Thứ duy nhất cậu ta quan tâm là đống hàng hóa của mình

Phấn phải dành cả buổi sáng để sắp xếp lại những thứ nhu yếu phẩm có trong căn nhà. Tối qua chúng đã bị cậu làm cho lộn xộn một chút. Tất nhiên là nếu cậu không làm thì cũng chẳng sao cả, chúng vẫn ngăn lắp. Chỉ có điều là Phấn không thích chúng bị xê dịch dù chỉ là một centimet. Phấn không bao giờ muốn tạo ra sự thay đổi trong căn phòng này. Mọi thứ phải ở đúng vị trí của nó, tới mức mà cho dù có nhắm mắt, cậu cũng sẽ biết phải lấy vũ khí ở đâu.

Mặt hàng đáng giá nhất của cậu bây giờ thì đang bị trói tay và xích chân lại, ngồi lù lù ở một góc. Từ sáng đến giờ cô ta không hề nói chuyện, cũng không hề cử động. Ngoại trừ cái đầu là luôn dõi theo từng chuyển động của Phấn, ánh mắt mang theo tất cả sự đề phòng của phụ nữ trên cõi đời này. 

Sau chuyện tối qua thì Phấn hoàn toàn coi cô gái như không khí. Cậu thoải mái làm hết chuyện của mình. Phấn cũng không hề cảm thấy có lỗi gì từ chuyện ấy. Cậu chưa có khái niệm về tình dục, "đạo đức" thì lại càng không. Phấn sống cách biệt hoàn toàn với xã hội, nên có những thứ mà cậu chưa bao giờ thèm để ý tới. 

Theo lời của Phấn thì "con người" là một thứ gì đó rất phức tạp, và vô vị. 

Đến giữa trưa thì cậu lấy thực phẩm và bắt đầu dùng bữa. Để tiết kiệm, bình thường cậu chỉ ăn hai lần mỗi ngày, mỗi lần cách nhau mười hai tiếng. Một lần lúc mười hai giờ trưa, một lần lúc nửa đêm. Trừ những hôm phải đi ra ngoài, cậu sẽ ăn thêm một bữa sáng.

Bữa trưa hôm nay của Phấn có bánh mì, phết thêm một chút thịt mà cậu mới đổi được hôm qua, cùng với một phần ba ly nước. Cô gái nhìn đĩa thức ăn cùng ly nước trên bàn, nuốt nước bọt. Đã mấy ngày trôi qua, thứ duy nhất mà cô được bỏ vào bụng là ngụm nước mà tối qua kẻ kia cho cô uống. Tiếng kim khí vang lên từ cái xích, chân cô xê dịch đi một chút. Cô rất đói, cô ước gì chiếc bánh mì kia là của mình, nhưng hiển nhiên chuyện đó là không thể.

Cô úp mặt xuống đầu gối để không phải nhìn đĩa thức ăn trên bàn thêm nữa, tự nhủ rằng sau chuyện tối qua mà cô không bị một vài cái bạt tai hay một trận đòn no nê đã là may mắn lắm rồi. 

Trong phòng phát ra tiếng động, cô chỉ ngẩng mặt lên khi nghe thấy tiếng động ấy tiến lại phía mình. 

Là Kẻ Giao Dịch. Bây giờ cô rất hoảng loạn khi nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ bị che vải đó. Sau khi định thần lại thì cô nhìn thấy thứ mà hắn cầm trên tay: một mẩu bánh mì. 

Cô ngơ ngác, hết nhìn mẩu bánh lại nhìn hắn. Có lẽ là hắn biết rằng cô không hiểu nên ra dấu bỏ vào miệng, sau đó lại đưa cho cô.

Cô gái vội vàng tóm lấy mẩu bánh bằng đôi tay bị trói, bỏ luôn vào miệng và nuốt xuống luôn chứ chẳng kịp nhai. Miếng bánh mì vừa chạm với đầu lưỡi đã ngọt lịm, chạm vào cổ họng lại trở nên khô khốc.

