" Nói tới ác thì tỉ nhận 2 không ai nhận 1 đâu, Dương Nhi." Hắc Long khinh bỉ nói.
"Tiểu Long à, đệ thật biết cách làm tổn thương người khác đấy." Hạ Dương Dương chán nản nói."Có chỗ nào không hiểu thì hỏi sau đi hiện tại ta rất rất đói. Vậy nên...."
"Vậy nên ta càng phải hỏi tỉ tránh việc tỉ ăn no lại lả lướt không trả lời đúng trọng tâm." Hắc Long nói với ánh mắt kiên định không cho người khác có cơ hội bàn bạc điều kiện.
" Ta sao có thể chứ. Nếu đệ xem kí ức đó rồi thì sẽ biết được ta đường đường là một nữ ma vương ác nhất thế giới thì lấy đâu ra cái tính lả lướt đó chứ đúng không. Nên đệ cho ta ăn no đã nha." Hạ Dương Dương cười nhu hòa, giọng nói đầy vẻ nịnh bợ nào đâu dáng vẻ giết người không chớp mắt. Đến Hắc Long đã chứng kiến hết thảy những bộ phim kinh dị đó cũng phải suy xét lại.
" Đường đường là sát thủ máu lạnh mà 2 chữ "Nịnh Bợ" viết to đùng trên mặt tỉ rồi kìa." Hắc Long không chút do dự mà nói thẳng quăng mặt mũi của nàng xa tận 8 con phố.
Còn muốn nói chuyện nữa không đây? Nàng dù gì cũng là chủ nhân của hắn,dù chỉ có hai người nhưng hắn cũng nên để lại cho nàng chút mặt mũi chứ.
Với cái tài nói chuyện này của hắn nàng thật sự sợ nếu tên bà tám này mà hỏi sẽ làm nàng mất khẩu vị luôn. Mà hiện giờ bụng nàng đói meo, nàng cần ăn để nạp đầy năng lượng.
Không chần chờ gì nàng liền sai Khả Vi và Anh Đào mang thức ăn lên trước khi tên bà tám kia kịp mở miệng nói chuyện.
Theo như nhu cầu cần gấp năng lượng của hạ Dương Dương thức ăn đã nhanh chóng được bưng lên. Một bàn thức ăn thịnh soạn trước mặt nàng,khói bay nghi ngút hương thơm vờn quanh lan khắp căn phòng làm cho cái bụng trống rỗng của nàng đánh trống liên hồi. Hắc Long thì sa mạc lời, đầu đầu hắc tuyến còn Khả Vi và Anh Đào đứng bên cười trộm với bộ dạng .... hazzi, không có lời nào để tả cho đúng.
Nàng nhìn qua một lượt tính cầm đũa lên gắp thì khự lại bỗng nhiên nở nụ cười tà ác , vì nàng không có đeo khăn che mặt nên hai người Khả Vi cũng thấy được mà nghi ngờ quay sang hỏi nàng:" Tiểu thư, sao người không ăn vậy, là không hợp khẩu vị của người sao? Nếu vậy để em cho người đi làm lại."
Hạ Dương Dương giơ tay ra hiệu nàng dừng lại:" Trong thức ăn có độc."
"Thức ăn có độc sao? Nhưng thức ăn bị hạ độc lúc nào vậy chứ?" Khả Vi nghe xong có chút hoảng loạn. Các nàng luôn đứng quan sát tất các quy trình làm đồ ăn củ tiểu thư. Vậy thì thức ăn bị hạ độc vào lúc nào vì sao các nàng không mảy may phát hiện ra?
Độc được tẩm trong nguyên liệu. Độc này tên gọi là Xích Xà Độc. Loại độc này tuy không màu nhưng lại có mùi đặc trưng của hoa Thiền Bạch Y Mễ . Độc này khi ở nhiệt độ bình thường thì là một vị thuốc cực có giá trị nhưng khi để nó ở nhiệt độ cao nếu không có thuốc dẫn thì nó lại trở thành cực độc. Một giọt của nó có thể giết tới 15 người trưởng thành cao to khỏe mạnh chỉ cần dính độc này mà trong vòng một khắc không có thuốc giải thì sẽ mất mạng. Hơn thế người bị trúng độc không có biểu hiện gì nhưng khi qua một khắc sau thì sẽ đau đớn vô cùng rồi thất khiếu đổ máu mà chết." Hạ Dương Dương vừa nói vừa cầm một món tôm được chế biến tinh sảo lên nhìn ngắm kĩ lưỡng.
"Là ai ra tay mà độc ác như vậy chứ. Nếu để ta biết được là ai thì ta sẽ băm thây vạn đoạn. Dám ra tay hạ thủ với tiểu thư nhà ta ta cho kẻ đó nếm mùi của đau khổ." Anh Đào cả giận mà quát lên, hai tay nắm chặt lại có thể nhìn thấy gân xanh nổi đầy trên đôi tay trắng nõn của nàng.
"Không hổ một thân độc thuật đứng đầu đại lục. Có thể phân biệt được mùi hương của Thiền Bạch Y Mễ lẫn trong mùi của thức ăn. Xem ra mắt chọn chủ của ta rất tốt đấy chứ. Đúng không Dương Nhi tỉ" Hắc Long cười nói.
" Không phải đệ cũng vậy sao? Nếu không phải ta lên tiếng trước có lẽ đệ đã cướp lời của ta rồi. " Hạ Dương Dương vẫn nở nụ cười ma quỷ ấy , ánh mắt thì chăm chú vào đĩa tôm cầm trên tay suy tư điều gì đó.
"A........" Bỗng nhiên Anh Đào hét lên.
"Có việc gì sao?" Hạ Dương Dương thu tầm nhìn lại chuyển sang Anh Đào với ánh mắt dò hỏi.
Trước ánh mắt của tiểu thư thì nàng nhanh chóng trả lời:"Ta vừa mới nhớ ra, lúc ta tới nhà bếp thì có thấy một nha hoàn chuyên đi theo hầu hạ Tam phu nhân - Liêu Nhi lén lút đi vào. Trên tay nàng ta lúc đó cầm theo cái túi gì đó đưa cho một nha hoàn ở trù phòng rồi lượn đi ngay. Vì ta nghĩ không quan trọng nên cũng không đi điều tra."
"Liêu Nhi, tam a di sao? ha ha lại có trò hay rồi đây. Vi Vi em sai người đi kêu tất cả nha hoàn trong phủ tập trung
tại đại sảnh đi. Nói rằng ta có chuyện cần nói nên tập trung nhanh lên, ta không muốn dùng hình phạt đâu. Đi đi" Hạ Dương Dương ra hiệu cho Khả Vi đi rồi quay sang nói với Anh Đào:''Kêu nha hoàn nào đó đáng tin cậy mang những món này cho Liêu Nhi bảo rằng tam phu nhân ban thưởng cho. Nhất định không được để nàng ta biết rằng ta tặng. Còn nữa không được để lộ là ta đưa tới."
Kịch hay mới chỉ bắt đầu thôi Tam a di, người nếu đã muốn chơi thì ta đây liền chơi hết mình với người.
Updated 50 Episodes
Comments