Một cơn mưa bất chợt rơi xuống khiến cả đám đông vội tìm nơi trú mưa.
Quốc Huy nhìn cơn mưa đang rơi không ngừng ở ngoài kia, anh chợt cảm thấy nôn nóng khó tả.
Anh không biết mình vì lý do gì mà rời khỏi bữa tiệc sớm như vậy, anh chỉ biết lúc mình rời đi, anh không trực tiếp đến bãi giữ xe mà lại mượn nhân viên một cây dù. Rồi bất giác đi về phía fay cầu nơi không còn một ai nữa, bất chợt có một người lao ra rồi chạy về phía anh.
Ngọc Uyển không nghĩ trời sẽ đổ cơn mưa bất ngờ đến như vậy. Cô cũng giống những người khác vội tìm nơi trú mưa. Lúc đang thẩn thờ nhìn cơn mưa rơi, cô lại nhìn thấy bóng dáng anh đang từ từ bước đến gần phía cây cầu, khi anh dần lại quan sát cũng là lúc cô không kiềm lòng được mà chạy về phía anh.
Quốc Huy nhìn Ngọc Uyển đứng trước mặt mình bây giờ, mái tóc dài của cô đã bị rối và bộ áo khoác trên người cũng đã ướt một mảng không nhỏ.
Ánh mắt của cô đang nhìn chằm chằm về phía anh, anh bất giác không thể nào đối diện với ánh mắt của cô một cách tự nhiên được. Hai người cứ đứng bất động như thế, Ngọc Uyển muốn cắt đứt bầu không khí im lặng này thì đã nghe giọng anh cất lên.
- Có lái xe đến đây không
- Khônggg có .
Cô có lái xe đến đây nhưng cô lại nói dối anh, anh không phát hiện ra chứ. Cô nhìn sâu vào đôi mắt anh, thấy anh vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình.
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhìn đối diện mình, cô cười có chút ngờ nghệch, nhưng lại không chút rụt rè mà vô cùng tự tiên.
- Để tôi đưa về nhà.
Ngọc Uyển bất giác nở nụ cười đi theo anh, cô thật không ngờ có thể gặp được anh ở đây, mặc dù không thể ngắm pháo hoa với anh nhưng cô lại có thể được anh đưa về nhà.
Trên đường về nhà, nụ cười trên môi cô ngày càng sáng lạn, trong suốt dọc đường về, hai người chẳng ai nói chuyện với ai vì trời mưa khá to. Sau gần một tiếng, cuối cùng anh cũng đưa được cô về đến nhà an toàn.
Sau khi anh rời đi, cô vẫn mãi nhìn theo bóng lưng anh. Hôm nay là ngày vui nhất cuộc đời cô từ trước đến nay. Cô không tự chủ được mà phấn khởi trong phòng. Cô liền gọi một cuộc cho Thiên Hương đang ở đầu bên kia.
Thiên Hương vừa mới kết thúc buổi kí hợp đồng với đối tác, giờ đang trên xe cùng sếp, Gia Bảo quay về khách sạn. Lúc cô bắt máy nghe điện thoại liền nghe được giọng nói và tiếng cười vui vẻ bên kia của Ngọc Uyển.
- Baby ơi. Có biết hôm nay tui đã vui đến mức nào không.
- Gặp được anh nào trong lúc đi xem pháo hoa à.
- Phải đó. Sao bà biết hay vậy.
- Thế ế mấy năm, không phải có trai hốt nên mừng chứ sao
- Xí. Tui không ế nha. Mà đúng gặp trai, nhưng người quen đó.
- Ai vậy.
- Quốc Huy đó. Crush tui.
- Cái gì bà Crush tên đó hả. Không ngờ luôn. Khai mau là khi nào vậy.
- Từ năm nhất đại học. Giờ gặp lại, tui quyết cua đổ hắn đó. Giờ đang tiếp cận.
- Ghê ghớm đó. Giấu kĩ vào.
- Haha. Hôm nay gặp ổng lúc đang xem pháo hoa, được ổng đưa về. Giờ hạnh phúc quá trời.
- Ừ. Haha.
Ngọc Uyển sau một hồi boa boa với Thiên Hương thì cúp máy. Cô không thể nào kìm được nỗi vui sướng trong lòng mà hồi tưởng lại.
Ngày hôm sau, Ngọc Uyển tới chỗ làm với một tâm trạng tốt vô cùng. Niềm vui nhân đôi khi cô lại gặp Quốc Huy ở bãi đậu xe của công ty.
- Chào buổi sáng.
- Chào.
Trái ngược với nụ cười toả nắng của cô, Quốc Huy vẫn giữ gương mặt bình thản như mọi ngày, anh và Ngọc Uyển đã nói chuyện với nhau nhiều hơn ở công ty, mối quan hệ cũng đã quay trở lại như những năm học đại học.
Anh cũng không còn lảng tránh đi những buổi gặp mặt chỉ có cô và anh nữa.
Hai người cùng sánh vai đi về phía thang máy thì gặp Duy Phong, anh hôm nay mặc lên mình bộ vest xanh bảnh bao. Nhìn thấy hai người thì bất giác nở nụ cười.
Nụ cười trên môi Ngọc Uyển cũng không còn tươi như trước nữa. Duy Phong đánh giá cô một lượt rồi bất giác cười. Ngọc Uyển cảm thấy không còn được thoải mái, Quốc Huy vẫn giữ thái độ bình tĩnh như cũ, nhưng lại bất giác che chắn giữa cô và Duy Phong.
Hai người rời khỏi thang máy, cô mới thở phào một hơi. Ánh mắt và nụ cười của Duy Phong khiến người ta thật không thở nổi.
Duy Phong và Quốc Huy đi song hành cùng nhau. Tạo nên một khung cảnh vô cùng đẹp, mới sáng sớm đã thu hút nhiều ánh mắt của nhân viên nữ không kiềm được mà nhìn vào.
- Cô bạn cùng đại học của em càng ngày càng xinh đẹp, em có thấy như vậy không.
Anh nói nhưng vẫn hướng về phía trước, bắt gặp ánh mắt nữ đồng nghiệp nào đang nhìn mình, anh đều cúi đầu cười nhẹ với họ.
- Umk.
Duy Phong đã quá quen với thái độ như thế này của anh nên chẳng còn lạ gì nữa. Lúc này, Mai bước ra từ văn phòng liền nhìn thấy hai người, cô liền nở nụ cười tươi tắn, tiếng giày cao gót lạt cạch trên sàn theo bước chân, cô đi nhanh về phía hai người rồi vội đưa tập tài liệu cho Duy Phong rồi nhắc cả hai vào phòng họp.
Updated 50 Episodes
Comments