Căn phòng

Cô gái thức dậy khi trời vẫn còn tối, nhưng không hiểu vì lí do gì mà đứng lì ở một chỗ cho tới tận bình minh. Ở bên ngoài mặt trời đã nhô cao, chiếu sáng rõ mọi thứ. Bóng của chiếc cabin trải dài trên mặt cát, tối hôm qua chủ nhân của nó đã trở về.

Cô chưa rơi nước mắt nhưng hai tròng mắt thì đã đỏ hoe. Cô khịt mũi, hít thở và lau bớt đi lớp nước còn đang ứ đọng trên bờ mi của mình. Ánh sáng xuyên qua ô cửa kính, dần chiếu sáng hết mọi thứ có trong căn phòng. Cô đã đứng ở đây và nhìn hắn được một lúc, trong lòng cô ngổn ngang, không biết phải làm như thế nào cả. 

Chiếc bàn vẫn đổ từ khi cô rời đi, cái ngăn kéo của nó thì bây giờ đã bị đá bay ra một góc. Mọi thứ gần như đổ vỡ hết. Tất cả đều là do cô làm, cô đã gây ra tất cả mọi thứ.

Chỉ ba ngày trước khi cô đến đây, nơi này vô cùng ngăn nắp, tuy rằng nó có hơi cũ một chút, nhưng lúc nào cũng ấm áp. 

Ba ngày sau khi cô đến, mọi thứ đã tan tành hết cả. Chủ nhân của nó hiện tại đang nằm sấp ngay trước cánh cửa, không thấy động tĩnh gì. Lớp áo trên lưng của hắn đã trở thành một mớ vải vụn, bên dưới là những vết thương, kinh khủng tới mức không thể diễn tả bằng lời.

Hắn còn chưa chết, cô đã kiểm tra rồi. Nhưng bây giờ có vẻ như không còn ai có thể cứu được hắn nữa. Cùng lắm hắn chỉ giữ được mấy hơi tàn. Trở về đến đây mà còn sống đã là kỳ tích. 

Cô nhắm mắt, hít thở, lấy lại bình tĩnh. Tuy không hiểu tại sao hắn cứ hành động ngu ngốc tới mức như vậy nhưng cô rất cảm kích hắn, có thể nói từ trước đến nay hắn là người tử tế nhất mà cô từng gặp. Giờ cô không thể làm gì cả, thậm chí là chôn cất hắn. Cô càng ở lại đây lâu thì sẽ càng nguy hiểm. Bão đã ngừng rồi, giờ chỉ cần một vài người đến, kết cuộc của cô là gì thì không cần phải nói cũng biết. Không có hắn ở đây, cô không thể làm được gì cả. 

Lựa chọn lí trí nhất của cô bây giờ là rời đi. Chiếc xe vẫn còn ở ngoài đó, bây giờ cô đi thì vẫn kịp.

Cô khẽ cúi đầu, nói một câu "Cảm ơn!" sau đó không nhìn hắn nữa. Cô cầm lấy chìa khóa xe sau đó bước qua cơ thể của hắn, dứt khoát bỏ đi. Cô vẫn còn việc phải làm, cô cần phải sống sót. 

Cô đi tới phía cánh cửa và mở nó ra, cơn gió bên ngoài ngay lập tức ùa vào trong căn phòng. Cô ngửa cổ hít lấy một hơi thật sâu, không muốn suy nghĩ thêm bất cứ điều gì.

Khi vừa định đi tiếp thì một mảnh giấy bay từ trong ra chắn ngang tầm mắt của cô. Nó lượn quanh mấy vòng, sau đó mới rơi xuống đất. Cô nhìn hình vẽ trên tờ giấy, thoạt đầu là ngạc nhiên, sau đó thì run rẩy toàn thân.

Cô cúi xuống và nhặt mảnh giấy kia lên, muốn xem lại cho rõ. Không sai, đây là những mảnh giấy mà hắn hí hoáy ngồi vẽ. Cô quay lại. Bên trong cabin bây giờ bay toàn giấy là giấy, tất cả đều những bức chân dung vẽ chung một khuôn mặt, một cảnh vật, một con người. Tầm mắt của cô nhòe dần đi và rất nhanh chóng đã không còn nhìn thấy gì nữa. Mảnh giấy trong tay cô rơi xuống đất, trên đó vẽ khuôn mặt của cô đang khóc, khi hắn giúp cô lau đi những vết bụi bẩn.