Như đã đoán trước là cô sẽ bị nghẹn, hắn mở nắp cái chai kim loại ở bên cạnh. Rót ra cốc một chút dung dịch màu trắng, sau đó đưa cho cô. Cô đón lấy và uống cạn để giải quyết mẩu bánh mì đang bị mắc trong cổ họng. Một vị ngọt cùng vị béo ngậy lập tức xông lên óc, cả miệng cô thơm phức. Cô liếm mép, sau đó trợn tròn mắt ngạc nhiên: đó là sữa. 

Đợi cô uống hết, hắn bỏ đi. Khi hắn quay trở lại thì cầm theo một chiếc bánh mì nguyên vẹn. Hắn ra dấu ăn, nhưng lần này động tác chậm hơn. Cô hiểu ý của hắn nên không vồ vập nữa, chầm chậm nhận lấy chiếc bánh mì. Mặc dù đang rất đói nhưng lần này cô ăn chậm hơn, cắn một miếng sau đó từ từ nhai, rồi nuốt. Đôi mắt cô vẫn đang quan sát kẻ có trong căn phòng này.

Hắn chống tay vào cằm, gõ đầu ngón tay vào má, chăm chú quan sát cô như thể việc cô ăn đối với hắn là một thứ gì đó thú vị lắm. Giờ thì cô đã hiểu lí do mà ban đầu hắn chỉ đưa cho cô một mẩu bánh, hắn sợ cô nghẹn mà chết. Điều cô đang thắc mắc là tại sao hắn lại cho cô nhiều thực phẩm tới như vậy. Còn có sữa nữa, phải biết rằng ở nơi này, những thực phẩm tươi như thế không khác gì vàng ròng. 

Mọi sự cứ diễn ra như vậy: cô ăn, hắn ngồi quan sát. Căn phòng thì im lặng. Được một lát thì hắn cau mày, tỏ ra hơi khó chịu. Cô không hiểu phản ứng này của hắn, cứ tưởng mình đã làm gì phật ý hắn, vội vã cúi mặt xuống để tránh một cái bạt tai như khi ở cùng đám lính kia.

Có điều mọi chuyện không như cô phỏng đoán. Hắn đi lấy một tấm vải. Hơi ngại ngần một chút nhưng cuối cùng hắn cũng dốc gần hết cốc nước của mình vào tấm vải kia. Hắn tiến lại phía cô, nâng lên chiếc cằm còn đang ngơ ngác, sau đó bắt đầu lau bụi bẩn trên gương mặt cô. 

Lau được một lúc thì cô bật khóc. Hắn tỏ ra ngỡ ngàng trước phản ứng này của cô. Hắn tưởng mình làm đau cô nên lau nhẹ hơn nhưng cô vẫn khóc, còn khóc nhiều hơn. Cuối cùng thì hắn bất lực, chuyển từ lau mặt qua lau nước mắt, dù sao cái giẻ cũng chẳng thể khô đi được.

Cô không biết tại sao mình lại khóc, có lẽ là do sợ hắn. Tuy nhiên, cô cũng không thể phủ nhận rằng mình khóc là bởi đây là lần đầu tiên cô được đối xử tốt một chút, từ sau khi lạc vào cái thế giới quái quỷ này. 

Phấn lau mặt cho người phụ nữ xong thì quay trở lại bàn làm việc, từ sáng đến giờ cậu vận động liên tục, cũng cảm thấy đói rồi. 

Vừa ăn cậu vừa ngắm sa mạc ở bên ngoài ô cửa kính, gương mặt đẫm nước mắt của cô gái khi nãy cứ ẩn hiện mãi trong tâm trí của cậu. Bình thường thì cậu thấy cô ta "đẹp", cảm thấy ngắm nhìn rất thoải mái. Tuy nhiên khi cô ta khóc thì lại không thấy thoải mái. Cậu nghĩ mãi mà cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Từ trước tới giờ cậu còn không biết tới "khóc" là cái gì, cho đến hôm nay cậu mới biết là con người có thể chảy nước ra từ mắt. 

Lí do tại sao cô ta khóc thì Phấn hoàn toàn mù tịt, cậu đoán có thể là khi phụ nữ được lau mặt thì họ sẽ khóc. Gì chứ người phụ nữ duy nhất mà cậu biết suốt bao năm qua là cái bức tranh Mona Lisa mà cậu vứt ở dưới tầng hầm ấy, mỗi lần mà cậu lau chùi thì chẳng bao giờ thấy nó khóc cả. 

