"Tất cả là tại anh hết đó"
"Anh có cố ý đâu em, anh chỉ cố tình thôi, ha ha ha ai biểu em mắc cười quá thôi"
Tiểu Hoa vội ngăn cản hai người họ lại nếu không nhất định sẽ xảy ra án mạng mất.
Tiểu Hoa chỉ có thể gượng ép đổi tầm nhìn của họ vào thức ăn mà thôi nếu không mắt của sẽ bốc lửa mất thôi:
"Ăn sáng đi, không khéo nguội mất"
Cả hai người họ liền nhìn Tiểu Hoa, tuy có chút hoang mang nhưng vẫn phải giả vờ bình tĩnh thôi, dù gì bây giờ Tiểu Hoa cũng là người có chức vụ cao nhất mà.
Cô em gái của Tiểu Thiên liền hỏi Tiểu Hoa rằng
" Chị ăn cơm kiểu gì vậy ạ, tại tụi em chỉ có đi diệt yêu ma quỷ quái thôi, cũng chưa bao giờ cho ma ăn cả"
Tiểu Hoa liền chỉ họ tới trước bày vị của mình rồi dừnglại, có vẻ như họ hiểu ra gì đó rồi lật đật lấy thêm chén đĩa san sẻ thức ăn cho Tiểu Hoa rồi thắp ba cây hương.
Có vẻ như Tiểu Hoa cũng nhận được thứ gì, khá là khó diễn tả bằng lời nói.
Kết thúc bữa ăn sáng, cả bọn liền bắt một chuyến xe về quê hương của Tiểu Hoa để tìm lại ông thầy pháp sư năm đó.
Trên đường đi, Tiểu Hoa thấy có rất nhiều những linh hồn giống như mình vậy, họ liền thấy vậy liền vẫy tay chào hỏi Tiểu Hoa , Tiểu Hoa cũng đáp lại họ với một nụ cười vôi cùng tự tin.
Không biết đã qua bao lâu cuối cùng đến nơi, đường đi khá xa nên khi xuống xe thì trời đã tối hẳn đi rồi.
Tiểu Thiển đề nghị tìm khách sạn để ngủ qua đêm, sáng mai sẽ lên đường tìm kiếm ông thầy pháp sư sau.
" Theo như trên bản đồ khách sạn chỉ ở đây thôi "
" Mọi người cố lên chút nữa nhé"
Nhưng khi đến nơi thì nơi này không khác gì nhà ma trong khu vui chơi của bọn trẻ con vậy, Tiểu Thiên cảm thấy nơi này thật tệ liền cầm điện thoại lên tra thử xem còn chỗ nào tốt hơn nữa không.
Chứ chỗ này không ổn tẹo nào cả, sau một lúc thì cũng tra ra nhưng khá xa nên bọn lại bắt đầu xách đồ hướng về phía trước một cách mệt mỏi.
Chật vật rất lâu cuối cùng cũng được nghĩ nơi, cả lũ liền lăn ra ngủ không biết trời trăng mây sao gì cả.
Tiểu Hoa là ma nên ngủ hay không đều không liên quan trọng lắm.
Tiểu Hoa thấy khách sạn này cũng khá nhiều đồng nghiệp phết, ai cũng thân thiện cả.
Họ liền dẫn xuống tầng hầm của khách sạn, dưới này chắc có lẽ không ai dọn dẹp nên nó vừa hôi lại còn nhập nước nữa chứ.
Mấy vị đồng nghiệp nói với Tiểu Hoa rằng có một người phụ nữ vừa bị chết đuối chưa lâu, chưa thấy hồn ra khỏi xác chắc là còn cứu được.
Tiểu Hoa liền bay qua các tầng đến phòng của cả bọn gọi dậy để đi cứu người, khi nghe Tiểu Hoa kể lại sự việc cả lũ kéo nhau xuống tầng hầm.
Tiểng động khá lớn nên khinh động tới các phòng khác bên cạnh kéo nhau theo.
Tới tầng hầm xem thử có chuyện gì không, sau khi đến nơi, tất cả mọi người đều sốc trước cảnh tượng hãi hùng này.
Vẫn may mắn cho cô gái đước vớt lên kịp thời, nếu không bây giờ tôi đã có thêm bạn mới rồi.
Sau khi cô gái tỉnh lại liền bật khóc nức nở, oán trách tại sao lại cứu mình chứ.
Ai nấy đều tưởng cô gái uống nhiều nước quá nên đầu óc có chút vấn đề, liền chở cô gái đến bệnh viện kiểm tra một lượt, nếu không có chuyện gì thì an tâm hơn nhiều.
Sau khi đưa cô gái đến bệnh viện, mọi người có hỏi cô gái về nguyên nhân đuối nước trong tầng hầm thì cô gái đó nói rằng là vì bản thân bị người yêu bỏ nên mới nghĩ quẩn mà chọn tự sát.
Sau khi làm công tác tư tưởng một lúc thì tâm lý cô gái cũng đỡ hơn rất nhiều.
" Cám ơn mọi người rất nhiều, nếu không có mọi người ở đây cứu giúp thì………."
"Nói chung là cảm ơn rất nhiều ạ"
Một ông già tóc trắng phớ cũng đến chịu cô gái này.
"Cũng đến cạn lời rồi, người trẻ bây giờ thật kì lạ."
Dứt câu tất cả mọi người liền vội vàng trở về khách sạn, không ai nói lời nào mà trực tiếp nắm mắt ngủ một mạch cho đến buổi chiều .
Chắc họ cũng rất mệt, Tiểu Hoa nghĩ rằng là vì mình mà họ như vậy nên tự trách mình thật có lỗi quá đi.
Sau khi ngủ một giấc đã đời cuối cùng họ cũng đã dậy.
"Umm azzz"
"Chào buổi sáng tỷ tỷ"
"Tỷ gọi con bé nhỏ dậy nhé "
"Cứ gọi nó là Linh Linh "
"Nó có hơi hỗn một chút thôi nhưng rất tốt bụng"
" Tỷ tỷ xin lỗi nhé không nay chúng ta không đi được rồi, đành phải ở lại một hôm nữa"
Tiểu Hoa vốn không để tâm đến chuyện thời gian nên chả sao cả.
"Không sao đâu, lúc nào đi chả được"
"sắp đến bữa tối rồi đấy, mau dậy hết đi, không là chỉ có ăn đồ nguội thôi mất"
Có vẻ hai người họ khá bất ngờ trước thông tin Tiểu Hoa đang nói thì phải.
"Hả... "
"Không phải chứ "
"Umm không thể nào, chúng ta phí mất một ngày để ngủ sao"
Tiểu Thiên liền bật cười nói hai người họ thật ngốc.
"Có như vậy mà cũng ủ rũ ra như vậy, thật là mất mặt mà, hai đồ ngốc"
Linh linh liền than phiền với Tiểu Hoa rằng chị gái thật bất công quá đi.
" Chị Tiểu Thiên chỉ có mình chị thôi nên giữ cho chặt nhé"
Tiểu Hoa đang cạn lời chết mất, Không biết con bé nghĩ gì mà kì cục quá đi mất, nên cũng góp vui một chút.
Updated 25 Episodes
Comments