Nghe xong lời nói của Leo tầm mắt của cô trở nên tối sầm lại trước mặt chẳng còn gì ngoài một màu đen bao quanh.
Ta đã chết rồi sao? Vậy cũng tốt, có thể sớm gặp lại mẹ rồi.
................
"Tiểu thư, tiểu thư người tỉnh lại đi mà, hức hức, người đừng doạ Khả Vi mà tiểu thư."
Thật ồn ào, là ai vậy.
Khi cô từ từ mở mắt ra thì....
Đây....đây là đâu?
Đập vào mắt Hạ Dương Dương nàng là căn phòng đã hư hỏng nặng mà đơn sơ, mọi đồ dùng đều đã cũ, có vài thứ đã hỏng. Mọi thứ đều rất xa lạ với nàng. Bên phải nàng là một thiếu nữ ngây thơ, trẻ đẹp đang ở độ tuổi mới lớn trông khá đáng yêu.
Đang xem xét tình hình bỗng những hình ảnh mà nàng chưa từng chứng kiến và trải qua cứ thế ùa về khiến đầu nàng đau như búa bổ.
Đang quay mòng mòng thì một giọng nói non nớt cất lên: "Đó đều là những kí ức của ta". Một cô gái mặc y phục màu lam đi tới trước mặt nàng.
"Vị tiểu thư này, chúng ta quen nhau sao? Vì sao ta lại ở đây? Ta nhớ là ta đã bị giết rồi mà?" Hạ Dương Dương dò hỏi mang theo tia cảnh giác.
Cô gái trước mặt trầm mặc một lúc rồi nở nụ cười tươi đẹp tựa hoa mẫu đơn nở rộ xinh đẹp mà kiều diễm. Nhưng ẩn sau nụ cười ấy, Hạ Dương Dương có thể thấy được sự bi thương của nàng. Người ta nói thật đúng, người có nụ cười đẹp nhất luôn là người khổ nhất.
"Chúng ta chưa từng gặp nhau ,đây là Tây Linh Quốc của Phong Vân đại lục. Mà ta là nhị tiểu thư của phủ Tướng quân - Hạ Dương Dương, bị muội muội con của tam thúc Hạ Trạch Dương của ta tam tiểu thư của phủ tướng quân - Hạ Nhược Ninh hành hạ mà chết. Nếu như người đã chiếm thân xác của ta rồi thì hãy sống hộ ta quãng đời còn lại nhé! Ta thật sự rất mệt mỏi kia mỗi ngày đều phải sống dựa trên sắc mặt người khác. Cầu xin ngươi giúp ta có được không?"
"Nếu ta đã nương nhờ trên cơ thể cô thì ta sẽ giúp cô sống tốt, báo thù giúp cô để những kẻ ức hiếp cô trả giá coi như quà tạ ơn của ta dành cho cô." Nàng mỉm cười nhìn người thiếu nữ trước mắt.
"Đa tạ, thời gian không còn sớm nữa rồi tạm biệt." Nói xong bóng hình của người thiếu nữ nhỏ nhắn dần biến mất trên không trung chỉ lưu lại giọt nước mắt mãn nguyện.
Vậy mà mình lại xuyên không như trong truyện tiểu thuyết, thật nực cười làm sao. Nhưng nếu lão thiên gia đã cho ta cơ hội sống lại thì ta phải tận dụng, sống sao cho tốt chứ nhỉ không thể để lão thiên gia thất vọng được và cả vị nhị tiểu thư của phủ tường quân.
"Tiểu thư người đang phát ngốc gì vậy?" giọng nói của Khả Vì đã đánh thức tâm hồn của ai đó sau khi biết mình xuyên không nên phát ngốc.
"Không có gì, chuẩn bị nước tắm cho ta ta muốn mộc dục."
"Dạ. Người chờ chút, nô tì đi làm ngay."
Khi cởi y phục đã nhuốm máu ra thì đập và mắt nàng là những vết thương chồng chất nhau trông rất ghê người.
