Tiểu Hoa muốn chạy thoát khỏi nơi này nay lập tực để tìm tên chồng khốn nạn của mình nhưng.
Lúc này họ không còn thân thiện như lúc đầu nữa mà trở thành những khuôn mặt tức giận, họ lao vào muốn bắt Tiểu Hoa lại, đột nhiên có một bóng hình ai đó lướt qua trước mắt, trông vô cùng quen thuộc nhưng lại xa lạ.
Thấy vậy Tiểu Hoa có chút vui trong lòng,nhưng khuôn mặt lúc này có chút ngại ngùng, nhìn rất giống nàng thiếu nữ mới biết yêu vậy.
Hắn kéo nàng vào lòng, đôi mắt có chút thâm tình, hắn bế nàng lên như mười năm trước hắn cũng đã làm như bây giờ vậy, vốn biết cả hai người vẫn chưa quên nhau một phút nào cả.
Nhưng vẫn cố chối cãi, vì hắn luôn muốn nàng được hạnh phúc, vui vẻ mỗi ngày, luôn luôn nở một nụ cười ấm áp là hắn đã nguyện chết vì nàng Tiểu Hoa ngây thơ thuần khiết của người con trai luôn đứng sau bóng tối, chấp nhận hi sinh vì người con gái hắn yêu sâu đậm không thể được.
Còn Tiểu Hoa vốn luôn ám ảnh khi đã tự tay giết người mình yêu, tuy hắn hi sinh mình để cô được hạnh phúc, nhưng hoá ra chỉ là sự đau khổ của cô luôn dằn vặt chính mình mà thôi.
Cả hai nhìn nhau đắm đuối thì đột nhiên những trưởng lão của núi hổ nam ra tuyệt chiêu mà những hồn ma hay ác quỷ nào cũng phải dè chừng sợ hãi.
Rồi họ xếp thành hình ngũ tượng trưng cho
Kim - Mộc - Thuỷ - Hoả - Thổ. Tất cả cầm tay nhau đọc thần chú:
" Nhất Niệm Từ Khắc"
Một cơn gió nổi lên dữ dội, bầu trời bị thủng một lỗ lớn trên trời, tất thảy muốn hút hết những thứ xunh quanh miệng của cái lỗ thủng trên trời này vậy.
Vì bảo vệ Tiểu Hoa mà hắn chắn trước mặt nàng, dính hết thảy những cơn cuồng phong này lại chỉ sợ nàng dính một chút gió nhẹ cũng làm hắn sợ hãi, sợ nàng khóc lên vậy.
Những người vô tội ở núi hổ nam cũng không thoát nổi cảnh bị hút vào bên trong, lại cành không ngờ người khiến họ ra nông nỗi này lại chính những người ngày nào, giây nào, phút nào cũng gọi một chữ thầy.
Tiểu Hoa lúc này cầm chặt tay hắn rồi Tiểu Hoa lúc này cũng ấp úng nói:
"Từ Vũ chàng mặc kệ ta đi, chạy đi mau……
Chưa kịp nói dứt câu thì một chiếc đèn lồng trầm chậm bay ra khỏi lỗ thủng trên bầu trời đi đến phía hai người bọn họ, một thứ gì đó kéo hai người họ vào trong chiếc đèn lồng này, lỗ thủng cũng biến mất nay sau khi cả hai người họ bị hút vào bên trong chiếc đèn lồng, Chiếc đèn mất đi sức mạnh cũng vì vậy mà rớt xuống đất.
Những người trưởng lão của núi hổ nam chạy đến cầm chiếc đèn lồng nở một nụ cười khoái chí không thể tả nổi.
Những vị đệ tử may mắn sống sót bất ngờ nhìn mhững người mà mình đã gọi là thầy trong suốt bao năm qua lại cười lên khi các đệ tử của mình đã thiệt mạng nằm rải rác khắp cả ngọn núi này.
Tuy tức giận nhưng cũng không giám nói gì chỉ hỏi một câu duy nhất:
"Những người thiệt mạng nên ăn nói sao với người nhà của họ ạ"
Những trưởng lão của núi hổ nam không nói gì cả mà quay người đi đến phía sau ngọn núi, khi đến nơi nay trước mắt khunh cảnh vô cùng hữu tình, những chiếc lá đung đưa trong mùa xuân, hoa nở xunh quanh rực rỡ vô cùng, mùi hương của những bông hoa này xộc thẳng vào mũi, tuy chúng đẹp nhưng lại khiến người khá, khó chịu vô cùng.
Khi đi qua những vông hoa này thì nay trước mắt có một hang động, họ chỉ đặt chiếc đèn lồng vào bên trong rồi phong ấp miệng hang lại.
Họ cũng đã " cấm tuyệy đối không ai được đến đâu. cho dù có chết đi chăng nữa, nếu kẻ nào dám chống đối thì đừng có trách bọn ta không đáng gẫy hai, hai chân, cho uống thuốc câm rồi khâu mồm ném xuống núi cho tự sinh, tự diệt.
Nghe như vậy không ai dám cãi lời rồi hô to.
" RÕ "
Những trưởng lão của núi hổ nam mỉm cười rời đi.
Còn lúc này nhóm của Tiểu Thiên bị những thi thể đè lên không cử động được chỉ hét lên kêu cứu.
" Có ai không, các vị sự huynh, sư tỷ đến cứu bọn muội với, cứu với"
" Cứu tôi với"
Vì quá kiệt sức nên cả ba đã ngất đi.
Vẫn may làm sao những người còn sống sót sau vụ việc lỗ thủng trên trời cũng xuống núi khiêng xác họ về thì phát hiện ra họ, nên đã bẩm báo lại với các vị trưởng lão phía trên, rồi khiêng họ về chữa trị kịp thời.
Khi họ tỉnh lại thì nghe rất nhiều tiếng khóc từ bên ngoài vang lên, nay lập tức cả ba chạy ra khỏi phòng thì có nhiều xác chết nằm la liệt trên mặt đất, đôi mắt trắng dã mở chừng nhìn lên, cho dù người nhà của họ có vuốt bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không được.
Thấy cảnh này Tiểu Thiên liền chạy đi tìm cha mình, hỏi cho ra lẽ vụ việc này, còn có Tiểu Hoa sau khi đêm qua vào đây thì biến mất.
Tiểu Thiên hùng hổ đi vào bên trong, nhưng bị các đồng môn ngăn lại rồi nói:
"Xin lỗi tiểu sư tỷ, đây là lệnh của tứ trưởng lão, ngài ấy nói muốn yên tĩnh không muốn gặp ai"
Updated 25 Episodes
Comments