Cánh cửa cabin được đóng lại, sẽ không có ai rời đi nữa cả. 

Cô khóc, khóc rất lớn, nấc lên thành tiếng. Vừa khóc cô vừa lau nước mắt, kéo người đàn ông nằm ở trước cửa vào trong tấm thảm. Cô xé toạc lớp áo xơ xác còn bám dính trên cơ thể của hắn, sau đó lại xé toạc vạt áo của mình. Cô đặt tấm vải lên miệng vết thương. Đôi tay cô run rẩy, chẳng bao lâu đã nhơ nhớp toàn máu là máu. Hết tấm vải này đến tấm vải khác được đặt xuống, vừa chạm vào da thịt người bên dưới đã bị nhuộm thành một màu đỏ. Cô đang cố gắng cầm máu cho hắn, mặc dù cô biết điều đó là vô ích. Vừa làm cô vừa nói "Xin lỗi!" và "Xin lỗi"...

Cô chỉ dừng lại khi chiếc áo của cô đã tả tơi tới mức không thể xé thêm được nữa. Lưng của người đàn ông bây giờ đã biến thành một mảng vải máu, đầm đìa, và đỏ thẫm. 

Cô vẫn khóc, nhưng không còn nhiều nữa. Trên tay cô là một miếng vải dính máu, có lẽ do cô chưa kịp đặt vào. Cô nhìn người đàn ông trước mặt. Thân nhiệt của hắn giờ đã biến mất, không còn lại chút hơi ấm nào cả. 

Cô dùng miếng vải lau sạch đôi tay của mình, sau đó đứng dậy và lột hết những gì còn đang vương trên thân thể. Cô đặt hắn nằm ngửa ra. Mặc dù có hơi ngần ngại, nhưng cuối cùng cô cũng tháo cái khăn bịt mặt của hắn xuống. Bây giờ dù hắn trông có như thế nào, đối với cô cũng không còn quan trọng. 

Thế rồi khi chiếc khăn được tháo ra, cô giật mình, thất thần. Sau đó cô bật cười, vừa cười vừa khóc.

Mặc cho gương mặt vẫn còn nhớp nước và đôi mắt vẫn đang đỏ hoe, cô nằm xuống, dùng thân thể của mình để sưởi ấm cho hắn. Cô kéo tấm vải lên, phủ kín cho cả hai người. Cô ốm lấy cổ hắn, cạ má mình vào khuôn mặt của hắn, sau đó thủ thỉ vào tai hắn:

"Thôi được rồi, em thừa nhận mình đã hoàn toàn bị rung động."

Cô tựa đầu lên vai hắn rồi ngủ thiếp đi. Gương mặt cô vừa bi thương, vừa hạnh phúc.

Căn phòng lại yên lặng.

Chapter
1 Cô ta chỉ đủ để đổi lấy vài chiếc bánh mì
2 Bom của xác sống
3 Thứ duy nhất cậu ta quan tâm là đống hàng hóa của mình
4 Cô có thể cởi quần áo ra được không?
5 Buổi sáng tẻ nhạt
6 Hàng hóa biết ốm
7 Bão cát
8 Bỏ Chạy
9 Căn phòng
10 Trăng trên sa mạc
11 Phấn
12 Em cần đồ lót
13 Em nhớ anh
14 Êm ả
15 Sóng gió
16 Sóng gió (2)
17 Hồ nước đen
18 Ngày mai sẽ dẫn cô ấy đi ngắm hoàng hôn
19 Cô đơn
20 Kí ức
21 Bờ bên kia của thế giới
22 Thành phố trước mặt biển
23 Chuyện cũ kể lại
24 Ba tuần, cuộc sống trong thành phố, cô gái ngắm trăng
25 Điểm tận cùng thế giới (1)
26 Điểm tận cùng thế giới (2)
27 Hẻm nhỏ
28 Cô gái và quái vật
29 Chia tay
30 Mặt Trăng và Mặt Trời
31 Thất tình, mặt trời đỏ
32 Quạ, rời đi, Cô gái thông minh
33 Đèn dầu trong cabin nhỏ
34 Mất mát (1)
35 Mất mát (2)
36 Tiếng sáo và vết sẹo nhỏ
37 "X"
38 Nhẫn Cưới
39 Không
40 Mười Năm
41 Cô Gái Trong Hẻm Nhỏ
42 Chuyến Đi
43 Quạ và mèo, cô gái nhiều chuyện
44 Hắn Là Ai Vậy?
45 Căn Phòng Trên Gác Mái
46 Tôi Tên Là Cầm, Hắn Không Đấm Phụ Nữ
47 Nhóm Khảo Cổ Kì Lạ
48 Chuyện Tình Cảm Đúng Là Đau Đầu
49 Rừng Đen
50 Thằn Lằn Mặt Người (1)
51 Thằn Lằn Mặt Người (2)
52 Thịt Nướng
53 Cô Gái Trong Lồng Ngực
54 Tiến Vào Rừng Đen (1)
55 Đi Vào Rừng Đen (2)
56 Tiến Triển
57 Hình Vẽ Kỳ Lạ
58 Phục Kích
59 Gái Mái, Dấu Hiệu, Ngôi Nhà Đổ Xập
60 Bức Thư Từ Quá Khứ (1)
61 Vĩ Độ -90
62 Vùng Cực Nam Của Thế Giới
63 Bức Thư Từ Quá Khứ (2)
64 Tìm Kiếm
65 Manh Mối, Hạnh Phúc
66 Từ Biệt
67 Tiến Vào Hang Động
68 Hành Lang Đá (1)
69 Hành Lang Đá (2)
70 Bức Thư Từ Quá Khứ (3)
71 Đau Thương, Cô Gái Bé Nhỏ
72 Kết Thúc
Chapter

