Quốc Huy bước vào nhà hàng sang trọng nơi đồng nghiệp anh đang tụ tập. Mọi người đang nói cười rôm rả.
~Ting~
Anh thấy một tin nhắn đến từ bạn gái mình. Dạo gần đây anh quá bận rộn đến nỗi không có thời gian gặp mặt cô, mặc dù anh vẫn dành thời gian rảnh để nhắn tin cho cô, nhưng điều này thật không đủ với một cặp đôi đang trong tình yêu mãnh liệt.
Ở bên kia Duy Phong đang chơi bài cùng với mọi người, mọi người chơi cược tiền nhưng anh có vẻ thua nhiều lắm.
Quỳnh Mai thì ngồi cùng một vài đồng nghiệp nữ, cô uống liên tục mấy ly rượu trên bàn, cô ngà ngà say, liếc nhìn ai đó ở đằng kia vẫn đang nói cười vui vẻ với đồng nghiệp, chẳng lẽ cô không đáng để anh quan tâm đến vậy sao.
.......................
Quốc Huy muốn ra ban công để hít thở một chút không khí trong lành thì lại vô tình bắt gặp Quỳnh Mai đang tựa vào lan cang trong tình trạng khá say.
Anh nhíu mày vì chợt có người phá hỏng đi kế hoạch của bản thân, nhưng thấy cô có vẻ say như vậy, anh cũng không thể không đi qua xem tình hình.
Anh đứng cạnh cô không nói gì, chỉ tiện tay mở nắp chai nước ra uống, anh mặc kệ như cô không có tồn tại mà hít thở bầu không khí trong lành.
Quỳnh Mai tự giễu cợt bản thân. Sao một người luôn là tâm điểm của sự chú ý, lại bị người đàn ông cô để ý đến và người đàn ông được gia đình định hôn ước phớt lờ, họ cũng không tìm hiểu xem con người thật của cô là như thế nào.
Cô biết Quốc Huy lạnh lùng này sẽ không mở miệng nói chuyện với cô đâu. Cô bình tĩnh nhìn anh không một chút gợn sóng.
Cơn gió thổi qua, cô liền ngỏ ý muốn mượn áo khoác trên tay anh, anh đưa áo cho cô nhưng vẫn không chịu đưa cho cô một ánh mắt hay một lời nào.
Áo khoác của anh khá to, bao trọn thân thể cô. Hôm nay, cô mặc áo cúp ngực, thật không ngờ người đàn ông đưa áo khoát cho cô lại là anh.
Cô thầm nghĩ nếu mà thử có quan hệ với người đàn ông này cũng không sao, ngoài con người lãnh đạm thì mặt nào cũng tốt hết.
- Hôm nay, tôi không lái xe được rồi, anh có thể đưa tôi về được không.
Cô thử nhờ vả anh.
- Tiếc quá, hôm nay, tôi cũng không lái xe tới.
Anh lãnh đạm trả lời.
- Vậy sao, thật là trùng hợp.
- Quốc Huy, anh đã có người mình thích chưa?
- Rồi.
Anh không chần chừ mà đáp lại, nhưng vẫn không quay sang nhìn cô.
Thì ra là vậy, hai người đàn ông này đều không giành cho cô.
Cô khá bất ngờ vì anh trả lời thẳng thắn như vậy, nhưng rồi cũng cũng phải chấp nhận.
- Vậy, tôi mượn áo khoác của anh hết đêm nay, mai cô trả lại anh được chứ.
Anh khẽ gật đầu.
Nói rồi cô đi qua anh rời khỏi ban công, lúc này anh mới quay đầu qua, ngửa đầu ngắm nhìn những vì sao trên trời.
...................
Ngọc Uyển hôm nay đã bí mật nấu một bữa ăn trưa cho bạn trai, bạn trai cô luôn đặt hết tâm tư vào công việc như vậy, chắc chắn là sẽ không thể chăm sóc tốt bản thân, nhưng không sao, có cô rồi, cô giỏi nhất là chăm sóc người khác.
Cô hí hứng đi đến chỗ bí mật gặp anh.
Đang đợi thang máy thì bắt gặp Quỳnh Mai cũng đang đợi như cô, cô và cô ấy tám chuyện một lát, cô chỉ tùy tiện hỏi về món đồ trên tay cô ấy trong lúc cả hai cùng trong thang máy, nhưng không ngờ câu trả lời của cô ấy lại khiến cô không còn hứng thú cho buổi gặp với bạn trai nữa.
- Là áo khoác của một người.
- Bạn trai cô sao.
- Umm, cũng có thể trong tương lai chúng tôi sẽ kết hôn hoặc không, dù sao cả hai gia đình đều rất ưng ý cuộc hôn nhân này.
Cô mỉm cười và hình như còn nghĩ về điều gì đó.
Ngọc Uyển cảm thấy bản thân không được thoải mái, như có một điềm báo chẳng lành, nhưng cô nghĩ mình chỉ là suy nghĩ quá nhiều thôi.
Quỳnh Mai ra khỏi thang máy tầng 10. Ngọc Uyển muốn điều tra thêm về việc này nhưng rồi lại cố gắng bắt bỏ, chỉ là bản thân nhạy cảm quá thôi.
Cô ngồi đợi sẵn Quốc Huy, tưởng tượng anh sẽ ăn những món ăn cô tự tay chuẩn bị sẽ có bộ mặt hạnh phúc và khen ngợi cô đến nhường nào. Cô không dấu được mà cười tủm tỉm một mình.
Nhưng khi thấy anh đến với cái túi trong tay, thì bao mộng tưởng của cô chợt dập tắt.
Anh không phát hiện ra sự bất thường của cô, mà đi đến ôm cô một cái thật chặt, rồi hít mùi thơm trên tóc cô, tóc cô rất dài và cũng rất đẹp, anh nâng niu chạm nhẹ vào mái tóc cô.
Cô đẩy anh ra, rồi bực bội quay mặt đi. Anh chẳng hiểu cô bị làm sao, hỏi han mấy lần cô mới chịu nói, thì ra vấn đề ở chiếc túi anh đang cầm trên tay. Chiếc túi này là Quỳnh Mai đưa cho anh lúc anh đang đi đến chỗ cô, anh không muốn lãng phí thời gian nên cầm theo luôn. Không ngờ lại làm cô giận.
Anh đành giải thích thẳng với cô, xong lại đợi cô hết giận, anh thật không biết phải khiến cô bạn gái của mình nguôi giận là như thế nào.
- Được, rồI, ngày nghỉ tiếp theo anh sẽ dành thời gian đưa em đi du lịch được không. Còn không anh không mặc lại áo khoác này nữa là được mà.
Cô biết anh không biết nịnh và an ủi người khác, nên cũng không thể cứ giận dỗi anh lâu được. Cô quay lại ôm và hôn lên môi anh, anh hơi bất ngờ nhưng vẫn đáp lại cô.
Sau hồi lâu say sưa hôn nhau, cô mới đưa cho anh phần cơm trưa tình yêu mình đã cất công chuẩn bị cho anh. Mặc dù không được anh khen ngợi như trong tưởng tượng nhưng nhìn anh ăn ngon như vậy cô cũng hạnh phúc lắm rồi.
Updated 50 Episodes
Comments