Sóng gió

Sa mạc thì mênh mông, những cơn gió có thể chỉ là thoáng qua, cũng có thể là cuồng phong bão táp.

Những tháng ngày êm ả chắc chắn sẽ không kéo dài mãi mãi.

..._________...

Cô ngồi trên chiếc bàn và đung đưa đôi chân của mình, trên tay cô là một miếng bánh mì phết thêm một chút bơ lạc. Cuộc sống thoải mái khiến cô dần coi đây là nhà mình, những thói quen cũ cũng vì thế mà trở lại. Ngày xưa cô khá là thích ăn vặt. 

Phấn thì chẳng cảm thấy phiền hà về chuyện đó, cô có ăn hết chỗ hàng mà cậu mang về cũng được. Hết thì cậu lại đi lấy. Hiện tại Phấn đang làm gì đó với cuốn sổ tay của mình, có vẻ khá chăm chú. 

"Anh bao nhiêu tuổi rồi thế?" Cô lại bắt đầu những câu hỏi lung tung. Hàng ngày, ngoài việc nói chuyện với Phấn ra thì cô cũng chẳng có gì để làm cả. 

"Anh nhớ là mười tám, còn em?" Phấn đáp trong vô thức. 

"Em mười bảy." cô nói, khuôn mặt tỉnh bơ. Cô cắn tiếp một miếng bánh sau đó ăn ngon lành.

Bỗng nhiên Phấn giật mình dừng lại, nhìn vào tấm kính. "Sao thế?" - cô hỏi, nhưng cậu không đáp mà nhìn như bị thôi miên vào tấm kính trước mặt mình. Cánh cửa của nó đã bị đóng lại, giờ cả tấm kính đen ngòm, chẳng hiểu sao lại làm cậu giật mình cho được.

Cô cũng nhận ra phản ứng kì lạ của cậu, đang tính hỏi tiếp thì cậu đưa tay ra ngăn cản. Mũi của Phấn hơi ngước lên, giật giật, đôi tai thì dường như đang nghe ngóng chuyện gì đó. Cuối cùng cậu chẳng nói chẳng rằng, đặt cây bút xuống và bế cô lên, sau đó đi về phía tầng hầm. Miếng bánh trong tay cô cũng vì thế mà rơi đi mất.

Phấn đặt cô ngồi lên trên đống hàng hóa, cạnh mấy chai nước. Cô mở miệng muốn hỏi rõ ràng mọi chuyện thì một lần nữa bị cậu ngăn lại. Phấn đặt ngón tay trỏ lên miệng, ra dấu cho cô hãy giữ im lặng. Cậu nhìn lên trên cầu thang, nơi lối ra của tầng hầm vẫn mở, ở đó vẫn đang có một cột sáng rủ xuống.

Sau khi đã đưa cô vào nơi an toàn, Phấn quay trở lại căn phòng và cũng không quên đóng cửa tầng hầm lại. Cậu ngồi vào bàn, kéo tấm khăn bịt mặt lên, mở tấm che cửa kính ra và yên lặng ngồi chờ đợi. 

Khoảng năm phút sau thì có một đoàn xe kéo tới. Điều đó thực sự là hiếm thấy trên cái sa mạc này. Ngoài quân đội của các thành phố ra thì ít lực lượng nào có quy mô lớn đến như vậy. 

Người đàn ông bước xuống từ chiếc xe Jeep dẫn đầu, đi theo ông ta còn có hai người nữa. Một kẻ khá to con và cao lớn, một kẻ thì bình thường. Tất cả bọn họ đều che mặt, mặc áo trùm đầu. Đây gần như đã là một kiểu đồng phục trên sa mạc.

"Xin chào, chúng ta lại gặp mặt." người đàn ông nói, sau khi đã kéo tấm khăn che khuôn mặt của mình xuống. Ông ta tươi cười, phong thái khác hẳn với lần trước. Phấn cũng gật đầu chào lại.

"Chúng tôi đến để chuộc lại cô gái." ông ta nói. 