Sau khi mộc dục xong thấy bộ đồ mới sạch sẽ hơn. Trong số quần áo ở đây chỉ có một vài bộ được coi là ra hồn một chút. Nàng tiện tay lấy bộ bạch y làm từ vải thô ra mặc. Vải chạm vào miệng vết thương khiến nàng hít ngụm khí lạnh.
Dù bị bạc đãi nhưng cơm 3 bữa vẫn được ăn đầy đủ nên cơ thể phát triển đều đặn. Dáng người chuẩn với vòng ép con kiến.
Đang đánh giá khối thân thế này thì giọng của Khả Vi vang lên chứa nhiều là kích động còn có chút vui mừng.
"Tiểu thư mặt của người...... đã khỏi rồi kìa. Vết bớt ở trán cũng không còn nữa. Thật tốt quá rồi tiểu thư."
Mặt? Vết bớt?
Nghĩ lại giờ mới nhớ ra nàng đang ở nhờ trong thân thể của người khác. Nhớ lại một chút, hoá ra vị nhị tiểu thư này từ khi sinh ra mặt đã có những đốm đỏ và một vết bớt hình hoa bỉ ngạn ở phía bên trái của trán.
Nhưng tại sao những đốm đỏ lại biến mất....
"Đó là vì phong ấn bị phá giải nên những thứ đó cũng biến mất theo"
Một giọng nói trẻ con mền mại vàng lên trong đầu cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.
"Ngươi là ai? " Nàng nhớ chủ của thân thể này không quên ai là trẻ con cả bắt đầu cảnh giác dò hỏi.
"Chủ nhân, ta tên là Hắc Long, là người cảnh giữ Dạ Nguyệt phủ. Từ nay về sau người có thể được tự do đi vào nơi này." Giọng nói non nớt lần nữa vang lên mang theo mừng rỡ như được người lớn cho quà.
"Dạ Nguyệt phủ ở đâu, ta nhớ mình chưa từng tới nơi nào nhưng vậy"
"Người chỉ cần động ý nghĩ muốn tới nơi này là được".
Quả đúng vậy, nàng vừa động tâm trước mắt nàng là cửa phủ uy nghi lộng lẫy, bảng tên với nét chữ rồng bay phượng múa được khắc từ vàng chói loá "Dạ Nguyệt Phủ".
Từ trong cổng phủ bước ra là một cậu nhóc tầm 5-6 tuổi mặc bộ cẩm y, mái tóc được vấn cao lên đỉnh đầu. Khuôn mặt trắng nõn vẻ mặt ngây ngô, đôi má phúng phính, môi anh đào chu ra trông rất dễ thương đang lao về phía cô.
"Chủ nhân, cuối cùng người cũng tới."
"Hắc Long nói cho ta biết ít thông tin nơi này."
"Chủ nhân, Dạ Nguyệt Phủ này là nơi chứa đa dạng các loại sách về y học, về dược, về luyện khí hay công pháp tu luyện... Ngoài ra Dạ Nguyệt Phủ còn có phòng luyện dược, luyện khí, nơi tu luyện và đan điềm." Ngừng lại một chút Hắc Long nói: "Hơn nữa phủ còn có phòng chứa nhiều loại vũ khí cao cấp và thần khí nhưng người tuyệt đối không được lấy vũ khí có sức công phá lớn khi người chưa có đủ mạnh. Nếu cứ cố chấp dùng chúng thì sẽ bị phản phệ lại nhẹ thì bị tàn phế nặng thì được Diêm Vương mời xuống uống trà giữ lại làm con dâu." Nói tới đây Hắc Long có vẻ mặt khá nghiêm trọng.
Hạ Dương Dương như thấy vẻ mặt đó liền đổi chủ đề khác. "Vết bớt và đốm đỏ trên mặt ta có liên quan tới Dạ Nguyệt Phủ đúng chứ."
