Chương 14

Đứa con bị ghét bỏ - Quyển I

Chương 14: Ngang bướng

Quả nhiên kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục. Nghe những lời này của Purity, cao nhân trong núi không nhịn được phải lên tiếng chất vấn.

- Người bỏ mặc muội muội trong đêm rét không lo là bất nhân. Người bỏ mặc lời nhờ cậy của người khác, phụ tâm ý của họ là bất nghĩa. Một kẻ bất nhân bất nghĩa, ta cũng không thèm bái làm thầy.

- Hừ! Tiểu nha đầu, ngươi cũng to gan lắm.

Thật không ngờ lời khích tướng vừa rồi lại có thể ép cao nhân rời khỏi sơn động. Purity tròn mắt nhìn cao nhân trước mặt. Không phải vì vị ấy mang trong mình khí chất hơn người. Trái lại, nhìn chẳng giống một cao nhân chút nào. Thân hình gầy gò, hốc hác, gương mặt chỉ còn trơ xương gò má. Mái tóc dài quá khổ cùng bộ râu lởm chởm. Ngoại trừ y phục gọn gàng sạch sẽ ra, có vẻ chỉ có đôi mắt là giống với một vị cao nhân. Đôi mắt đầy sự uyên thâm. Trong đầu chợt hiện ra dáng vẻ đạo mạo hơn người của Nicolas, so với người trước mặt đúng là một trời một vực.

- Ta không muốn gặp người ngoài. Càng không muốn nhận một kẻ không quen biết làm đệ tử. Tiểu nha đầu! Mời về cho. - Cao nhân nọ lạnh lùng đáp, thần sắc không đổi.

Người trước mặt, nhìn tầm thường nhưng lại không tầm thường. Trong đáy mắt là sự uyên thâm hơn người. Khí tức bức người, một cái nhíu mày cũng khiến người ta hoang mang lo sợ. Người này vừa gặp đã khiến Purity đem lòng sùng bái, nhất định phải bái làm thầy.

- Đồ nhi một lòng hướng đạo! Mong sư phụ nhận đồ nhi làm đệ tử!

- Chẳng lẽ Học viện không có ai đủ cao quý để dạy ngươi sao?

Purity giật mình, kinh hãi nhìn nam nhân trước mặt. Khi xuống Hạ giới, Purity đã dùng mị thuật che giấu đôi mắt. Thậm chí, cô bé còn cố tình ẩn đi thần lực của bản thân. Làm cách nào mà hắn nhận ra được cô bé là người của Học viện? Người này không đơn giản.

- Không cần phải giấu giếm. Ta nhìn thấy "ngươi"! Một linh hồn mạnh mẽ như vậy chắc chắn không tầm thường. - Hắn bình thản đáp, giọng điệu bình thản đến mức khiến Purity càng thêm chột dạ.

- Bọn họ không thích đồ nhi. Chưa từng tận tâm dạy dỗ đồ nhi. Vậy nên đồ nhi quyết định tự tìm sư phụ dạy mình.

Lời nói ngông cuồng này lại khiến hắn thích thú. Năm đó, chính vì thấu hiểu hồng trần, hiểu được đạo lý này nên hắn chọn ẩn cư nơi thâm sơn cùng cốc. Bị tất thảy mọi người xem là kẻ điên. Vậy mà hôm nay lại tìm được người cùng chí hướng, âu cũng là duyên số. Nghĩ vậy thì chút bài xích trong lòng hắn cũng giảm đi ít nhiều. Hắn không phải là không muốn nhận Purity làm đệ tử. Đứa trẻ này căn cơ tốt như vậy. Nếu gặp được một sư phụ tốt biết cách mài giũa nó thì quả thật tương lai có thể làm nên nghiệp lớn. Tuy vậy, nhớ lại lời khiêu khích vừa rồi của Purity, hắn không cam tâm muốn trêu đùa cô bé:

- Nếu ta kiên quyết không nhận ngươi?

