Chương 16

Đứa con bị ghét bỏ - Quyển I

Chương 16: Chơi cờ

Thà rằng Marcus la rầy trách phạt vẫn tốt hơn thái độ bình thản lúc này của hắn. Purity không từ chối, chính xác hơn là cô bé không dám từ chối. Marcus thong dong ngồi xuống, đưa tay ra hiệu cho Purity ngồi đối diện hắn. Cô bé ngoan ngoãn làm theo.

Chơi cờ, không hẳn là Purity không biết. Ngày thường vẫn luôn cùng Clement chơi trò phá thế cờ. Có thể cô bé không phải cao thủ chơi cờ nhưng trước nay cũng chưa từng thua một người quá ba lần. Marcus nhường Purity đi trước, cho cô bé thế chủ động.

Từ đầu chí cuối đều không có ý định nhường hắn. Thế mà chỉ qua thời gian nửa canh giờ (1) Purity đã rơi vào thế khó rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, suy nghĩ suốt một nén nhang (2) vẫn không tìm được cách phá giải. Ngẩng đầu lên lại thấy Marcus đang thong thả dùng trà. Trong lòng dâng lên một cảm giác cay đắng khó diễn tả thành lời. Cuối cùng vẫn là khoanh tay chịu thua. Khóe môi hắn cong lên. Marcus đặt tách trà xuống, nói:

- Nha đầu! Ngươi quả thật là ăn xổi ở thì (3). Chơi cờ không thể chơi đến đâu tính đến đó được. Ngươi phải đoán trước được đường đi nước bước của đối phương, may ra mới có cơ may thắng được.

Trông bộ dạng rất không phục của cô bé, hắn lắc đầu: "Tình tính nha đầu này quả thật quá bướng bỉnh. May mắn là vẫn còn nhỏ. Tính tình vẫn uốn nắn lại được.". Marcus thừa biết Purity không phục điều gì. Hắn lớn hơn cô bé. Kinh nghiệm chơi cờ cũng phong phú hơn cô bé. Việc này giống như so sánh Ark và Purity vậy. Thật là không cân tài cân sức!

Marcus đứng dậy, dứt khoát dùng sáo trúc gõ mạnh lên đầu Purity. Lực đạo rất mạnh, cô bé co quắp người lại ôm đầu. Ánh mắt giận dỗi hướng về phía hắn, tiểu cô nương rõ ràng là đang tức giận rồi. Vậy mà hắn lại không nói được một lời an ủi cô bé, chỉ lo chú tâm giải thích việc của hắn:

- Chơi cờ cũng giống như đánh trận. Không thể quyết định đối thủ là ai, năng lực cao thấp thế nào. Nếu vừa rồi là một trận đấu sinh tử, với tính khí hấp tấp, nóng nảy này của ngươi, chỉ e là đã chết hàng trăm lần rồi. - Hắn từ tốn sắp xếp lại bàn cờ. - Đánh trận, dĩ nhiên không thể đánh bừa được. Ngoại trừ năng lực, tài nghệ, thì điều quan trọng nhất suy cho cùng vẫn là nhìn xa trông rộng.

Chẳng biết những lời này Purity có hiểu không hay chỉ là "nước đổ là khoai" (4) nhưng suy cho cùng, Marcus là người làm sư phụ. Dạy bảo cô bé, vốn là trách nhiệm của hắn. Có những lời dù cho cô bé có quan tâm hay không thì hắn bắt buộc phải nói ra. Trẻ nhỏ giống như một cái cây vậy, không uốn nắn từ sớm thì khó có thể tạo thành hình dáng đẹp. Nếu bây giờ, hắn nghiêm túc dạy dỗ cô bé có thể trong lòng cô bé sẽ cảm thấy hắn quá ư nghiêm khắc nhưng chí ít sau này, cô bé sẽ không lầm đường lạc lối. Đó mới thật sự là trách nhiệm của một người thầy! Không phải chỉ đơn thuần là dạy kiếm đạo hay chú thuật mà còn phải lo lắng cho tương lai sau này của học trò.

- Hôm nay, ngươi đến trễ, đã qua giờ học từ lâu rồi. Ngươi hãy về đi. Ngày mai, ta sẽ dạy cho ngươi kiếm đạo. - Marcus phất tay áo về phía cửa hang.

- Đệ tử đến trễ là do... - Hắn đưa tay ngăn Purity nói tiếp. - Ta không cần biết lí do là gì. "Quân tử nhất ngôn". Thà rằng không hứa, nếu đã hứa thì phải làm. Là ngươi thất hẹn trước. Vậy nên hôm nay, ngươi có thể về được rồi.

Cô bé ngồi im bất động, rõ ràng không có dấu hiệu muốn đứng dậy rời đi. Quả thật, bây giờ, trong lòng Purity cực kì bức bối. Đúng là cô bé đã thất hẹn nhưng nhận thấy sắc trời vẫn còn sớm, chẳng lẽ Marcus không thể phá lệ một lần hay sao?

Hắn dường như chẳng để tâm đến Purity lắm. Marcus rời khỏi sơn động, cô bé ngây ngốc không biết nên làm gì, vội vội vàng vàng đi theo hắn. Marcus đi phía trước, Purity im lặng theo sau, bước chân gấp gáp, chỉ sợ vừa ngẩng lên đã không thấy hắn đâu.

Marcus dừng lại trước mặt đống lá cây, hắn mở bẫy sập, bên trong là một con lợn rừng. Đột nhiên, hắn quay đầu lại nhìn cô bé với một nụ cười đặc biệt đáng ngờ.

...****************...

Liệu ai có thể thấu hiểu cho tình cảnh đáng thương hiện giờ của Purity? Với Hỏa khí đủ mạnh để thiêu rụi cả Linh thú, vậy mà giờ đây lại được dùng để nướng lợn rừng. Cô bé đặc biệt cực kì không vui, nhưng nghĩ đến là do cô bé sai trước, tất cả những lời uất ức đều nuốt hết vào bụng.

- Ăn mau đi! - Marcus nói.

Hắn dùng dao cắt một cái đùi lợn đưa đến trước mặt Purity. Cô bé cảm động khôn xiết. Từ lúc xong việc ở vườn hoa, Purity vẫn chưa có chút gì bỏ bụng.

Sau khi ăn uống thỏa thuê, Marcus chẳng biết là gánh từ lúc nào, đem đến bốn thùng nước. Một thùng ở đầu. Hai thùng hai tay. Một thùng chân trái. Cứ như vậy bắt Purity phải giữ thăng bằng suốt hai canh giờ. Bao nhiêu uất ức, không phục đều chỉ có thể nuốt vào trong.

...****************...

(1): Hai giờ.

(2): Mười lăm phút.

(3): Cách sống tạm bợ trước mắt cho qua ngày, không tính đến lâu dài.

(4): Ví trường hợp những lời dạy bảo, khuyên ngăn mà đều chỉ là hoài công, không có tác dụng, uổng phí.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
Chapter

Updated 84 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play