Tối hôm đó trong căn phòng nhỏ, Ngọc Uyển đang tỉ mỉ lập ra các kế hoạch để tán đổ crush. Nói về kế hoạch thì từ năm nhất đại học cô đã có hơn chục bản. Cơ mà kế hoạch nào cũng thất bại hết. Quốc Huy quá khó tính lại quá sống trầm lặng.
Lần này cô sẽ dùng sự quan tâm, chia sẻ trân thành với anh. Cô cũng chỉ là một cô gái khá nhút nhát và hay ngại ngùng nên việc tiếp cận sẽ rất nhẹ nhàng và chậm. Nhưng cô sẽ luôn kiên trì và ủng hộ người cô yêu.
Cô gấp cuốn sổ nhỏ lại, từ giờ đây sẽ là sổ tay bí mật của cô. Cô nhìn về phía bức ảnh của anh mà xao xuyến vô cùng. Cô với lấy tay nghe ở đầu giường rồi bật một bài nhạc mà đã lâu rồi, nhưng đó là bài hát yêu thích nhất của cô, cũng là bài nhạc yêu thích của người đó. Cô cứ nghe cho đến khi chìm vào giấc ngủ.
.............
Đêm khuya, cô bị đánh thức bởi tiếng đập cửa. Cô giật mình tỉnh dậy, xem điện thoại chợt thấy vài cuộc gọi nhỡ của Thiên Hương, thế là cô vội đi ra mở cửa. Thiên Hương hôm nay khá say, cô đi những bước loạn choạng không còn vững nữa. Thấy vậy, Ngọc Uyển liền dìu cô bạn ngồi xuống giường.
- Sao bà uống say quá vậy.
- Mấy ông trong công ty tui mở tiệc ăn mừng được kí hợp đồng với công ty lớn. Tui uống hơi nhiều tí. Hihi.
- Thế giờ bà có đói không, tui nấu cháo cho bà nha.
- Thôi. Tui tắm tí rồi đi ngủ luôn. Mai còn đi làm nữa. Bà đi ngủ trước đi.
Nói rồi Thiên Hương loạn choạng đi về phía nhà tắm.
………..
Mặc dù tối qua say đến nỗi chả còn sức, nhưng hôm nay Thiên Hương vẫn dậy được từ rất sớm. Ngọc Uyển kinh ngạc khi thấy Thiên Hương đã mua sẵn đồ ăn sáng đặt lên bàn.
Đúng là người của công việc, luôn luôn chuẩn bị rất kĩ trước khi đi làm, Thiên Hương có thể trễ việc gì đó nhưng đi làm thì luôn chuyên nghiệp.
..............
Công việc của Ngọc Uyển bắt đầu đi vào quỹ đạo. Hai ngày này, cô không dám đi lung tung nữa vì sợ sẽ gặp phải Duy Phong.
Ngọc Uyển ở bộ phận content của công ty, công việc hàng ngày của cô và các nhân viên khác là viết nội dung quảng cáo, PR hình ảnh công ty.
Sau khi kết thúc công việc. Tối cô hẹn Thiên Hương ra ngoài chơi, nhưng Thiên Hương lại có công việc đột xuất nên không thể đi với cô được. Ngọc Uyển đi lang thang một mình trên con đường Đà Nẵng nhộn nhịp vào đêm.
Từ lúc chọn nơi học tập cho đến nơi làm việc, cô đều chọn thành phố này. Cô có một tình yêu sâu đậm với thành phố này. Đây không chỉ là một thành phố đáng sống mà con người cũng rất nhiệt tình, chan hòa.
Ngọc Uyển có một tính cách rất kì lạ đó là thích ở một mình nhưng lại cực kỳ sợ cô đơn. Cô tự cho mình cũng là một cold girl vì đôi lúc cô rất bất cần với mọi thứ xung quanh.
Nhìn những cặp đôi đang đi lại nói chuyện vui vẻ, Ngọc Uyển chợt nhớ ngày xưa cô rất ghét khi phải thấy những hình ảnh này, cô nhớ mình của thời niên thiếu còn từng có lúc bày xích chuyện yêu đơn, nên đến năm cô lên năm nhất đại học mới biết rung động với một người là như thế nào.
Giờ cô nhìn lại những hình ảnh này cảm thấy có chút tủi thân xen lẫn chờ mong. Bất giác cô bước chân về cầu tình yêu không xa ở phía trước, nơi những cặp đôi đang cùng nhau hò hẹn. Cô chỉ đơn giản là đi qua những cặp đôi ở đây và chọn cho mình một góc nhỏ để chụp lại vài tấm hình bên những chùm chìa khoá tình yêu.
Chẳng có gì vui khi đi hóng gió một mình cả. Cô vẫn là chán nản rời khỏi chỗ cây cầu mà hướng về dòng người đang ngồi đợi cậu rồng phun lửa.
Ngọc Uyển từng không ít xem cầu rồng phun lửa với các bạn, nhưng giờ sau khi tốt nghiệp mỗi người một ngã, trang facebook của ai cũng công khai người yêu cả. Giờ cô thấy mà mong đợi mình sẽ được như vậy với người nào đó.
Đang mãi suy nghĩ về ai đó. Cô bất chợt thấy một hình ảnh quen thuộc đang đứng giơ điện thoại trước cầu rồng phun lửa.
Trái tim Ngọc Uyển chợt đánh rơi một nhịp, cô không kiềm được xúc động mà bước về phía anh.
Anh dường như cũng cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn chằm vào mình, nên quay đầu lại. Đúng lúc hai mắt hai người chạm nhau, trong ánh mắt của Ngọc Uyển là sự dịu dàng, yêu thương, còn ánh mắt của anh vẫn là sự trầm tĩnh như mặt hồ như lúc nào hết.
Cô muốn tiến lại nhanh về phía anh, nhưng không hiểu tại sao cô lại mất hết dũng khí. Cô cứ đứng nhìn anh như vậy, mặc kệ cho có bao nhiêu người xung quanh đang nhìn cô với ánh mắt kì lạ.
Rồi sự chần chờ, thiếu dũng khí của cô đã khiến cô lạc mất anh trong dòng người vội vã. Lúc cô định thần lại thì không thấy anh nữa.
Đôi lúc Ngọc Uyển cũng tìm một góc thầm rơi nước mắt những lúc bị anh phũ phàng không màng đến, nhưng cô nghĩ dù sao anh vẫn chưa có người yêu, cô vẫn còn cơ hội.
Updated 50 Episodes
Comments