Ngọc Uyển cô cũng ở đây.
- Tôi đi mua ít đồ, hai người đi mua đồ cho công ty à.
Nói rồi cô nhìn biểu cảm anh một lát, thấy anh vẫn gương mặt bình tĩnh, không lộ ra bất cứ biểu cảm gì.
Riêng Quỳnh Mai thì không được tự nhiên cho lắm. Ngọc Uyển chợt nghe thấy tim mình đau nhói, nhưng lại cố tỏ ra bình thường trước mặt hai người.
Quỳnh mai không trả lời câu hỏi của cô mà lại kéo cả hai vào quán café ở dưới sảnh. Ngọc Uyển không kìm lòng được liền hỏi một câu.
- Hai người là một cặp sao.
Quỳnh Mai cười cười nhưng không trả lời mà vẫn tiếp tục khuấy café trên tay mình. Quốc Huy không nhanh không chậm uống một ngụm café rồi từ tốn nói.
- Không phải.
Nghe anh nói vậy, cô cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, hốc mắt dần đỏ lên. Quỳnh Mai cuối cùng cũng đưa café lên uống một ngụm rồi mới cười nhìn Quốc Huy rồi nhìn Ngọc Uyển, tất cả những hành động này, Ngọc Uyển đều để ý trong mắt. Quốc Huy hơi nhíu mày, anh không có sự kiên nhẫn với Quỳnh Mai.
- Cô còn muốn mua đồ gì nữa không, không tôi về trước.
- Nề, anh định bỏ một cô gái xinh đẹp ở đây tự về sao.
Anh nhát phải trả lời lại với cô nên anh đành giữ thái độ im lặng. Quỳnh Mai thấy thế liền đắc ý.
- Ngọc Uyển, cô đã có bạn trai chưa.
- Tôi vẫn chưa, cô thì sao.
- Tôi vẫn chưa, mà thật cô không có bạn trai sao, cô xinh đẹp như vậy mà.
Nói rồi cô lại nhìn về phía Quốc Huy để mong anh tán thành với mình, Quốc Huy chỉ nhìn cô một cái rồi nói.
- Ừ, xinh đẹp.
Quỳnh Mai không ngờ Quốc Huy sẽ nói như vậy, cô có chút kinh ngạc. Ngọc Uyển cũng không ngờ anh sẽ nói như vậy, cô liền thấy cảm thấy hạnh phúc.
- Cô cũng rất xinh đẹp, cô đã có bạn trai chưa.
- Tôi hiện tại cũng chưa có.
Ngọc Uyển nhìn về phía Quốc Huy, cô cười nhẹ rồi hỏi anh.
- Quốc Huy thì sao.
Anh nhìn cô rồi nhàn nhạt trả lời
- Không có.
- Trước đây cũng chưa luôn sao.
- Phải.
Quỳnh Mai nhìn hai người đang người hỏi người trả lời, bất giác cô có cảm giác mình như người ngán đường hai người họ vậy.
Thấy vậy, cô liền bảo Quốc Huy mình phải về nhà, đang nói tạm biệt Ngọc Uyển thì anh đã móc điện thoại từ túi quần ra và gọi taxi.
Quỳnh Mai muốn gây sự với anh một chút nhưng khi nhìn ánh mắt của anh cô lại thôi. Cô càng không nghĩ Quốc Huy sẽ bỏ lại mình mà lại đưa Ngọc Uyển đi.
Ngọc Uyển cũng không ngờ anh lại chọn chở cô về như vậy. Thế là ngồi lên xe của anh mà để lại chiếc xe cho Thiên Hương lấy về.
Bây giờ đã vào thu, trời có chút se lạnh, nhưng Ngọc Uyển lại cảm thấy ấm áp vô cùng, cô không kìm được khoé miệng tươi cười.
Quốc Huy xuyên qua gương xe cũng thấy được điệu bộ này của cô, anh cũng bất giác nở nụ cười.
Về tới nơi anh đưa bịch đồ cho cô, cô hướng về phía anh, ánh mắt dịu dàng mà ấm áp.
- Định nấu món gì sao.
- Umm. Định nấu vài món mà giờ cũng không thấy đói, nên không muốn nấu nữa.
- Vậy sao. Ở bên kia có quán ăn kìa, có muốn đi ăn một lát không.
- Được.
Quán hủ tiếu nhỏ ven đường do hai vợ chồng ông lão bán, tuy chỉ là quán ăn nhỏ nhưng có rất nhiều cặp đôi đến đây ăn.
Nhìn xung quanh các cặp đôi đang tình tứ, thân mật, Ngọc Uyển không dấu nối nụ cười, trong tim có ngọn lửa ấm len lỏi không sao tả được.
Ngọc Uyển tập trung vào tô mỳ trên bàn, cô ăn một cách ngon lành mà chẳng còn quan tâm đến Quốc Huy đang ngồi ở phía đối diện. Cô có thói quen là trong các món ăn không thể thiếu ớt được.
Lập tức hình tượng dịu dàng, bánh bèo của cô liền thay bằng hình ảnh mới lạ khác. Cô ăn ngon đến nỗi không thấy Quốc Huy đang nhìn chằm mình.
Đến khi cô ăn xong, cô mới để ý anh không có đụng đến tô mỳ ở trên bàn.
- Cậu không ăn sao.
- Tôi ăn xong rồi.
Ngọc Uyển thấy anh nói vậy cũng không biết phải nói anh như thế nào nữa, chẳng lẽ lại nói với anh như lời cô hay nói với Thiên Hương là không được lãng phí đồ ăn, phải ăn hết đồ ăn trên bàn đi.
- Vậy tôi ăn no rồi để tôi mời cậu đi uống café được không.
- Vậy cũng được.
Anh tính tiền rồi, hai người đi bộ đến quán cafe , Ngọc Uyển mua cho anh một ly café, còn cô lại mua một ly trà sữa. Cô biết anh rất thích uống café, tối nay thế nào anh cũng thức để làm việc.
Quốc Huy dựa vào cột đèn điện bên ngoài đợi cô, có vài cô gái đi lướt qua không kiềm lòng được mà lén nhìn anh.
Ngọc Uyển phải công nhận anh trông rất trưởng trạc và điềm đạm, không chỉ vậy anh còn sở hữu cho mình một sự điển trai vô cùng cuốn hút. Cô đưa ly café nóng hổi cho anh, hai người vừa vặn đẹp đôi, tạo nên một bức tranh sinh động khiến đám đông phải ngước nhìn.
Hai người lại tiếp tục tản bộ, dù không nói gì nhiều với nhau, nhưng trong trái tim hai người đều len lỏi một cảm giác hạnh phúc.
Updated 50 Episodes
Comments