"Các người đã tới muộn," Phấn đáp.

"Muộn ư?" ông ta tỏ ra ngạc nhiên, sau đó lại cười nói tiếp: "Cậu đừng nói đùa như vậy chứ, thật ra tôi cũng rất biết luật lệ." Nói rồi ông ta vẫy tay và một chiếc xe tải trong đoàn bắt đầu khởi động. Nó di chuyển ra ngay trước trạm giao dịch một đoạn, nằm gọn trong tầm mắt của Phấn.

Ông ta nói: "Một xe chất đầy hàng hóa, những thứ bên trong chắc chắn sẽ làm cậu hài lòng. Nhiêu đây so với những gì cậu đưa cho chúng tôi chỉ có nhiều hơn chứ không có ít. Tất cả chỉ là để đổi lấy cô gái mà chúng tôi đưa cho cậu."

Phấn nhìn chiếc xe tải ở phía xa, thở dài, ra vẻ tiếc nuối. 

"Đáng tiếc," Cậu hơi cúi xuống, lắc đầu. Phấn sợ biểu cảm của mình sẽ để lộ ra sơ hở. Tấm khăn che mặt cũng không làm cậu cảm thấy tự tin trong trường hợp này. "Nếu các người tới sớm hơn một chút, tôi đã có thể giao cô gái đó cho các người." cậu nói tiếp.

"Ý cậu là sao?" người đàn ông hỏi, ông ta có vẻ nửa cười nửa không. 

"Tôi đã giao món hàng đó cho một lái buôn," Phấn nói, mở chiếc ngăn kéo tủ và lấy ra một vật gì đó. "Giờ cô gái đó là thứ duy nhất mà tôi không thể giao cho ông." cậu nhìn thẳng vào khuôn mặt của ông ta, trả lời rành rọt. 

Người đàn ông chau mày. Ông ta quan sát biểu cảm của cậu để xem cậu nói có thật không. Phấn cũng đối diện với ánh mắt của ông ta, không hề lảng tránh. Thật ra, những lời mà cậu nói không phải lúc nào cũng là giả. 

"Cậu nói thật?" Ông ta hỏi lại một lần nữa.

Phấn chớp mắt, gật đầu. 

Ông ta vẫn đang quan sát cậu, lúc thì cười lúc thì không, như thể là đã nhìn thấu tâm can của cậu. Ánh mắt của ông ta hiển hiện ra bản thân là một mối đe dọa mà chẳng cần phải che giấu. Đối diện với sự tra tấn tâm lý này, Phấn cảm thấy không khí xung quanh đang căng ra, gần như có thể ép cậu nổ tung bất cứ lúc nào.

Sau một lúc thì dường như ông ta đã có được câu trả lời cho mình. Người đàn ông tiến lại và nắm lấy thanh sắt chắn trước ô cửa kính, sau đó nhìn cậu như nhìn một vết bẩn.

"Cậu không làm đúng luật," ông ta nói, có vẻ đã tức giận. 

Nghe xong câu nói này, Phấn thầm thở phào một cái.

"Tôi không thể biết được rằng các người có chết mục xương ở nơi nào rồi hay không. Ngày nào cô ta cũng ăn, mấy hôm trước còn có cả bão cát nữa. Đó là cách tốt nhất." Cậu nói, cố gắng dẫn dắt câu chuyện đi đúng hướng. Tiếp sau đó Phấn đặt một vật ra trước mặt người đàn ông, đó là một bộ điều khiển từ xa có màu đen, bên trên có một nút bấm. Đây là thứ Cậu mới lấy từ bên trong ngăn kéo.

"Rất xin lỗi, nhưng luật duy nhất ở đây là tồn tại." cậu nói. 

Người đàn ông nhìn bộ điều khiển, sau đó lại nhìn cậu. Ông ta bật cười: "Tôi cảm thấy thích cậu rồi đấy!" sau đó lại tỏ ra vui vẻ. 

