Em nhớ anh

Mấy ngày hôm sau cái cột gương vẫn chưa được mở. Lý do thì có nhiều, nhưng phần lớn là do cái khối tài sản lớn nhất của chủ nơi này vẫn chưa khỏi ốm.

Hàng hóa, nhu yếu phẩm tại điểm giao dịch đã không còn đủ để trao đổi nữa. Tuy nhiên vì muốn chăm sóc cho cô nên Phấn vẫn chưa đi bổ xung thêm. Mỗi lần Phấn đi là phải mất tới ba, bốn ngày. Để cô một mình ở nơi này trong tình trạng này cậu cảm thấy không an tâm. Số thuốc mà lần trước cậu lấy về nhìn chung là đã đủ. Giờ chỉ cần đợi cô khỏe lại.

Những ngày này điểm giao dịch không mở cửa, Phấn tự nhiên lại nhàn rỗi. Cậu giống một cậu trai mới lớn vừa được trải qua những cảm giác đầu đời vậy, cả ngày bám dính lấy cô. Tới mức mà cô không thể chịu nổi nữa. Cô ra cho Phấn một quy tắc, đó là không được lột đồ của cô vào ban ngày. Phấn thắc mắc hỏi tại sao, cô chỉ bảo là "do em đang ốm". Thế là cậu đành chịu. 

Hai hôm sau thì sức khỏe của cô có khá lên thật, điều đó đồng nghĩa với việc Phấn phải chuẩn bị lên đường. Trước khi đi, Phấn nói muốn tìm cho cô một vài bộ đồ lót. Cô ngạc nhiên khi nghe cậu nói như vậy. Lúc đó cô chỉ nói đùa, không có chúng thì cô vẫn có thể dùng thứ khác để thay thế. Tuy nhiên Phấn tỏ ra hoàn toàn nghiêm túc về chuyện này. Cuối cùng cô đành phải chịu cậu. Nhiều khi cô cũng không hiểu là cậu nghĩ cái gì trong đầu nữa. 

Ngặt một nỗi là Phấn không biết hình dạng đồ lót của phụ nữ là như thế nào, cả hai người bàn qua tính lại, cuối cùng đưa ra một giải pháp, đó là cô diễn tả cho Phấn phác họa lại lên giấy. Mặc dù nghe có hơi kỳ cục nhưng mọi thứ vẫn diễn ra đúng y chang như vậy. Trong căn phòng nhỏ, cô trút đồ ra, khoa tay múa chân trên cơ thể mình. Phấn thì cầm giấy và bút, cặm cụi vẽ. Kết cuộc của chuyện ấy thì không cần nói cũng biết, khi đã nằm thở hổn hển trên ngực của Phấn, cô tự hỏi rằng có phải cái tên này cố ý làm như vậy để lừa cô lột đồ ra hay không. Trong một cái thế giới mà chỉ sót lại toàn là đàn ông, cô không biết là cậu sẽ tìm cho cô một bộ đồ lót ở đâu cho được. 

Ấy thế mà Phấn làm được thật. Sáng hôm sau cậu bắt đầu lên đường đi tới những điểm tập chung để trao đổi nhu yếu phẩm. Đi tới đâu cậu cũng giơ tờ giấy lên trước mặt người ta và hỏi rằng có loại mặt hàng đó không. Ai cũng ngơ ngác lắc đầu. Cả đời họ chưa từng nhìn thấy loại quần áo nào kỳ dị như vậy. Họ còn hỏi lại cậu rằng nhỏ như vậy thì mặc kiểu gì? Phấn không trả lời mà tỉnh bơ đi tiếp. Nếu là ở trong xã hội hiện đại, chắc chắn cậu đã bị hiểu lầm là một tên biến thái mà bị cảnh sát gông cổ lại rồi. 

Phấn tìm được thứ mà cậu muốn ở trong một cửa hàng đồ cổ. Tên chủ nơi đó vừa nhìn thấy tờ giấy là đã biết có phúc tinh tới dọn hàng tồn cho mình. Hắn dẫn cậu vào trong và lôi ra một đống, đó chính xác là những gì mà cô đã miêu tả. Mấy món đồ này đã ở trong kho của hắn được một thời gian rất lâu, chẳng có ai thèm để ý tới nó hết. Hắn đã muốn vứt đi nhưng vì chúng được bảo quản tốt, hơn nữa lại còn là đồ của thế kỷ trước cho nên đến giờ vẫn giữ lại. 

