Hàng hóa biết ốm

Buổi sáng, vừa thức dậy Phấn đã mở giấy ra và vẽ. "Hàng hóa" của cậu vẫn chưa chịu dậy, cậu cũng không để tâm lắm. Bây giờ bất kể cô gái có làm gì, Phấn cũng mặc định là "Phụ nữ rất khó hiểu".

Cặm cụi một lúc, ở bên cạnh Phấn đã xuất hiện vài tờ giấy được xé ra. Chẳng hiểu sao mấy ngày hôm nay cậu lại có hứng thú tới như vậy. Bình thường Phấn không hay vẽ. Chỉ khi nào cậu gặp một vấn đề gì đó, hoặc là thấy được những thứ thực mới mẻ, cậu mới chọn cách phác họa và lưu lại.

Tuy nhiên lần này có vẻ như cậu không được suôn xẻ lắm, cậu vẽ đã ròng rã mấy ngày, nhưng lần nào vẽ xong cũng không hài lòng. Phấn cảm thấy bức kí họa của mình vẫn còn thiếu thứ gì đó, còn cụ thể là thiếu thứ gì thì cậu chịu. Ở bên ngoài gió càng lúc càng mạnh, cuốn theo cát bay mù mịt, y như những suy nghĩ hiện giờ của cậu.

Cho đến trưa thì Phấn mới cảm thấy kì lạ, cô gái của cậu từ sáng đến giờ vẫn nằm im lìm ở đó, không thấy nhúc nhích. Phấn ngừng việc vẽ lại, tiến tới và kiểm tra. Khi tấm thảm được mở ra thì cậu giật mình. 

Gương mặt của cô gái đỏ bừng, mồ hôi đang vã ra như tắm. Phấn vội vàng tháo lớp băng vải trên tay, đặt lên trán cô gái để kiểm tra thì thấy nó nóng như một hòn than vậy. Món hàng hóa của cậu hôm qua vẫn đang khỏe mạnh, thế mà hôm nay đã bị ốm rồi.

Cậu kéo cái thùng gỗ nằm bên cạnh chiếc lò sưởi lại gần, sau đó mở nó ra. Phấn đang tìm thuốc cho cô gái uống. Bình thường thì tất cả thuốc men đều được cậu đặt trong chiếc thùng này.

Sau khi tìm kiếm một lúc, cậu mới ngạc nhiên khi không thấy bất cứ viên thuốc nào cả. Sau khi giao dịch với đám lính cậu đã để lại một ít, nhưng không hiểu sao bây giờ không thấy đâu nữa. 

Phấn cố thử lại một lần nữa, kết quả vẫn như vậy. Cậu bắt đầu phát hoảng, lục tung mọi thứ. Vừa tìm cậu vừa nhớ lại xem mình đã để chúng ở đâu. Cậu không bao giờ nhớ nhầm, cũng không bao giờ giao dịch hết toàn bộ một loại mặt hàng nào đó. Chuyện này chưa bao giờ xảy ra, mọi thứ thật kì lạ. 

Tìm một lúc lâu vẫn không thấy thuốc, Phấn cố trấn tĩnh và suy nghĩ mọi chuyện. Căn phòng bây giờ đã trở nên lộn xộn nhưng cậu không quan tâm tới nó. Tự nhiên cậu cảm thấy có thứ gì đó không đúng, không thể nào có chuyện cô gái bỗng dưng lăn ra sốt cao như thế mà trước đó không hề có một biểu hiện gì được. Phấn chạy lại và kiểm tra người phụ nữ thêm một lần nữa, sau khi phát hiện ra một vết thương nhỏ trên mắt cá chân của cô, cậu mới lặng người. Cái vết thương ấy dính đầy bụi bẩn, dường như đã bị sưng lên, toàn bộ vùng da xung quanh trở nên đỏ ửng.

Cô gái trên tấm thảm rên rỉ, có vẻ như đang mê sảng. Hô hấp của cô mỗi giây phút trôi qua lại càng trở nên khó khăn hơn, tới mức mà Phấn có thể nghe thấy được. Cậu choáng váng, đi lùi về sau, tới khi lưng chạm vào chiếc bàn mới dừng lại. Phấn nhìn quanh căn phòng, dường như lúc này không một thứ gì có thể giúp cậu được cả. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu được trải nghiệm cảm giác bối rối và bất lực. Bên ngoài cửa kính gió cát rít lên liên hồi, hôm nay đã là ngày bão mạnh nhất.