"Vậy…" ông ta tiếp tục với câu chuyện của mình. "Cậu có thể cho tôi biết rằng người lái buôn đáng kính ấy đang ở đâu không?"

"Tôi không biết" Phấn lắc đầu.

"Người đó đi về hướng nào?" Ông ta hỏi tiếp. 

Phấn hất cằm về hướng của mấy trại tập chung. Ông ta nhìn theo, sau đó nói "Cảm ơn" với cậu, còn không quên nói thêm một câu "Hẹn gặp lại" đầy ý tứ.

Người đàn ông và đoàn xe đã đi khỏi, Phấn vẫn không thể buông lỏng. Cậu biết rằng không phải ông ta không làm gì được cậu, mà không muốn mất thêm thời gian ở đây. Đống khí tài quân sự mà ông ta mang theo vẫn đang chất trên xe, chừng đó hoàn toàn đủ sức để san phẳng chỗ này. Sau khi đã chắc chắn rằng không còn ai ở xung quanh nơi này nữa, cậu mới đặt tay lên bàn, sau đó gục đầu xuống. 

Phấn mở cửa hầm, và thấy cô gái đang ngồi đợi cậu ở đấy. Cô ngồi bên trên cái thùng hàng, đôi tay đan vào nhau đặt trên đùi. Mắt cô nhìn vào bức tường trước mặt, có vẻ đăm chiêu. 

Thấy cậu quay trở lại, cô đứng dậy và tiến về phía của cậu.

"Ai thế?" cô hỏi cậu, cố tỏ ra vui vẻ.

"Mấy người lúc trước dẫn em tới đây." cậu đáp. 

"Anh đuổi bọn chúng đi rồi à?" cô nghẹn lại, giọng nói đã vô cùng run rẩy.

"Ừ." Phấn gật đầu.

Cô tiến tới và ôm lấy cậu, bắt đầu sụt xịt. Phấn ôm lấy người phụ nữ, thở phào nhẹ nhõm.

Chapter
1 Cô ta chỉ đủ để đổi lấy vài chiếc bánh mì
2 Bom của xác sống
3 Thứ duy nhất cậu ta quan tâm là đống hàng hóa của mình
4 Cô có thể cởi quần áo ra được không?
5 Buổi sáng tẻ nhạt
6 Hàng hóa biết ốm
7 Bão cát
8 Bỏ Chạy
9 Căn phòng
10 Trăng trên sa mạc
11 Phấn
12 Em cần đồ lót
13 Em nhớ anh
14 Êm ả
15 Sóng gió
16 Sóng gió (2)
17 Hồ nước đen
18 Ngày mai sẽ dẫn cô ấy đi ngắm hoàng hôn
19 Cô đơn
20 Kí ức
21 Bờ bên kia của thế giới
22 Thành phố trước mặt biển
23 Chuyện cũ kể lại
24 Ba tuần, cuộc sống trong thành phố, cô gái ngắm trăng
25 Điểm tận cùng thế giới (1)
26 Điểm tận cùng thế giới (2)
27 Hẻm nhỏ
28 Cô gái và quái vật
29 Chia tay
30 Mặt Trăng và Mặt Trời
31 Thất tình, mặt trời đỏ
32 Quạ, rời đi, Cô gái thông minh
33 Đèn dầu trong cabin nhỏ
34 Mất mát (1)
35 Mất mát (2)
36 Tiếng sáo và vết sẹo nhỏ
37 "X"
38 Nhẫn Cưới
39 Không
40 Mười Năm
41 Cô Gái Trong Hẻm Nhỏ
42 Chuyến Đi
43 Quạ và mèo, cô gái nhiều chuyện
44 Hắn Là Ai Vậy?
45 Căn Phòng Trên Gác Mái
46 Tôi Tên Là Cầm, Hắn Không Đấm Phụ Nữ
47 Nhóm Khảo Cổ Kì Lạ
48 Chuyện Tình Cảm Đúng Là Đau Đầu
49 Rừng Đen
50 Thằn Lằn Mặt Người (1)
51 Thằn Lằn Mặt Người (2)
52 Thịt Nướng
53 Cô Gái Trong Lồng Ngực
54 Tiến Vào Rừng Đen (1)
55 Đi Vào Rừng Đen (2)
56 Tiến Triển
57 Hình Vẽ Kỳ Lạ
58 Phục Kích
59 Gái Mái, Dấu Hiệu, Ngôi Nhà Đổ Xập
60 Bức Thư Từ Quá Khứ (1)
61 Vĩ Độ -90
62 Vùng Cực Nam Của Thế Giới
63 Bức Thư Từ Quá Khứ (2)
64 Tìm Kiếm
65 Manh Mối, Hạnh Phúc
66 Từ Biệt
67 Tiến Vào Hang Động
68 Hành Lang Đá (1)
69 Hành Lang Đá (2)
70 Bức Thư Từ Quá Khứ (3)
71 Đau Thương, Cô Gái Bé Nhỏ
72 Kết Thúc
Chapter

