Chương 17

Đứa con bị ghét bỏ - Quyển I

Chương 17: Kiếm đạo

Phải giữ nguyên tư thế đó suốt cả một đêm nơi rừng sâu lạnh lẽo, Purity tuy chưa già nhưng toàn thân đã ê ẩm rã rời. Tuy vậy, cô bé vẫn cố gắng tranh thủ thời gian đến sớm hơn giờ hẹn. Không chỉ vì cô bé không muốn thất hẹn với hắn mà còn vì cô bé sợ hắn sợ phạt cô bé lần nữa như hôm qua. Cảm giác áp bức về cả tinh thần lẫn thể chất, mỗi khối cơ trong cơ thể gồng cứng đến phát đau này, cô bé thực sự không muốn trải nghiệm thêm lần thứ hai. Đưa tay gạt cành cây che khuất tâm mắt, người trước mặt đang nhàn nhã chơi cờ. Nhớ lại những việc xảy ra hôm qua, trong lòng thực sự cảm thấy tự hào vì đã bái được một vị sư phụ tốt nhưng trong sự tự hào đó cũng có chút bất mãn. Purity mau chóng tiến đến bái kiến hắn. Marcus không ngẩng đầu lên, như thể để hoàn toàn tập trung vào thế cờ, nói:

- Học viện đã dạy ngươi kiếm đạo gì, vận khí ra sao, không cần che giấu, cũng không cần ngại, biết được bao nhiêu cứ thi triển cho ta xem!

Hắn nói, tầm mắt không rời khỏi bàn cờ. Cô bé cực kì vâng lời, rút thanh Bạch ngọc kiếm ra khỏi vỏ, bắt đầu thi triển kiếm đạo. Những gì cô bé học được trong một tháng qua đều là những kiến thức căn bản, cộng với sự dạy dỗ có phần thiên vị của Alexandra, thật sự cảm thấy thứ võ công mèo cào này có thể giúp Purity vượt qua được kì sát hạch đầu tiên đã là thu hết may mắn trong thiên hạ rồi!

Động tác cuối cùng vừa kết thúc, cô bé giữ nguyên tư thế trong chốc lát, đưa ánh mắt mong chờ nhìn Marcus. Thế mà con người này vẫn đang chơi cờ! Trông bộ dạng này của hắn, e là từ nãy đến giờ đến liếc cũng không thèm liếc lấy một lần.

- Mới đó đã xong rồi sao? Ngươi chắc chắn là bản thân đã thi triển hết tất cả các chiêu thức rồi chứ? - Marcus hỏi, vẫn không nhìn lên.

- Vâng ạ! - Purity gằn từng chữ đáp.

Trước thái độ có phần xấc xược của cô bé, hắn vẫn không nói gì, đôi mắt vẫn dán chặt vào bàn cờ. Một lúc lâu sau, Marcus mới lên tiếng:

- Đây rốt cuộc là thứ võ mèo cào gì thế? Là do ngươi không học hành tử tế hay là do giáo viên của Học viện kém cỏi vậy?

- Hừ! Từ nãy đến giờ người cũng có thèm quan sát chút nào đâu. - Purity nói nhỏ.

Thứ thanh âm của cô bé phát ra khẽ khàng như tiếng gió. Nhưng xui cho Purity, thính giác của hắn cực kì nhạy bén. Marcus không mảy may quan tâm đến những lời này của cô bé, phân tích:

- Không cần dùng đến đôi mắt, chỉ cần cảm nhận sức gió đã đủ để ta biết chiêu thức ngươi dùng rồi? Ngươi có học hành tử tế không vậy? Chút võ mèo cào này của ngươi, nếu nhận nhiệm vụ của Học viện, chỉ e sẽ bị ăn tươi nuốt sống mất. Lực đánh quá yếu, tung đòn còn không dùng đến thần lực. Hơi thở cũng không đều, rất dễ mất sức. Không cần ai khác cầm chân, tự ngươi cũng sẽ làm ngươi mệt chết thôi!

Sau một tràng dài, Purity đơ cả người, không biết nên phản ứng thế nào cho phải. Người trước mặt nhìn có vẻ thờ ơ nhưng thực chất là biết đến tận kẽ tóc chân tơ (1). Xem ra là cô bé đã khinh thường sư phụ của bản thân rồi. Hắn đặt quân Hậu xuống, chiếu tướng! Lúc này mới từ từ ngẩng đầu lên. Marcus cầm kiếm gỗ bên cạnh lên, đi đến, chìa ra trước mặt Purity. Cô bé bèn cất thanh Bạch ngọc kiếm vào túi trữ vật rồi nhận lấy thanh kiếm gỗ của hắn.

- Vẫn là nên bắt đầu từ những thứ căn bản nhất vậy. - Hắn nói.

Marcus cầm kiếm gỗ lên, hắn bắt đầu dạy cho Purity những kĩ thuật căn bản nhất của môn đấu kiếm. Cô bé quan sát rất chăm chú, cũng rất nghiêm túc học hành. Chỉ có điều, Purity vốn không phải thiên tài nghịch thiên gì. Phải mất hơn nửa canh giờ để thuần thục tất cả. Tuy vậy cô bé vẫn rất tự hào về bản thân. Đối diện với tình cảnh này, Marcus cũng không biết nên phản ứng thế nào cho phải. Nếu cô bé biết được năm xưa hắn dùng nửa ngày để thuần thục hết tất cả kiếm đạo. Hơn nữa, chỉ mất một tuần để đánh thắng sư phụ của mình thì không biết cô bé sẽ phản ứng thế nào. Nếu nói về thiên tài nghịch thiên thật sự thì khắp thiên hạ này, ngoại trừ Marcus thì không còn ai xứng đáng hơn cả.

Luyện tập cả một buổi chiều, mồ hôi nhễ nhại, cả người thấm mệt rồi hắn mới để Purity rời đi. Cô bé huýt sáo gọi Karen. Từ chiếc lá cây xào xạc lay động. Con quạ màu trắng hiện ra từ nền trời xanh. Karen đáp xuống mặt đất, chờ đợi. Purity quay sang nhìn Marcus, cô bé lấy ra một lọ dược, nói:

- Lọ dược này là An thần tán. Đệ tử nhìn thấy dưới mắt người có quầng thâm nên đặc biệt điều chế tặng người. Mong sư phụ giữ gìn sức khỏe!

Sợ hắn không nhận, Purity nhét lọ dược vào tay hắn rồi nhanh chóng cùng Karen rời đi. Marcus ngớ người trong chốc lát. Một lúc sau, khi đã định thần lại thì cô bé đã đi mất rồi. Hắn nhìn chằm chằm lọ dược trong tay: "Tiểu nha đầu này, quả thật là một đứa trẻ chu đáo!".

...****************...

(1): Những chi tiết nhỏ nhặt nhất.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
Chapter

Updated 84 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play