Ở đây, bị nhiễm trùng đồng nghĩa với cái chết. Cậu đã quá chủ quan khi không kiểm tra lại số thuốc mình dự trữ. Cậu không thể bị thương, điều đó không có nghĩa là cô gái cũng như vậy. Bây giờ cô gái này cần có kháng sinh - thứ mà cậu không thể đào đâu ra được. Điểm giao dịch gần nhất cũng cách nơi này hơn một trăm kilomet. Việc di chuyển trong bão cát bây giờ là điều bất khả thi, kể cả là với một người như cậu.

"Di chuyển?..." Phấn bỗng giật mình, chợt nhớ tới điều gì đó. Cậu quay lại và nhìn vào dòng cát bị tung hứng trong cuồng phong dữ dội, như một con quái vật sẵn sàng nuốt chửng tất cả mọi thứ. Ở trong gió cát ẩn hiện bóng dáng của một chiếc xe đã được ra cố tới mức không còn giữ được hình dạng ban đầu, nặng nề nằm im lìm một chỗ. Phải rồi! Cậu quên mất là mình có thể di chuyển.

Phấn chỉ kịp với lấy chiếc mặt nạ cùng với một vật gì đó trước khi phóng thẳng ra ngoài. Một lát sau thì có tiếng máy xe khởi động, nhanh chóng mất hút vào trong bão táp. Hôm trước Phấn mới có được một chiếc xe, cậu nhất thời không nhớ ra chuyện này. Nếu có chiếc xe, cậu vẫn có thể di chuyển.

Cô gái nằm trên thảm vẫn còn sốt, nhưng đôi mắt đã mở ra, cũng không còn thấy thở gấp gáp nữa. Ánh mắt của cô hướng ra ngoài ô cửa kính, nơi bóng dáng chiếc xe vừa đi mất. Trong bóng tối của căn phòng dường như nó đang lấp lánh, không biết là suy nghĩ tới điều gì.

Chiếc chuông gió bên ngoài bắt đầu kêu lên leng keng dữ dội, càng ngày càng loạn nhịp.

Hot

Comments

riez onetwo

riez onetwo

Ngồi chờ xem ai sẽ làm thiếu sabzi của chúng ta đi tác giả. 😏

2023-08-18

0

Tomoko Kuroki

Tomoko Kuroki

Tình tiết đầy kịch tính, rất thích 👏

2023-08-18

0

Candela Antunez

Candela Antunez

Đọc truyện của tác xong, mình cảm thấy tự tin hơn và đầy năng lượng 💪

2023-08-18

0

Toàn bộ
Chapter
1 Cô ta chỉ đủ để đổi lấy vài chiếc bánh mì
2 Bom của xác sống
3 Thứ duy nhất cậu ta quan tâm là đống hàng hóa của mình
4 Cô có thể cởi quần áo ra được không?
5 Buổi sáng tẻ nhạt
6 Hàng hóa biết ốm
7 Bão cát
8 Bỏ Chạy
9 Căn phòng
10 Trăng trên sa mạc
11 Phấn
12 Em cần đồ lót
13 Em nhớ anh
14 Êm ả
15 Sóng gió
16 Sóng gió (2)
17 Hồ nước đen
18 Ngày mai sẽ dẫn cô ấy đi ngắm hoàng hôn
19 Cô đơn
20 Kí ức
21 Bờ bên kia của thế giới
22 Thành phố trước mặt biển
23 Chuyện cũ kể lại
24 Ba tuần, cuộc sống trong thành phố, cô gái ngắm trăng
25 Điểm tận cùng thế giới (1)
26 Điểm tận cùng thế giới (2)
27 Hẻm nhỏ
28 Cô gái và quái vật
29 Chia tay
30 Mặt Trăng và Mặt Trời
31 Thất tình, mặt trời đỏ
32 Quạ, rời đi, Cô gái thông minh
33 Đèn dầu trong cabin nhỏ
34 Mất mát (1)
35 Mất mát (2)
36 Tiếng sáo và vết sẹo nhỏ
37 "X"
38 Nhẫn Cưới
39 Không
40 Mười Năm
41 Cô Gái Trong Hẻm Nhỏ
42 Chuyến Đi
43 Quạ và mèo, cô gái nhiều chuyện
44 Hắn Là Ai Vậy?
45 Căn Phòng Trên Gác Mái
46 Tôi Tên Là Cầm, Hắn Không Đấm Phụ Nữ
47 Nhóm Khảo Cổ Kì Lạ
48 Chuyện Tình Cảm Đúng Là Đau Đầu
49 Rừng Đen
50 Thằn Lằn Mặt Người (1)
51 Thằn Lằn Mặt Người (2)
52 Thịt Nướng
53 Cô Gái Trong Lồng Ngực
54 Tiến Vào Rừng Đen (1)
55 Đi Vào Rừng Đen (2)
56 Tiến Triển
57 Hình Vẽ Kỳ Lạ
58 Phục Kích
59 Gái Mái, Dấu Hiệu, Ngôi Nhà Đổ Xập
60 Bức Thư Từ Quá Khứ (1)
61 Vĩ Độ -90
62 Vùng Cực Nam Của Thế Giới
63 Bức Thư Từ Quá Khứ (2)
64 Tìm Kiếm
65 Manh Mối, Hạnh Phúc
66 Từ Biệt
67 Tiến Vào Hang Động
68 Hành Lang Đá (1)
69 Hành Lang Đá (2)
70 Bức Thư Từ Quá Khứ (3)
71 Đau Thương, Cô Gái Bé Nhỏ
72 Kết Thúc
Chapter

