Quay về căn nhà nhỏ. Ngọc Uyển buồn bã nhớ lại cảnh gặp anh trên cầu. Cô chợt cảm thấy hối tiếc vì bản thân đã chần chờ. Lẽ ra sau khi cô đã lập ra các kế hoạch xong cô phải triển khai làm nhanh. Ngọc Uyển tự cho mình lý do gặp anh quá đột ngột khiến cho cô không dám tin vào mắt mình nên mới xảy ra việc không không có dũng khí bước về phía anh.
Ngày mai là Quốc Huy đi làm lại, Ngọc Uyển sẽ triển khai kế hoạch của bản thân bằng cách lấy lý do là bạn học cũ để tiếp cận anh.
Như những kế hoạch đã triển khai. Ngọc Uyển cố gắng nói chuyện nhiều nhất có thể với Quốc Huy.
Hôm nay, cô gặp anh ở căn tin, liền dùng mối quan hệ bạn cũ mà bắt chuyện với anh. Cô gái tên Mai cũng có ở đó, Mai mời Ngọc Uyển ngồi ăn chung với hai người, Ngọc Uyển cũng không từ chối mà qua chỗ hai người ngồi.
Mai là một cô gái hoà đồng với một nụ cười toả nắng, cô để mái tóc ngắn rất phù hợp với gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn. Mai thật sự rất nhiệt tình và dễ nói chuyện, Ngọc Uyển cũng thấy rất thích Mai, không chỉ vậy, lúc ăn cơm trong căn tin xong hai người còn cùng nhau đi uống nước để tám chuyện tiếp.
Quốc Huy ngồi ở bên chợt trở thành không khí, Ngọc Hi cũng lén nhìn anh, nhưng vì có Mai nên cô không dám lộ liễu quá nhiều.
Mặc dù thế nhưng cơ hội gặp gỡ của cô và Quốc Huy ở công ty nhiều hơn. Và tất nhiên cứ mỗi lúc gặp anh cô đều hỏi thăm anh vài câu, để có thể trở thành đồng nghiệp quên biết với anh ở công ty, đó là kế hoạch đầu tiên của cô.
Cũng may là ở công ty nên Quốc Huy không có đưa cái mặt lạnh thường ngày của anh với cô, mặc dù không phải kiểu năng động, nhiệt tình nhưng anh cũng không khó chịu với đồng nghiệp, ở công ty anh là người làm việc năng suất với phong cách trầm tĩnh.
Lúc ra về Ngọc Uyển chào đồng nghiệp rồi cố nán lại ở nhà xe một lát nhằm về chung với Quốc Huy.
Cuối cùng cũng thấy bóng dáng anh và đồng nghiệp đi tới. Cô và đồng nghiệp anh chào hỏi qua loa, đợi họ đi về trước cô mới nói chuyện với anh.
Ngọc Uyển thì rất hoà đồng và vui vẻ khi nói chuyện với anh, điều này anh biết vì từ năm nhất đại học cô luôn dùng điệu bộ và cách nói chuyện này nói với anh, tất nhiên không chỉ riêng anh mà còn rất nhiều người nữa, cô luôn tỏ ra mình là một người vui vẻ, dễ gần.
Khác với thời đại học, Ngọc Uyển luôn chạy bắt chuyện và cố ý về kí túc xá chung với anh thì bây giờ hai người lại đi xe song song với nhau.
Quốc Huy không nhiệt tình đáp lại những câu hỏi của Ngọc Uyển, anh chỉ đáp lại vài câu, còn lại là cô nói nhiều nhất.
Nhưng hôm nay cô đã biết được chỗ anh ở là đường Chương Dương lúc hai người tách ra. Ngọc Uyển hí hửng quay lại con đường đến siêu thị, vì để có thể được nói chuyện với Quốc Huy mà hôm nay cô đã trễ giờ đến siêu thị mất tiêu.
Thiên Hương đang nộ khí vì không biết cô bạn đang làm gì mà không thấy bắt máy. Hôm nay được tan làm sớm nên Thiên Hương đã hí hững mua cá định về nấu lẩu ăn, chỉ thiếu rau củ là nhờ Ngọc Uyển mua về, thế mà cô đã đợi hơn một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy cô bạn về đâu.
Đang định tự mình đi siêu thị thì Ngọc Uyển xách bao lớn, bao nhỏ về, mà còn cười hí hửng nữa, giống nhặt được vàng.
Thiên Hương thấy vậy thì vội xông ra chất vấn cô. Cô nàng cười, lỗi rồi vội chạy vào bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu lẩu cho Thiên Hương ngay, vì cô nàng đang quạu. Thiên Hương làm cái mặt tội nghiệp vì bị bỏ đói hơn một tiếng đồng hồ với Ngọc Uyển, Ngọc Uyển vội xin lỗi rồi nhanh tay chuẩn bị bữa tối cho hai người.
- Biết vậy, tui đã ra ngoài với Gia Bảo rồi.
- Gia Bảo nào vậy, anh người yêu mới à. Ngọc Hi từ trong bếp nói vọng ra.
- Người yêu gì. Ông này bên kĩ thuật công ty tui. Mới quên ổng được mấy tuần khi đi nhậu chung với công ty, giờ ổng mời tui đi ăn, mà tui nói bận, cũng do đợi bà mua đồ ăn về nấu lẩu đó. Biết vậy, đã mặc kệ bà mà đi ăn với ổng rồi.
- Sorry, sorry. Mà ổng như nào đó bà.
- Nhìn hơi nhát gan sao á, nhưng cũng đẹp trai nha.
- Woo. Thế là hợp với một cô gái luôn tỏ ra bất cần, độc lập, mạnh mẽ như bà rồi.
- Cái gì mà tỏ ra độc lập, mạnh mẽ, người ta sinh ra đã mạnh mẽ, độc lập sẵn rồi nhá. Chứ không phải kiểu bánh bèo, yêu màu hường như ai đó.
- Tui đâu còn yêu màu hường nữa đâu, giờ yêu màu xanh lá cây rồi. Màu xanh, màu của sự sinh sôi nảy nổi, lạc quan, yêu đời. Haha. Rất phù hợp với tui đó bà.
Vừa nói cô vừa bưng nồi lẩu đã nấu chín ra. Thiên Hương cũng vội dọn chén đũa ra chứ cô nàng đã đói tới nơi rồi. Thiên Hương ăn ngấu nghiến bất chấp hình tượng, tay nghề của Ngọc Uyển khá, mặc dù không phải món ăn nào cô nấu cũng ngon nhưng nói chung là vẫn ăn hết được mà không để lãng phí. Với lại một phần do Ngọc Uyển là kiểu người rất ghét lãng phí đồ ăn, nên món nào Ngọc Uyển làm Thiên Hương cũng đều ăn hết.
Updated 50 Episodes
Comments