Phấn rất vui vẻ khi nhìn thấy chúng, cậu nói cậu sẽ lấy tất cả, đổi lại cho hắn bằng vũ khí và đạn dược. Tên chủ tiệm đồng ý luôn. Thực ra ở đây người ta thích đổi hàng hóa lấy hàng hóa, đồng tiền trong thời kì này không đáng tin cậy. 

Đi được hai ngày thì cậu hết hứng, chủ yếu là cậu cảm thấy lo lắng cho cô. Mặc dù cô đã khỏi ốm, trước khi đi cậu cũng đã dặn dò cô đủ thứ, nhưng những biến cố có thể xảy ra trên sa mạc thì không ai lường trước được. Phấn quyết định trở về sớm. Bình thường thì cậu sẽ đi thêm vài nơi nữa để tìm thêm mấy thứ hay ho, nhưng lần này sau khi tìm được đống đồ lót, cậu chẳng còn chút hứng thú nào với chuyện đi tiếp.

Ngay ngày hôm sau thì Phấn trở về, trên đường đi cậu cũng gặp vài biến cố nhỏ, nhưng nhìn chung là không có bõ bèn gì. Cậu đang nóng ruột, cho nên đụng phải thứ gì thì thứ đó gặp vận xui, chứ kẻ gặp vận xui không phải là cậu. Lần này Phấn đã có chiếc xe nên trở về cũng khá nhanh chóng. Những lần trước cậu phải thuê người vận chuyển, vừa đi vừa phải kết hợp với họ nên khá mất thời gian. 

Đến chập tối ngày thứ ba Phấn đã về tới nơi, vừa xuống xe là cậu đã đi tới mở cửa cabin. Căn phòng trước mắt cậu một lần nữa trống trơn, không còn thấy bóng dáng của ai nữa cả. Phấn bước vào, treo chiếc áo lên tường sau đó ngồi vào ghế. Có ai đó tiến tới và ôm lấy cậu từ đằng sau.

"Sao anh không lo lắng?" 

"Anh ngửi thấy mùi của em."

Phấn đỡ lấy tay cô, cô sà vào lòng cậu. 

"Em nhớ anh." Cô nói, sau khi rúc đầu vào trong ngực cậu. 

Chapter
1 Cô ta chỉ đủ để đổi lấy vài chiếc bánh mì
2 Bom của xác sống
3 Thứ duy nhất cậu ta quan tâm là đống hàng hóa của mình
4 Cô có thể cởi quần áo ra được không?
5 Buổi sáng tẻ nhạt
6 Hàng hóa biết ốm
7 Bão cát
8 Bỏ Chạy
9 Căn phòng
10 Trăng trên sa mạc
11 Phấn
12 Em cần đồ lót
13 Em nhớ anh
14 Êm ả
15 Sóng gió
16 Sóng gió (2)
17 Hồ nước đen
18 Ngày mai sẽ dẫn cô ấy đi ngắm hoàng hôn
19 Cô đơn
20 Kí ức
21 Bờ bên kia của thế giới
22 Thành phố trước mặt biển
23 Chuyện cũ kể lại
24 Ba tuần, cuộc sống trong thành phố, cô gái ngắm trăng
25 Điểm tận cùng thế giới (1)
26 Điểm tận cùng thế giới (2)
27 Hẻm nhỏ
28 Cô gái và quái vật
29 Chia tay
30 Mặt Trăng và Mặt Trời
31 Thất tình, mặt trời đỏ
32 Quạ, rời đi, Cô gái thông minh
33 Đèn dầu trong cabin nhỏ
34 Mất mát (1)
35 Mất mát (2)
36 Tiếng sáo và vết sẹo nhỏ
37 "X"
38 Nhẫn Cưới
39 Không
40 Mười Năm
41 Cô Gái Trong Hẻm Nhỏ
42 Chuyến Đi
43 Quạ và mèo, cô gái nhiều chuyện
44 Hắn Là Ai Vậy?
45 Căn Phòng Trên Gác Mái
46 Tôi Tên Là Cầm, Hắn Không Đấm Phụ Nữ
47 Nhóm Khảo Cổ Kì Lạ
48 Chuyện Tình Cảm Đúng Là Đau Đầu
49 Rừng Đen
50 Thằn Lằn Mặt Người (1)
51 Thằn Lằn Mặt Người (2)
52 Thịt Nướng
53 Cô Gái Trong Lồng Ngực
54 Tiến Vào Rừng Đen (1)
55 Đi Vào Rừng Đen (2)
56 Tiến Triển
57 Hình Vẽ Kỳ Lạ
58 Phục Kích
59 Gái Mái, Dấu Hiệu, Ngôi Nhà Đổ Xập
60 Bức Thư Từ Quá Khứ (1)
61 Vĩ Độ -90
62 Vùng Cực Nam Của Thế Giới
63 Bức Thư Từ Quá Khứ (2)
64 Tìm Kiếm
65 Manh Mối, Hạnh Phúc
66 Từ Biệt
67 Tiến Vào Hang Động
68 Hành Lang Đá (1)
69 Hành Lang Đá (2)
70 Bức Thư Từ Quá Khứ (3)
71 Đau Thương, Cô Gái Bé Nhỏ
72 Kết Thúc
Chapter

