dám làm cô ta bị thương, đấy là sự trả giá vì dám ra tay với cô ta.
“Liên Nhi.” Lưu Hương – mẹ Hạ Liên nhìn thấy con gái mình bị thương sốt sắng chạy đến cầm máu cho cô ta, ánh mắt ngoan độc nhìn Hạ Dương Dương như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
Trước sự khẩn cầu của đứa con gái yêu quý bao lâu này, Hạ Nhật Ninh không dám có bất kì động thái nào. Ánh mắt nhìn cũng không thèm nhìn cánh tay đầm đìa máu của Hạ Liên mà dán chặt vào khẩu súng ngắn trên tay Hạ Dương Dương.
Càng nhìn càng khiến ông ta khiếp sợ tới mặt mày đều trắng bệch ra. Đôi chân không chủ được mà run rẩy lùi về sau.
Đó chẳng phải là khẩu súng duy nhất trên thế giới này tìm không được cái thứ 2 và cũng không ai dám làm phiên bản sao mã của nó hay sao?
Bởi người sở hữu nó là sát thủ máu lạnh đứng đầu bảng của thế giới tiêu diệt không biết bao băng nhóm hắc đạo lớn, cùng với những ông chùm kinh tế, chính trị,... ngay cả tổng thống của một nước cũng bị thủ tiêu chỉ vì lý do thấy người này ngứa mắt thôi đấy.
Thật không hiểu nổi ông lại ăn nhầm vận *** gì mà lại to gan lớn mật chọc vào vị nữ ma vương này. Đều tại con tiện nhân Hạ Liên kia hết nếu không phải nó đưa ra kế hoạch này sao mình lại chán sống mà ép nữ ma vương cưới cho công tử của gia tộc Model đó chứ. Phải biết rằng khối tài sản của gia tốcModel đối với ả ta chỉ là một dôngd xu trong hàng vạn đống tài sản kếch xù. Gia tài của nhà Model làm sao có thể sánh được. Nhưng bây giờ không thể nghĩ nhiều được phải nghĩ cách cứu mạng mình trước đã.
“Cha, người làm gì vậy? Còn không cho người xử chết ả ta đi.”
Hạ Liên tức tới mức giậm chân, cô ta đang hào hứng muốn nhìn thấy cảnh Dương Dương bị tra tấn vậy mà lão cha cứ lề mề không muốn ra tay.
Tức mình, cô ta gọi hết về sĩ trong nhà ra trước sự kinh hãi của Hạ Nhật Ninh. Hạ Dương Dương vẫn đứng không nhúc nhích gì, cô lại muốn xem thử, cả gia đình này sẽ bày ra trò mới gì?
Hạ tổng không kịp ngăn cảnh cứ thế trơ mắt nhìn đứa con ngu ngốc của mình, bàn tay bất giác nắm chặt lại chạy đến chỗ Hạ Liên cho cô ta một bạt tay.
Bốp. Tiếng bạt tay thật vang rội.
“Ngươi còn không im ngay cho ta.” Hạ Nhật Ninh tức giận mà quát mắng.
Hạ Liên bị ăn một bạt tay ngơ ngác nhìn người ba yêu thương chiều chuộng mình mọi ngày.
Lưu Hương cũng bất ngờ trước hành động của Hạ Nhật Ninh, đến ôm con gái vào lòng như bảo bối mà trừng mắt với ông ta:
“Ông làm cái quỷ gì thế? Sao lại đánh Liên Nhi? Không phải người ông nên động thủ là cô ta sao?”
Cánh tay nâng lên chỉ về hướng Hạ Dương Dương đứng.
Hạ Dương Dương nhướng mi, khoanh tay đứng hóng kịch, tỏ ra bình tĩnh trước cái tát của “cha”.
Ha, cô còn không biết tính ông ta sao? Ham sống sợ chết, chỉ cần có lợi cho bản thân thì dù cho có phải giết chết Hạ Liên cũng không chớp mắt lấy một cái.
“Dương Nhi, ban nãy là do ta hồ đồ, đều là do ta lo lắng cho con cả thôi. Nếu con đã không nguyện ý vậy thì không cần gả nữa. Cũng lâu rồi cha con ta không nói chuyện tử tế rồi, không bằng nhân dịp này chúng ta ngồi xuống uống vài ly đi.”
