Chap 11 Tìm hiểu quá khứ

" Nhưng một thời gian sau cũng không thấy nhóc con đến tìm mình liền nghĩ có khi nào sư phụ sợ mình cướp con gái của người nên mới giấu"

" Có chút tức giận, tôi liền chạy đến phòng của sư phụ, một chân đạp tung cánh cửa rồi tra hỏi sư phụ có phải vì không muốn gả con gái cho mình nên mới đưa nhóc con đi có phải không"

" Tuy sư phụ có chút ngơ ngác nhưng vẫn bình nói năm từ duy nhất: con bé cần đi học."

" Khó cãi lại vì rất đúng, đi học mới lớn nhanh được, sau cùng cũng bị lôi ra ngoài chịu phạt, nhưng cũng vui khi nhóc con sắp trưởng thành rồi, đi học là tốt"

" Sau này xuống núi học hỏi kinh nghiệm cũng không thấy bóng dáng của nhóc con đâu, tuy khá thất vọng nhưng không bày tỏ ra ngoài"

" Sau khi xuống núi nay lập tức về thăm cha mẹ liền, thấy tôi chạy từ xa, khuôn mặt họ vui mừng khôn siết, khi chạy đến cổng nhà thứ đập vào mắt tôi chính là ngôi nhà to chà bá lửa, cái này không phải nhà mình đó chứ quá sang trọng rồi"

" Tưởng rằng mẫu hậu nương nương đại nhân trúng số tôi liền buông thả bản thân đến những sòng bạc lớn nhỏ không chừa cái nào, tuy không ăn được đồng nào cả nhưng bố mẹ tôi rất rất có nhiều tiền, không lo sợ hết chỉ sợ tiêu không kịp, suốt mấy năm nay bị hàng hạ muốn chết đến rồi"

"Phải thật thoả mãn mới có thể bù đắp được"

Đọc xong dòng này Thiên Thiên có chút suy tư, tuy rằng chồng mình tuổi tác có lớn nhưng chưa bao giờ thấy có giấu hiệu cờ bạc cả, quá nghi ngờ cô liền đọc tiếp một mạch.

"Sau khi lăn sả ở ngoài về thì thấy trong nhà có mấy ông chủ ở sòng bạc mình hay lui tới. đoán chắc rằng đối phương đến đây đòi nợ, tôi liền hiên ngang đi vào một cách lề mề có chút đắc ý"

" Khi vào bên trong thì thấy cha cúi gầm mặt xuống không nói lời nào, nhì sang mẹ thì bà ấy có chút lo lắng nhưng đôi mắt đỏ lên như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy nhưng vẫn kìm nén rồi liền mở miệng ra nói: " nghịch tử mày tiêu hết tiền của tao rồi, bây giờ phải bán nhà đi trả tiền cho mày ăn chơi đấy"

Thấy vậy một tên đòi nợ lên tiếng đáp: " tuy căn biệt thự này đẹp thật đấy, cũng rất dễ nhớ số nhà 102 nên chúng tôi mới không mất sức mới đến đây thuận lợi như vậy"

"Nếu không thì thằng con trai ngoan của bà dùng thuật gì đó của hắn khiến chúng tôi quay như chong chóng suốt cả tháng trời luôn đấy"

" Tính ra là đến sớm hơn cả tháng nhưng vì bị quay lunh tung đến chóng mặt thì cũng không tệ chút nào, mất thời gian với tên khốn kia như vậy, vậy thì cứ đè bố mẹ nó ra mà đòi, khỏi mất công ngươi dùng thuật lên người bọn ta"

" Ta ra giá cho căn biệt thự 102 này với giá X 0. 0 0 0. 0 0 0. thế nào cho mấy người suy nghĩ đến ngày mai đấy"

" Sau khi bọn đòi nợ rời đi thì cha mẹ cũng cắt đứt quan hệ với tôi, không còn nơi nào để đi tôi đến một căn nhà bị bỏ hoang để ngủ lại"

Thiên Thiên cảm thấy có chút kì lạ, chẳng phải bố mẹ chồng mình vẫn rất hoà thuận với chồng mình sao, sao lại cắt đứt là cắt đứt được chứ với lại căn biệt thự 102 không ngờ từng được giao bán để trả nợ lại mà rẻ như vậy, suy nghĩ lại vẫn nên gọi điện sát thực xem có phải vậy"

Tiếng chuông cứ vậy mà reo lên, cuối cùng đầu dây bên kia cũng nất máy lên tiếng: "Alo Tiểu Thiên Nhi gọi mẹ có chuyện gì không vậy con"

Thiên Thiên trả lời nay lập tức: " Con muốn mẹ chút chuyện có phải chồng con từng chơi cờ bạc trước kia sao"

Mẹ chồng cũng không có nhập ngừng gì cả mà chả lời luôn: " Không có, nó còn chả biết uống rượu, hút thuốc huống gì cờ bạc"

Thấy trong lời nói 10 phần là thật nên Thiên Thiên bắt đầu hỏi tiếp:" Vậy trước kia khi tụi con chưa cưới nhau thì cha mẹ và chồng sống ở chỗ nào vậy ạ, chỉ cần cho con số nhà và địa chỉ là được.

Mẹ chồng Thiên Thiên liền nói : " Địa chỉ là nhà mình đó con, căn nhà chúng ta đang ở cũng được 40 năm rồi, từ lúc ta cưới bố con rồi có thai đã mua nó ngay lập tức vì cảm thấy ở quê thật sự không phát triển kinh tế nên bỏ sứ mà đi thôi con"

Nhà chồng của Thiên Thiên đang ở vốn không cùng số nhà và địa chỉ gì cả, nên cũng không dám chắc là đúng sự thật cũng muốn hỏi dò một chút.

" Vậy mẹ và bố không ở căn nhà 102 nữa sao"

Trái lại với sự kì vọng của mình thì mẹ chồng của Thiên Thiên nói không vấp chữ nào.

" Nhà nào con, 102 gì chứ, ta làm gì có biết chỗ đó là đâu mà ở hay là muốn mua căn nhà đó sao, cứ nói với chồng con một tiếng, không cần đóng kịch để lôi mẹ về phe con đâu"

Thấy vậy Thiên Thiên cũng nói đôi ba câu xong cũng tìm đại một lí do thôi chuyện cho xong xuôi.

" Giờ con có chút việc bận lát nữa con gọi lại cho mẹ sau nhé, tạm biệt."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play