Nàng cảm giác được hai thứ này rất lớn có mối quan hệ. Thử nghĩ xem tại sao khi còn sống nếu có những thứ nghịch thiên này mà chủ thể lại không mang ra sử dụng mà hết lần này tới lần khác bị hành hạ tàn nhẫn trên người chồng chất đầy sẹo, vết thương mới cũ lớn nhỏ phong phú về cả hình dáng lẫn kích thước săm lên cơ thể. Có ai ngu đâu mà chịu ăn hành bao giờ chứ trừ phi não có vấn đề.
"Chủ nhân, người thật thông minh, đã nói trúng rồi. Những đốm đỏ đó là phong ấn mà mẫu thân người đã tạo ra.Từ khi người mới sinh ra đã hạ xuống để phong ấn đan điền của người." Hắc Long cười nói.
"Tại sao lại phải phòng ấn đan điếm của ta? Đây cũng là lí do vì sao trong nhiều năm qua ta vô pháp tự luyện giống người thường đúng chứ".
Nàng thật sự không hiểu nổi mẫu thân của thân thể này nghĩ gì lại muốn con mình trở thành phế vật bị người đời chỉ trích như vậy. Ý nghĩ của người cổ đại thật khó hiểu .
"Chủ nhân, cổ đại là gì vậy?"
Hạ Dương Dương có chút giật mình. "Ngươi đọc được suy nghĩ của ta"
"Đúng vậy, vì ta với chủ nhân là khế ước linh hồn giả mà." Tiểu Long nhi ngây ngô trả lời.
"Được rồi quay lại chủ đề chính đi. Vì sao nương ta lại phong ấn ta, và tại sao phong ấn lại được giải trừ."
"Người bị phòng ấn là vì người là thánh thể ngàn năm có một. Hơn thế đan điền của người còn tụ tập đủ 7 loại nguyên tố Kim - Mộc - Thủy - Hoả - Thổ - Phong- Lôi hay còn gọi là Thánh thể. Người sở hữu Thánh thể có thiên phú nghịch thiên đến vậy thì người là người đầu tiên. Người sở hữu Thánh thể sẽ bị người của khắp các bang phái trên đại lục truy đuổi kéo về phía mình. Tương truyền phàm là người có đan điền tụ tập 7 loại nguyên tố sẽ triệu tập được Cửu Thần thú đặc trưng cho 7 loại nguyên tố, ngoài 5 nguyên tố trên còn có hệ Không Gian và hệ Thời Gian. Nếu để mọi người biết được thì người sẽ càng nguy hiểm hơn.... Còn vì sao phong ấn bị giải thì có thể do bị tính mạng của người gặp nguy hiểm nên phong ấn bị phá để cứu người." Hắc Long thật thà trả lời câu hỏi của Hạ Dương Dương.
Ánh mắt nàng híp lại loé lên tia nguy hiểm, miệng cười tà mị khiến cho bạn nhỏ nào đó sởn tóc gáy, một cảm giác không lành quen thuộc ập tới.
Đừng nhìn Hắc Long có ngoại hình giống đứa trẻ mới được 5 tuổi mà bị lừa. Thực chất " đứa trẻ " này đã 1 nghìn tuổi rồi.
Suy nghĩ chốc lát nàng hỏi Hắc Long về cách tu luyện và cách luyện đan. Vì theo như thông tin mà chỉ thể biết về Phòng Vân đại lục này thì tu sĩ, thuần thú sư chiếm đa số, phần nhỏ là các y sư và luyện khí sư. Trong đó y sư là tôn quý nhất cũng quan trọng nhất, được người khác tôn sùng. Những y sư có bản lĩnh lớn nổi danh thiên hạ đi đâu cũng được người đời cung kính, đến vua đứng đầu một nước cũng phải nhượng bộ 3 phần. Tuy luyện dược sư không có sức chiến đấu tốt như tu sĩ nhưng lại biết luyện ra các đan dược chữa thương, nâng cao tu vi,... cho người dùng nên nếu không muốn đắc tội với bàn dân thiên hạ tự chuốc khổ cho mình thì không nên chọc vào.
____
Ta đã quay trở lại rùi đây. Kể từ giờ mk sẽ chăm chỉ ra chap mới nên mong các bạn ủng hộ. :))
Updated 50 Episodes
Comments