Hạ Dương Dương không nói gì, khẩu súng trên tay được thay đạn, một lần nữa hướng Hạ Liên mà bắn.
Đoàng. Đoàng. Đoàng. Đoàng. Đoàng.
Hạ Liên bị hành hạ tới chết đi sống lại. Những viên đạn như vô ý bị lệch hướng nên không bắn vào tư huyệt nhưng lại khiến cô ta đau đớn quằn quoại. Từ nhỏ đến lớn Hạ Liên được sống trong nhung lụa đã quen, không chịu nổi sáu vết đạn bắn mà ngất lên ngất xuống.
Tiếng la hét cũng thật thảm hại, kêu gào đến nói không thành tiếng. Hạ Liên giờ đây chật vật nằm trong vũng máu đỏ tươi nhuốm đỏ cả bộ váy đắt tiền. Đầu tóc cô ta lúc này rối tinh rối mù nào còn vẻ trang nhã như lúc đầu.
Lưu Hương nhìn con gái bị hành hạ khóc không lên tiếng nhưng vì sợ mà cũng không dám lại gần.
Hạ Nhật Ninh thì càng không cần phải nói, chỉ lạnh lùng đứng nhìn đứa con gái mình từng chiều chuộng yêu thương hết mực.
Nhìn cha mẹ đều đứng trơ mắt nhìn mình bị hành hạ mà một câu ngăn cản cũng không nói, Hạ Liên tuyệt vọng nhắm mắt lại, cười to như kẻ điên.
Giờ cô ta đã hiểu cảm giác bị vứt bỏ là như thế nào. Và cũng hiểu cô ta tồn tại trên đời này vì mục đích gì.
"Hạ Dương Dương ngươi có giỏi thì giết ta, bằng không ta làm ma cũng không tha cho ngươi.”
Hạ Liên cay độc nhìn Hạ Dương Dương, rồi chậm rãi liếc qua cha, mẹ đang trơ mắt đứng nhìn, trong ánh mắt có tia đau đớn.
“Liên Nhi, con đang nói chuyện ngốc nghếch gì vậy chứ? Con cố gắng lên, chúng ta … Chúng ta sẽ cứu con mà. Con chịu đau một chút thôi sẽ không sao rồi.”
Lưu Hương cuống lên nhìn con gái đang nằm trong vũng máu mà nói nhưng cũng không muốn qua đỡ cô ta dậy. Trong ánh mắt ấy xoẹt qua một tia lạnh lùng thoáng qua nhưng bị Hạ Dương Dương bắt gặp.
Hạ Liên cười mỉa mai, ánh mắt nhìn người con gái đang ưu nhã thay hộp đạn như cầu xin.
“Hạ Liên ngươi có ba mẹ như vậy cũng thật bất hạnh.”
Hạ Dương Dương nhìn qua một lượt hai vợ chồng Lưu Hương mà cười khinh bỉ.
Còn gì thống khổ hơn khi bị chính ba mẹ mình xem là công cụ kiếm tiền, khi đã hư hại thì lập tức bỏ mặc không quan tâm. Nói thế nào thì cô vẫn may mắn, may mắn vì mẹ cô không phải dạng người như Lưu Hương.
“Ta ... không cần … ngươi thương hại.”
Hơi thở của Hạ Liên ngày một yếu hơn do mất máu quá nhiều. Cô ta phải gắng gượng lắm mới nói hoàn chỉnh một câu rồi nằm đó thở hồng hộc không ra hơi.
“Hạ Liên, đây là chút nhân từ cuối cùng ta dành cho ngươi.”
Nói xong một viên đạn bay đến giữa mi tâm cô ta. Hạ Liên nở một nụ cười thỏa mãn, từ từ nhắm mắt lại.
Hạ Nhật Ninh và vợ lẽ của mình quỳ dưới đất không đứng lên được bị một màn tra tấn của Hạ Dương Dương làm mặt mày trở nên tái nhợt không còn tí máu nào.
Ông ta rất muốn chạy thoát khỏi đây nhưng bị doạ sợ cộng thêm khí thế toả ra từ phía Hạ Dương Dương khiến chân ông như mọc rễ không cách nào nhấc nổi.
Updated 50 Episodes
Comments