Updated 72 Episodes

1
Cô ta chỉ đủ để đổi lấy vài chiếc bánh mì
2
Bom của xác sống
3
Thứ duy nhất cậu ta quan tâm là đống hàng hóa của mình
4
Cô có thể cởi quần áo ra được không?
5
Buổi sáng tẻ nhạt
6
Hàng hóa biết ốm
7
Bão cát
8
Bỏ Chạy
9
Căn phòng
10
Trăng trên sa mạc
11
Phấn
12
Em cần đồ lót
13
Em nhớ anh
14
Êm ả
15
Sóng gió
16
Sóng gió (2)
17
Hồ nước đen
18
Ngày mai sẽ dẫn cô ấy đi ngắm hoàng hôn
19
Cô đơn
20
Kí ức
21
Bờ bên kia của thế giới
22
Thành phố trước mặt biển
23
Chuyện cũ kể lại
24
Ba tuần, cuộc sống trong thành phố, cô gái ngắm trăng
25
Điểm tận cùng thế giới (1)
26
Điểm tận cùng thế giới (2)
27
Hẻm nhỏ
28
Cô gái và quái vật
29
Chia tay
30
Mặt Trăng và Mặt Trời
31
Thất tình, mặt trời đỏ
32
Quạ, rời đi, Cô gái thông minh
33
Đèn dầu trong cabin nhỏ
34
Mất mát (1)
35
Mất mát (2)
36
Tiếng sáo và vết sẹo nhỏ
37
"X"
38
Nhẫn Cưới
39
Không
40
Mười Năm
41
Cô Gái Trong Hẻm Nhỏ
42
Chuyến Đi
43
Quạ và mèo, cô gái nhiều chuyện
44
Hắn Là Ai Vậy?
45
Căn Phòng Trên Gác Mái
46
Tôi Tên Là Cầm, Hắn Không Đấm Phụ Nữ
47
Nhóm Khảo Cổ Kì Lạ
48
Chuyện Tình Cảm Đúng Là Đau Đầu
49
Rừng Đen
50
Thằn Lằn Mặt Người (1)
51
Thằn Lằn Mặt Người (2)
52
Thịt Nướng
53
Cô Gái Trong Lồng Ngực
54
Tiến Vào Rừng Đen (1)
55
Đi Vào Rừng Đen (2)
56
Tiến Triển
57
Hình Vẽ Kỳ Lạ
58
Phục Kích
59
Gái Mái, Dấu Hiệu, Ngôi Nhà Đổ Xập
60
Bức Thư Từ Quá Khứ (1)
61
Vĩ Độ -90
62
Vùng Cực Nam Của Thế Giới
63
Bức Thư Từ Quá Khứ (2)
64
Tìm Kiếm
65
Manh Mối, Hạnh Phúc
66
Từ Biệt
67
Tiến Vào Hang Động
68
Hành Lang Đá (1)
69
Hành Lang Đá (2)
70
Bức Thư Từ Quá Khứ (3)
71
Đau Thương, Cô Gái Bé Nhỏ
72
Kết Thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play