"Phụ nữ đúng là khó hiểu." Phấn lầm bầm sau khi đánh chén một miếng bánh mì kẹp thịt ngon lành. Nhắc đến điều này bỗng dưng lòng bàn tay của cậu nóng ran lên một chút. Cậu nhớ lại cảm giác tối hôm qua và nghĩ rằng mình thích cơ thể người phụ nữ này. Cậu đã mường tượng ra được cơ thể của cô gái, về cơ bản thì cô ấy có cấu tạo xương không khác gì cậu, chỉ có sự phát triển các bộ phận là khác xa. Tối hôm qua cậu đã khám phá được hơn một nửa, tối nay cậu sẽ làm nốt. 

Phấn tiếp tục ăn hết phần của mình và không suy nghĩ đến chuyện của người phụ nữ nữa. Cậu bắt đầu quan tâm tới vấn đề lương thực và chia khẩu phần ăn. Bây giờ miệng ăn đã tăng lên gấp đôi, cậu cần phải tính toán số lương thực còn sót lại. Bão cát không biết bao giờ mới hết, cậu chưa thể tới những điểm tập trung và trao đổi hàng hóa được. 

Cậu muốn chia số lương thực còn lại đủ dùng trong mười ngày, đó là đề phòng cho tình huống xấu nhất. Tuy nhiên, Phấn vẫn muốn cho cô gái ăn đủ khẩu phần, ít nhất là trong vòng ba ngày nữa. Cô ta cần phải hồi phục sức lực. Đầu tiên là phải có bánh mì và thịt, có điều dạ dày cô ta đang rất yếu, đó là lí do tại sao hôm nay hộp sữa xuất hiện. 

Giá trị của hộp sữa kia rất cao, bảo quản nó cũng đã tốn rất nhiều công sức, tuy nhiên cậu không muốn "hàng hóa" của mình mất đi cân nặng tí nào. Lí do mà cô ta được ưu tiên là bởi cô ta rất có giá trị, việc cậu chăm sóc cô ta cũng vậy, chẳng phải mặt cô ta chứ những thứ ở đây ngày nào cậu cũng lau.

Thứ duy nhất cậu quan tâm chính là hàng hóa của mình.

Ít nhất thì nó cũng là lí do của cậu.

Chapter
1 Cô ta chỉ đủ để đổi lấy vài chiếc bánh mì
2 Bom của xác sống
3 Thứ duy nhất cậu ta quan tâm là đống hàng hóa của mình
4 Cô có thể cởi quần áo ra được không?
5 Buổi sáng tẻ nhạt
6 Hàng hóa biết ốm
7 Bão cát
8 Bỏ Chạy
9 Căn phòng
10 Trăng trên sa mạc
11 Phấn
12 Em cần đồ lót
13 Em nhớ anh
14 Êm ả
15 Sóng gió
16 Sóng gió (2)
17 Hồ nước đen
18 Ngày mai sẽ dẫn cô ấy đi ngắm hoàng hôn
19 Cô đơn
20 Kí ức
21 Bờ bên kia của thế giới
22 Thành phố trước mặt biển
23 Chuyện cũ kể lại
24 Ba tuần, cuộc sống trong thành phố, cô gái ngắm trăng
25 Điểm tận cùng thế giới (1)
26 Điểm tận cùng thế giới (2)
27 Hẻm nhỏ
28 Cô gái và quái vật
29 Chia tay
30 Mặt Trăng và Mặt Trời
31 Thất tình, mặt trời đỏ
32 Quạ, rời đi, Cô gái thông minh
33 Đèn dầu trong cabin nhỏ
34 Mất mát (1)
35 Mất mát (2)
36 Tiếng sáo và vết sẹo nhỏ
37 "X"
38 Nhẫn Cưới
39 Không
40 Mười Năm
41 Cô Gái Trong Hẻm Nhỏ
42 Chuyến Đi
43 Quạ và mèo, cô gái nhiều chuyện
44 Hắn Là Ai Vậy?
45 Căn Phòng Trên Gác Mái
46 Tôi Tên Là Cầm, Hắn Không Đấm Phụ Nữ
47 Nhóm Khảo Cổ Kì Lạ
48 Chuyện Tình Cảm Đúng Là Đau Đầu
49 Rừng Đen
50 Thằn Lằn Mặt Người (1)
51 Thằn Lằn Mặt Người (2)
52 Thịt Nướng
53 Cô Gái Trong Lồng Ngực
54 Tiến Vào Rừng Đen (1)
55 Đi Vào Rừng Đen (2)
56 Tiến Triển
57 Hình Vẽ Kỳ Lạ
58 Phục Kích
59 Gái Mái, Dấu Hiệu, Ngôi Nhà Đổ Xập
60 Bức Thư Từ Quá Khứ (1)
61 Vĩ Độ -90
62 Vùng Cực Nam Của Thế Giới
63 Bức Thư Từ Quá Khứ (2)
64 Tìm Kiếm
65 Manh Mối, Hạnh Phúc
66 Từ Biệt
67 Tiến Vào Hang Động
68 Hành Lang Đá (1)
69 Hành Lang Đá (2)
70 Bức Thư Từ Quá Khứ (3)
71 Đau Thương, Cô Gái Bé Nhỏ
72 Kết Thúc
Chapter

