Chap 3 Quá khứ

Lúc này Tiểu Hoa chui đầu qua bức tường và mắng vào tên mô giới.

" Căn biệt thự này do ta đích thân thiết kế mà ngươi ra giá bèo vậy sao , thật là tức chết đi được"

" Đây là nhà của mình mắc gì bán cho họ chứ "

" Nếu họ thích thì mình sẽ cho biết tay "

Ba người họ khi nghe người mô giới nói như vậy liền chốt đơn liền mà không ngần ngại gì.

Sau khi người mô giới ra về thì họ đã bắt đầu làm hoà nhau như chưa có chuyện gì sảy ra và họ bắt đầu tưởng tượng về cuộc sống trong ngôi biệt thự to lớn này, người chị gái cất tiếng nói.

"Tuyệt quá anh ha, em có thể đưa bố mẹ hai bên gia đình đến sống chung chứ, vì căn nhà rất rộng ba người chúng ta không thể ở hết được"

Anh chồng nở nụ cười và dang hai tay ra ôm hai chị em vào lòng và xoay tròn như một đứa trẻ khi ai đó cho kẹo.

Thứ khiến Tiểu Hoa phải suy nghĩ xem nên đuổi họ đi như thế nào đây nên đã nghĩ ra một ý tưởng :

"Hay là hù ma họ nghỉ vì dù mình cũng là con ma thân thiện."

Đột nhiên có một giọng nói vang lên, cắt ngang suy nghĩ của Tiểu Hoa.

" Tiểu Hoa, em đâu rồi "

Tiểu Hoa lo lắng lên tiếng " Em ở đây thưa chủ nhân "

" Ta đã bảo bao nhiêu lần là đi đâu phải xin phép ta cơ mà, mày bị ngu à"

Tiểu Hoa bật khóc thút thít cúi đầu chỉ biết cầu xin.

" Em xin lỗi hic , em sai rồi, chủ nhân tha cho em"

Sự chú ý của mắt hắn va vào ba người họ đang hạnh phúc bên nhau , Tiểu Hoa liền nói rằng.

" Ba người họ mới chuyển đến đây hôm nay ạ"

Hắn có vẻ đắc chí và khoé miệng hắn nở nụ cười.

" Cũng được phết nhỉ, ta sẽ nhập vào hắn và nhai trọn khúc xương của hai con ả kia"

Tiểu Hoa sợ hãi chỉ biết im lặng, lúc đầu chỉ muốn hù doạ bọn họ sợ hãi bọ đi nhưng bây giờ lại muốn giúp họ thoát khỏi con quỷ xấu xa kia, Tiểu Hoa liền nói với con quỷ kia là :

" Thưa chủ nhân, chẳng phải như vậy quá dễ dàng cho chúng sao, hay là chúng ta làm cho chúng nó quay như chong chóng khiến đầu óc muốn phát điên lên rồi tạo ra một vụ án kẻ tâm thần nổi điên giết người.

Hắn không nói bất cứ lời nào mà bỏ đi , Tiểu Hoa chỉ biết đứng đó một lúc lâu cho đến khi hắn biến mất.

Nhưng một giọng nói khẽ vang lên:

"Bây giờ căn phòng chỉ còn mình tôi và cô thôi, tiểu Hoa à"

Tôi sững sờ nhìn về phía giọng nói vừa rồi mà run rẩy.nhưng giọng nói đó vẫn nói tiếp

" Tôi sẽ giúp cô tự do, cô có muốn không Tiểu Hoa"

Tiểu Hoa nhìn cô gái thấy khuôn mặt cô ấy lúc này nở lên một nụ cười, nụ cười mà trong lòng cảm giác rất ấm áp.

Tiểu Hoa hốt hoảng khi cô ấy nói chuyện với mình , Tiểu Hoa quá bất ngờ không biết nên làm gì vào lúc này cả, cô gái lúc này liền giải thích rằng.

."Tôi là một pháp sư nên việc nhìn thấy các hồn ma là chuyện đương nhiên, nên cô Tiểu Hoa đừng lo lắng nhé"

"Tôi sẽ giúp cô diệt trừ tên ác quỷ đó"

Nghe như vậy trong lòng Tiểu Hoa có cảm giác được yên ổn phần nào.

Cô gái liền hỏi rằng," cô Tiểu Hoa có thể kể đầu đuôi sự tình năm đó được không, vì chúng tôi đã đến nhà tù và yêu cầu gặp chồng sắp cưới của cô Tiểu Hoa đây"

"Chúng tôi có thu thập một số thông tin từ người chồng của cô "

Tiểu Hoa liền bàng hoàng khi nghe chữ " Chồng"

liền hỏi thẳng cô gái về vấn đề này.

" Vậy chồng tôi sao rồi, anh ấy ổn"

Nhưng cô gái kia chỉ im lặng, rồi đi một vòng xunh quanh nhà rồi liền đổi sang chủ đề khác.

"Không có ai đi mua nhà mà không tìm hiểu thông tin chứ, chỉ là diễn một vở kịch cho con quỷ kia xem thôi"

"Nên cô đừng quá lo lắng làm gì"

" Nên bây giờ cô có thể kể cho tôi nghe chứ"

Tiểu Hoa tuy biết cô gái không muốn trả lời nên cũng im lặng mà đổi chủ đề theo cô gái vừa rồi.

Tiểu Hoa bắt đầu tự chấn an bản thân mình lại và kể cho cô gái nghe về chuyện trước đây của mình và con quỷ kia.

"Thật ra cách đây 10 năm trước, lúc đó tôi còn là một học sinh năm cuối cấp 3, còn con quỷ kia là bạn trai cũ của tôi hồi đó hắn là bạn chung bàn cũng là bạn trai hiện tại lúc đó của tôi"

"Vào một đêm mưa gió, hắn hẹn tôi vào một con ngõ nhỏ gần trường học, khi đến điểm hẹn hắn liền đẩy mạnh tôi vào tường, hắn muốn ***** *** tôi"

"Tôi cố gắng vùng vẫy, tôi chợt nắm được cục đá to ngay bên cạnh rồi đập vào đầu hắn, một lúc lâu sau tôi liền hoàn hồn lại dậy kiểm tra hắn thế nào, nhưng……hắn đã không còn thở nữa rồi"

"Quá sợ hãi nên tôi đã gọi cho chồng sắp cưới của tôi hiện tại lúc đó chính là thầy giáo chủ nhiệm của tôi đến giúp"

"Cô có biết tại sao tôi lại gọi anh ấy đến mà không phải ai hết không"

Hết chap 3.

Cám ơn đã đọc tác phẩm của mình.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play