Updated 72 Episodes

1
Cô ta chỉ đủ để đổi lấy vài chiếc bánh mì
2
Bom của xác sống
3
Thứ duy nhất cậu ta quan tâm là đống hàng hóa của mình
4
Cô có thể cởi quần áo ra được không?
5
Buổi sáng tẻ nhạt
6
Hàng hóa biết ốm
7
Bão cát
8
Bỏ Chạy
9
Căn phòng
10
Trăng trên sa mạc
11
Phấn
12
Em cần đồ lót
13
Em nhớ anh
14
Êm ả
15
Sóng gió
16
Sóng gió (2)
17
Hồ nước đen
18
Ngày mai sẽ dẫn cô ấy đi ngắm hoàng hôn
19
Cô đơn
20
Kí ức
21
Bờ bên kia của thế giới
22
Thành phố trước mặt biển
23
Chuyện cũ kể lại
24
Ba tuần, cuộc sống trong thành phố, cô gái ngắm trăng
25
Điểm tận cùng thế giới (1)
26
Điểm tận cùng thế giới (2)
27
Hẻm nhỏ
28
Cô gái và quái vật
29
Chia tay
30
Mặt Trăng và Mặt Trời
31
Thất tình, mặt trời đỏ
32
Quạ, rời đi, Cô gái thông minh
33
Đèn dầu trong cabin nhỏ
34
Mất mát (1)
35
Mất mát (2)
36
Tiếng sáo và vết sẹo nhỏ
37
"X"
38
Nhẫn Cưới
39
Không
40
Mười Năm
41
Cô Gái Trong Hẻm Nhỏ
42
Chuyến Đi
43
Quạ và mèo, cô gái nhiều chuyện
44
Hắn Là Ai Vậy?
45
Căn Phòng Trên Gác Mái
46
Tôi Tên Là Cầm, Hắn Không Đấm Phụ Nữ
47
Nhóm Khảo Cổ Kì Lạ
48
Chuyện Tình Cảm Đúng Là Đau Đầu
49
Rừng Đen
50
Thằn Lằn Mặt Người (1)
51
Thằn Lằn Mặt Người (2)
52
Thịt Nướng
53
Cô Gái Trong Lồng Ngực
54
Tiến Vào Rừng Đen (1)
55
Đi Vào Rừng Đen (2)
56
Tiến Triển
57
Hình Vẽ Kỳ Lạ
58
Phục Kích
59
Gái Mái, Dấu Hiệu, Ngôi Nhà Đổ Xập
60
Bức Thư Từ Quá Khứ (1)
61
Vĩ Độ -90
62
Vùng Cực Nam Của Thế Giới
63
Bức Thư Từ Quá Khứ (2)
64
Tìm Kiếm
65
Manh Mối, Hạnh Phúc
66
Từ Biệt
67
Tiến Vào Hang Động
68
Hành Lang Đá (1)
69
Hành Lang Đá (2)
70
Bức Thư Từ Quá Khứ (3)
71
Đau Thương, Cô Gái Bé Nhỏ
72
Kết Thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play