Updated 72 Episodes

1
Cô ta chỉ đủ để đổi lấy vài chiếc bánh mì
2
Bom của xác sống
3
Thứ duy nhất cậu ta quan tâm là đống hàng hóa của mình
4
Cô có thể cởi quần áo ra được không?
5
Buổi sáng tẻ nhạt
6
Hàng hóa biết ốm
7
Bão cát
8
Bỏ Chạy
9
Căn phòng
10
Trăng trên sa mạc
11
Phấn
12
Em cần đồ lót
13
Em nhớ anh
14
Êm ả
15
Sóng gió
16
Sóng gió (2)
17
Hồ nước đen
18
Ngày mai sẽ dẫn cô ấy đi ngắm hoàng hôn
19
Cô đơn
20
Kí ức
21
Bờ bên kia của thế giới
22
Thành phố trước mặt biển
23
Chuyện cũ kể lại
24
Ba tuần, cuộc sống trong thành phố, cô gái ngắm trăng
25
Điểm tận cùng thế giới (1)
26
Điểm tận cùng thế giới (2)
27
Hẻm nhỏ
28
Cô gái và quái vật
29
Chia tay
30
Mặt Trăng và Mặt Trời
31
Thất tình, mặt trời đỏ
32
Quạ, rời đi, Cô gái thông minh
33
Đèn dầu trong cabin nhỏ
34
Mất mát (1)
35
Mất mát (2)
36
Tiếng sáo và vết sẹo nhỏ
37
"X"
38
Nhẫn Cưới
39
Không
40
Mười Năm
41
Cô Gái Trong Hẻm Nhỏ
42
Chuyến Đi
43
Quạ và mèo, cô gái nhiều chuyện
44
Hắn Là Ai Vậy?
45
Căn Phòng Trên Gác Mái
46
Tôi Tên Là Cầm, Hắn Không Đấm Phụ Nữ
47
Nhóm Khảo Cổ Kì Lạ
48
Chuyện Tình Cảm Đúng Là Đau Đầu
49
Rừng Đen
50
Thằn Lằn Mặt Người (1)
51
Thằn Lằn Mặt Người (2)
52
Thịt Nướng
53
Cô Gái Trong Lồng Ngực
54
Tiến Vào Rừng Đen (1)
55
Đi Vào Rừng Đen (2)
56
Tiến Triển
57
Hình Vẽ Kỳ Lạ
58
Phục Kích
59
Gái Mái, Dấu Hiệu, Ngôi Nhà Đổ Xập
60
Bức Thư Từ Quá Khứ (1)
61
Vĩ Độ -90
62
Vùng Cực Nam Của Thế Giới
63
Bức Thư Từ Quá Khứ (2)
64
Tìm Kiếm
65
Manh Mối, Hạnh Phúc
66
Từ Biệt
67
Tiến Vào Hang Động
68
Hành Lang Đá (1)
69
Hành Lang Đá (2)
70
Bức Thư Từ Quá Khứ (3)
71
Đau Thương, Cô Gái Bé Nhỏ
72
Kết Thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play