- Thiết nghĩ một người có tư chất tốt như đệ tử, trăm năm khó gặp không đủ khiến người động lòng hay sao?

Biểu cảm không đổi nhưng trong đáy mắt không giấu được tia thích thú. Đứa bé này có chút kiêu ngạo đấy chứ! Tuy vậy cũng không phải là đứa trẻ này nói ngoa. Nó quả thật là một đứa bé có năng lực. Hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu của bản thân như vậy hẳn rất thích. Hắn đỡ Purity đứng dậy, nửa đùa nửa thật nói:

- Thiết nghĩ chưa đến ngày thứ hai ngươi đã bỏ cuộc rồi!

Lời này càng khơi dậy quyết tâm trong lòng Purity. Cô bé dập đầu tạ ơn, kiên định nhìn người trước mặt.

...****************...

Tối hôm đó, dưới sự chứng giám của nữ thần Mặt trăng Europa, Marcus cử hành nghi thức bái sư. Xung quanh thắp rất nhiều nến, lấp lánh hơn cả những vì tinh tú trên bầu trời. Trung tâm được kê một cái ghế cao, phía trên đặt một chậu nước bằng đồng khắc hoa văn tinh xảo. Đúng nửa đêm, nghi thức bắt đầu, Marcus ngồi phía sau chậu nước nói:

- Tiến lên phía trước rửa sạch tay đi!

Purity không nói gì, vâng lời làm theo. Không phải vì cô bé không muốn nói mà là vì Purity không thể nói được. Đó là một phần của nghi thức. Cô bé nhìn vào trong chậu nước. Làn nước phẳng lặng phản chiếu hình bóng của mặt trăng, lúc này đã bị gương mặt của Purity che phủ hoàn toàn. Chậm rãi nhúng đôi tay nhỏ vào làn nước mát lạnh, trái tim đánh trống liên hồi.

- Nhỏ một giọt máu lên Bạch ngọc kiếm.

Purity lấy con dao nhỏ trên khây gỗ, rạch một đường nhỏ trên đầu ngón trỏ rồi nhỏ lên thanh kiếm. Tức thì, Bạch ngọc kiếm sáng lên, mờ ảo lung linh như lần đầu tiên thần khí nhận chủ. Cô bé ngây người chốc lát, dường như vẫn chưa tiêu hóa được những gì vừa mới diễn ra. Tuy vậy, Purity vẫn giữ lễ, nâng Bạch ngọc kiếm trên tay, quỳ xuống tạ lễ với Marcus. Trông thấy gương mặt ngây ngốc ban nãy của cô bé, hắn cũng hiểu được tám chín phần: "Ngay cả những thứ cơ bản thế này mà cũng không dạy cho nha đầu. Học viện quả thật khinh người quá đáng!". Marcus đỡ Purity đứng dậy, ôn tồn dạy bảo cho cô:

- Thần khí nhận chủ khi cảm nhận được thần lực của chủ nhân. Khi thần khí thức tỉnh cũng vậy. Thần khí thức tỉnh là lúc nó mạnh nhất. Có hai cách để thức tỉnh thần khí. Hoặc là con truyền thần lực vào thần khí. Hoặc là cho thần khí uống máu của con. - Hắn đột nhiên nghiêm giọng nhìn chằm chằm cô bé. - Sư phụ phải nhắc nhở con rằng, máu không bao giờ là lựa chọn tốt để thức tỉnh thần khí. Nếu lạm dụng thần khí sẽ dần dần trở thành tà vật. Con vẫn nên rèn luyện thần thức thì hơn.

- Đồ nhi đã rõ! - Purity vui vẻ vâng lời. - Vậy là từ ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu học rồi phải không sư phụ?

- Phải! - Marcus cười khảy. - Bài học đầu tiên của ngươi là gánh nước từ con suối ở thượng nguồn lên núi cho ta dùng. Mỗi ngày hai thùng nước, thế nào?

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
Chapter

Updated 84 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play