Hạ Liên chết, Hạ Nhật Ninh một chút cũng không đau lòng ngược lại còn đi đến bên cạnh cô cười nịnh nót: “Dương Nhi, nếu con đã giết Liên Nhi rồi cũng đã hả giận rồi, có thể hay không tha cho chúng ta một mạng.”
"Người ta luôn nói hổ phụ không ăn thịt con. Nhưng chắc không thể áp dụng cho hai người được. Nếu các người ngăn cản ta kết liễu Hạ Liên có thể ta sẽ rủ lòng từ bi mà tha cho ba nhà các ngươi một mạng. Kết quả… người làm ta thất vọng quá đấy. Thật không có lòng gì cả ... nên giết." Hai chữ cuối cùng cô dùng giọng hết sức âm trầm khiến người nghe nổi gai ốc.
Hạ Dương Dương cười gian trá nhưng trong mắt loé lên tia sát ý khiến người khác lạnh sống lưng. Đối với hạng người không nhân tính này, nàng cũng không nên nhân nhượng làm chi cả.
Nói xong không để cô ta nói lời nào liền bóp cò súng, tra tấn hai vợ chồng Hạ Nhật Ninh còn kinh khủng hơn so với Hạ Liên.
"Dương nhi, dù gì ta cũng là cha con không có công dưỡng cũng có công sinh mà tha cho ta có được không?"
" Cha ta sao, ha ha, cha ta đã chết kể từ khi ông rước bà ta vào nhà rồi." Vừa nói, nòng súng cũng vừa chuyển hướng về phía người phụ nữ đã chiếm địa vị của mẹ nàng hơn chục năm qua.
Thấy mình bị lôi vào cuộc chiến Lưu Hương vì muốn sống sót mà không tiếc bán đứng chồng mình.
"Ta bị ép buộc chứ không nguyện ý cưới ông ta, cầu ngươi tha ta đường sống."
"Ồ, vậy sao, bà là bị ép chứ không phải nguyện ý chọc giận mẹ ta khiến mẹ ta tức tới phát bệnh mà chết à." Cô cười lạnh cũng không muốn lâu la dài dòng với hai vợ chồng là hung thủ giết chết mẹ mình mà bắt tay vào việc tra tấn người đến khi hai người bọn họ không còn hơi thở mới dừng lại.
Nhìn ba người nằm trong vũng máu người không ra người, quỷ không ra quỷ mà cười lớn lên. Nước mắt lăn dài trên má cô cất giọng nói hơi khàn khàn của mình có chút run rẩy :" Mẹ con báo thù được cho người rồi người hãy yên nghỉ nhé. Ở bên kia còn đã gửi họ cho người tuỳ người tra tấn họ ra sao cũng được. Có họ bồi người sẽ không còn cô đơn nữa rồi."
"Hể, thật không ngờ nữ ma vương nổi tiếng máu lạnh lại trọng tình trọng nghĩa gửi đồ chơi xuống cho mẹ chơi cho bớt chán. Có hiếu, có hiếu."
Hạ Dương Dương quay người hướng nơi phát ra giọng nói đó. Trước mắt cô là chàng trai khôi ngôi tuấn tú đang lười biếng dựa là cánh cửa, tay khoanh trước ngực, ánh mắt thách thức trông rất ngứa đòn.
"Leo, ngươi tới đây làm gì?"
Đối mặt với người này cô luôn đề cao cảnh giác vì hắn thật sự rất nguy hiểm. Hắn cũng là sát thủ nổi danh được nhiều người săn lùng giống cô. Hắn chỉ xếp hạng sau cô đứng thứ 2 trong bảng.
"Ta chỉ tới xem kịch hay mà thôi." Chàng trai tên Leo vẫn trả lời với vẻ mặt khá thèm đòn.
"Vậy cứ từ từ mà thưởng thức." Nói xong cô lên hướng phía cửa chính mà đi. Bước được vài bước giọng nói lười biếng lại lần nữa vang lên: "Ta tới còn làm nhiệm vụ nữa, ngươi biết đó là gì không".
"Liên quan gì tới ta à" Hạ Dương Dương như cười như không ,nhướng mày nói "Là đến để lấy mạng ta hãy là trói muốn bắt sống ta."
"Nữ ma vương cô khá thông mình đấy. Mục đích của ta là tới lấy mạng cô. Nể tình chúng ta từng giao đấu nhiều lần ta sẽ nói cho cô biết người thuê ta giết ngươi là con của vị tổng thống xấu số bị cô giết chỉ vì không hợp mắt."
"Tiết lộ thông tin khách hàng không sợ sẽ không còn người thuê ngươi nữa sao?"
Nói là con của vị tổng thống kia nhưng thực chất là boss đằng sau đường dây buôn người. Vì quá ngứa mắt với hành vi ghê tởm của bọn chúng mà nàng mới thủ tiêu cánh tay đắc lực mà hắn vất vả cài vào Quốc hội nước X.
"Sẽ không..." ngừng một lúc, giọng thèm đòn đã thay bằng giọng âm dương quái khí "Nữ Ma vương của tôi, ngươi cũng biết mà nhỉ... người chết giữ bí mật rất giỏi."
Leo cười tà mị, ánh mắt híp lại, xoay người một khẩu súng ngắn ngày ngắn nằm trên tay hắn. Không để cho người khác kịp có thời cơ phản kháng bóp cò nhắm thẳng mi tâm cô mà bắn. Cũng may cô phản xạ nhanh tránh thoát một kiếp.
Hai đại nhân vật đánh nhau đến long trời lở đất. Vì từ lúc bắt đầu Hạ Dương Dương đã ở thế hạ phong, không đợi cô chuyển mình một viên đạn đã bắn trúng cánh tay trái của cô khiến cô hơi phân tâm. Chưa kịp hồi thần một viên đạn ghim vào ngực cô, máu đỏ tươi chảy ra nhuốm màu cả cùng áo.
Trước mặt cô là một người đàn ông đang vươn tay đỡ lấy thân cô. Cô cảm thấy trên mặt mình có vài giọt nước ấm nóng.
"Là ai đang khóc sao?"
Cô cố mở mắt để nhìn thì có chút ngơ ngẩn bởi đó là kẻ đã ghim một viên đạn vào tim cô - Leo. Chẳng phải hắn nên vui mừng vì mình chết sao? Vì cái gì lại khóc.
Như thấy được ý nghĩ của cô hắn đặt lên môi cô một nụ hôn rồi cất giọng: "Dương Nhi, xin lỗi ta thật sự không muốn giết em nhưng nếu không không chỉ có gia đình người thân của ta sẽ bị liên lụy thậm chí là cả băng hắc đạo của ta, mà cuộc sống sau này của em sẽ đảo lộn, em sẽ sống trong nguy hiểm hơn nhiều so với hiện tại. Người này rất cường đại em không là đối thủ của hắn.Nếu em sống hắn sẽ không tha cho em, khi em rơi vào tay hắn cái chết với em mà nói là thứ xa xỉ. Chỉ có chết đi với em mới là một giải thoát. Xin lỗi em nhiều nữ vương của ta. Ta sẽ giúp em giết hắn, em hãy yên tâm nhắm mắt tình yêu của ta."
Updated 50 Episodes
Comments
✧* Do Du Yong ✧*。
tưởng tượng cái cảnh nằm vũng máu sợ hãi vãi. Mắt thì trợn lên nữa cười toe toét máu ui nhìn cảnh đấy mà đi đường thì phải gọi ối zồi ôi luôn ý
2022-01-02
7
Mai Hương
tui lọt hố bà nu9 rùi huhu 🤧
2022-01-01
2