Updated 72 Episodes

1
Cô ta chỉ đủ để đổi lấy vài chiếc bánh mì
2
Bom của xác sống
3
Thứ duy nhất cậu ta quan tâm là đống hàng hóa của mình
4
Cô có thể cởi quần áo ra được không?
5
Buổi sáng tẻ nhạt
6
Hàng hóa biết ốm
7
Bão cát
8
Bỏ Chạy
9
Căn phòng
10
Trăng trên sa mạc
11
Phấn
12
Em cần đồ lót
13
Em nhớ anh
14
Êm ả
15
Sóng gió
16
Sóng gió (2)
17
Hồ nước đen
18
Ngày mai sẽ dẫn cô ấy đi ngắm hoàng hôn
19
Cô đơn
20
Kí ức
21
Bờ bên kia của thế giới
22
Thành phố trước mặt biển
23
Chuyện cũ kể lại
24
Ba tuần, cuộc sống trong thành phố, cô gái ngắm trăng
25
Điểm tận cùng thế giới (1)
26
Điểm tận cùng thế giới (2)
27
Hẻm nhỏ
28
Cô gái và quái vật
29
Chia tay
30
Mặt Trăng và Mặt Trời
31
Thất tình, mặt trời đỏ
32
Quạ, rời đi, Cô gái thông minh
33
Đèn dầu trong cabin nhỏ
34
Mất mát (1)
35
Mất mát (2)
36
Tiếng sáo và vết sẹo nhỏ
37
"X"
38
Nhẫn Cưới
39
Không
40
Mười Năm
41
Cô Gái Trong Hẻm Nhỏ
42
Chuyến Đi
43
Quạ và mèo, cô gái nhiều chuyện
44
Hắn Là Ai Vậy?
45
Căn Phòng Trên Gác Mái
46
Tôi Tên Là Cầm, Hắn Không Đấm Phụ Nữ
47
Nhóm Khảo Cổ Kì Lạ
48
Chuyện Tình Cảm Đúng Là Đau Đầu
49
Rừng Đen
50
Thằn Lằn Mặt Người (1)
51
Thằn Lằn Mặt Người (2)
52
Thịt Nướng
53
Cô Gái Trong Lồng Ngực
54
Tiến Vào Rừng Đen (1)
55
Đi Vào Rừng Đen (2)
56
Tiến Triển
57
Hình Vẽ Kỳ Lạ
58
Phục Kích
59
Gái Mái, Dấu Hiệu, Ngôi Nhà Đổ Xập
60
Bức Thư Từ Quá Khứ (1)
61
Vĩ Độ -90
62
Vùng Cực Nam Của Thế Giới
63
Bức Thư Từ Quá Khứ (2)
64
Tìm Kiếm
65
Manh Mối, Hạnh Phúc
66
Từ Biệt
67
Tiến Vào Hang Động
68
Hành Lang Đá (1)
69
Hành Lang Đá (2)
70
Bức Thư Từ Quá Khứ (3)
71
Đau Thương, Cô Gái Bé Nhỏ
72
Kết Thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play