Sau khi kết thúc cuộc họp vào sáng sớm. Quốc Huy mệt mỏi xoa bóp cổ, chợt có một ly cafe nóng hổi để trước mặt.
- Chào buổi sáng.
Ngước nhìn gương mặt tươi tắn của Ngọc Uyển, trên tay cô cũng đang cầm một ly cafe nóng.
Mỉm cười đáp lại.
Nói rồi anh đưa cafe húp một ngụm.
- Mới vào làm ở đây hả.
- Ừ. Được một tuần rồi.
Anh hơi cười nhẹ, rồi khẽ lắc nhẹ ly café trên tay.
- Thấy làm ở đây được không.
- Cũng ổn đó. Hiện tại vẫn chưa biết rõ lắm, còn chờ hết tháng thử việc đã.
Anh gật đầu nhẹ một cái. Ngọc Uyển thấy cũng sắp đến giờ vào làm, liền nói tạm biệt anh. Hôm nay, tâm trạng cô thật tốt, nghĩ đến hai người lại có thể trở về như xưa mà cô lại cảm thấy vui không chịu được.
……………………
Thiên Hương có lịch đi công tác 3 ngày. Nên chỉ có Ngọc Uyển ở nhà một mình. Sau khi đã tắm gội sạch sẽ, cô lên Facebook của Quốc Huy, nhưng chẳng có bất cứ tin gì hết, ảnh đại diện cũng chỉ có hình ảnh của một con cún nhỏ. Ngọc Uyển like và bình luận dưới hình nền của anh. Xong lại tải hình ảnh xuống rồi nhắn vào messenger của anh.
- Cún con dễ thương quá. Cậu nuôi à.
Đợi rất lâu mà không thấy anh phản hồi. Cô đành đứng dậy vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường ngủ đến sáng mai.
………………………
Ngọc Uyển đang nghĩ không biết mình có nên tỏ tình với anh hay là chỉ cần bật đèn xanh cho anh.
Có một câu ngắn trên mạng như thế này “Bạn thích một chàng trai, không cần tỏ tình với anh ta, bạn chỉ cần bật đèn xanh cho anh ta là đủ, nếu anh ta thích bạn, anh ta sẽ chủ động còn không thì bạn biết rồi đó”.
Quốc Huy đúng là nỗi phiền muộn của cô, anh ám vào cuộc sống tự do của cô không thể nào dứt ra được.
Đà Nẵng sắp có lễ hội bắn pháo hoa quốc tế. Ngọc Uyển thật muốn mời Quốc Huy đi xem cùng mình, lại sợ anh sẽ từ chối, nhưng cô lại không muốn đi một mình. Thế là sau nhiều ngày đắn đo, cô cũng muốn thử một lần.
Quốc Huy đang ngồi xem xét lại tài liệu, xuyên qua kính cafe anh nhìn thấy có một dáng người nhỏ nhắn đang bước về phía mình.
- Thật trùng hợp, cậu đang ở đây uống cafe à.
Ngọc Uyển tự cười chế nhạo bản thân trong lòng, cô nói câu này thật thừa thải, cô có thể kiếm câu nào phù hợp hơn không.
Anh ngước nhìn gương mặt tươi cười của cô, kẽ gật đầu nhẹ rồi lại nhìn vào tài liệu trên tay mình. Ngọc Uyển order nước uống xong quay sang nhìn anh, anh gọi là một ly cafe, còn nước uống của cô là một ly trà đào.
- Không phiền nếu mình ngồi đây một lát chứ.
Anh nhướng mày nhìn cô. Cô vội nói ra nguyên nhân của mình.
- Thật khéo, cậu chọn chỗ ngồi có thể nhìn ra view đẹp thật đó. Mình muốn vừa thưởng thức đồ uống ngon vừa có view đẹp để ngắm, như vậy dễ giảm bớt stress và tràn đầy tinh thần làm việc hơn.
Anh không để ý lắm đến lời nói của cô. Anh chỉ khẽ gật đầu một cái rồi lại chăm chú vào tài liệu trong tay.
Nói là vậy, nhưng Ngọc Uyển chẳng thể nào thưởng thức đồ uống và ngắm cảnh được, cô đang nghĩ làm sao để mở lời mời anh đi xem pháo hoa cùng mình đây. Sau khi đấu tranh nội tâm nhiều lần, cô quyết định mở lời, thôi thì mặc kệ kết quả có như thế nào.
- Quốc Huy….
Cô đang định mở lời thì chợt có một giọng nói cắt ngang lời nói của cô.
- Thì ra em đang ở đây à.
Cả hai cùng nhìn về phía giọng nói phát ra thì thấy Duy Phong bước vào, anh để một tay vào túi quần, rồi tao nhã đến chỗ nhân viên phục vụ mà ra hiệu, một lát sau đã có một ly cafe Birdy đặt vào chỗ ghế bên cạnh. Anh tao nhã ngồi xuống rồi húp một ngụm vào.
Ngọc Uyển không có bỏ sót bất cứ hành động nào của anh từ lúc bước vào cho đến lúc anh đưa ly Birdy lên uống. Cô thầm đánh giá, tên đàn ông này có gì mà nhiều đồng nghiệp nữ trong công ty thích đến vậy, chứ với cô, cô thầm bĩu môi trong lòng.
Anh nhìn về phía cô rồi nở một nụ cười tao nhã, nhẹ nhàng.
- Em cũng ở đây à. À, em tên là Uyểnnn..Phải không nhỉ.
Duy Phong làm cái bộ dạng nhớ lại tên cô. Cô nhìn cái bộ dạng của anh chẳng buồn cười chút nào
- Dạ.
- Umm. Đúng là một tên hay rất hợp với em đó.
Ngọc Uyển thầm mắng Duy Phong trong lòng, cũng may anh ta không có nhái mắt với cô, không đã bị cô coi là công tử đào hoa ăn chơi rồi.
Cô nhìn về phía Quốc Huy, thấy anh vẫn đang chăm chú vào tài liệu trên tay mà chẳng có bất kì một sự xao nhãng nào.
Hình như cũng cảm nhận được ánh mắt của cô, anh nhìn vào mắt cô rồi hỏi.
- Lúc nãy cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao.
- À, không có gì đâu.
Làm sao cô có thể mở lời mời anh đi xem pháo hoa khi đang có Duy Phong ở đây chứ. Cô thậm oán tên Duy Phong này, nhìn anh ta đang nhâm nhi ly café một cách tao nhã, cô càng bực mình hơn.
Lúc cô quay đầu lại uống trà đào của mình, cô không phát hiện ra Duy Phong đang bất giác nở một nụ cười nhẹ, nhưng lại rơi vào tầm mắt của Quốc Huy.
Updated 50 Episodes
Comments