Updated 72 Episodes

1
Cô ta chỉ đủ để đổi lấy vài chiếc bánh mì
2
Bom của xác sống
3
Thứ duy nhất cậu ta quan tâm là đống hàng hóa của mình
4
Cô có thể cởi quần áo ra được không?
5
Buổi sáng tẻ nhạt
6
Hàng hóa biết ốm
7
Bão cát
8
Bỏ Chạy
9
Căn phòng
10
Trăng trên sa mạc
11
Phấn
12
Em cần đồ lót
13
Em nhớ anh
14
Êm ả
15
Sóng gió
16
Sóng gió (2)
17
Hồ nước đen
18
Ngày mai sẽ dẫn cô ấy đi ngắm hoàng hôn
19
Cô đơn
20
Kí ức
21
Bờ bên kia của thế giới
22
Thành phố trước mặt biển
23
Chuyện cũ kể lại
24
Ba tuần, cuộc sống trong thành phố, cô gái ngắm trăng
25
Điểm tận cùng thế giới (1)
26
Điểm tận cùng thế giới (2)
27
Hẻm nhỏ
28
Cô gái và quái vật
29
Chia tay
30
Mặt Trăng và Mặt Trời
31
Thất tình, mặt trời đỏ
32
Quạ, rời đi, Cô gái thông minh
33
Đèn dầu trong cabin nhỏ
34
Mất mát (1)
35
Mất mát (2)
36
Tiếng sáo và vết sẹo nhỏ
37
"X"
38
Nhẫn Cưới
39
Không
40
Mười Năm
41
Cô Gái Trong Hẻm Nhỏ
42
Chuyến Đi
43
Quạ và mèo, cô gái nhiều chuyện
44
Hắn Là Ai Vậy?
45
Căn Phòng Trên Gác Mái
46
Tôi Tên Là Cầm, Hắn Không Đấm Phụ Nữ
47
Nhóm Khảo Cổ Kì Lạ
48
Chuyện Tình Cảm Đúng Là Đau Đầu
49
Rừng Đen
50
Thằn Lằn Mặt Người (1)
51
Thằn Lằn Mặt Người (2)
52
Thịt Nướng
53
Cô Gái Trong Lồng Ngực
54
Tiến Vào Rừng Đen (1)
55
Đi Vào Rừng Đen (2)
56
Tiến Triển
57
Hình Vẽ Kỳ Lạ
58
Phục Kích
59
Gái Mái, Dấu Hiệu, Ngôi Nhà Đổ Xập
60
Bức Thư Từ Quá Khứ (1)
61
Vĩ Độ -90
62
Vùng Cực Nam Của Thế Giới
63
Bức Thư Từ Quá Khứ (2)
64
Tìm Kiếm
65
Manh Mối, Hạnh Phúc
66
Từ Biệt
67
Tiến Vào Hang Động
68
Hành Lang Đá (1)
69
Hành Lang Đá (2)
70
Bức Thư Từ Quá Khứ (3)
71
Đau Thương, Cô Gái Bé Nhỏ
72
Kết Thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play