Đột nhiên quan tài mở tung ra, một bàn tay trắng xoá vươn xuống kéo Trọng Nam lên khỏi quan tài rồi đưa Trọng Nam đến một con sông, đi từng bước chậm dần, chậm dần xuống đến giữa sông, đột nhiên Trọng Nam bị bàn tay này ấn đầu xuống nước sông giữa đêm lạnh lẽo.
Trọng Nam cứ bị ấn xuống rồi lại ngoi lên thở được vài hơi rồi lại bị ấn xuống tiếng, cứ như vậy liên tục không ngừng cho đến khi tiếng gà gáy buổi sáng kêu lên bóng dáng của đôi bàn tay đó mới biến mất.
Trọng Nam lê lết cơ thể mệt mỏi cố gắng bò lên bờ, nằm nghỉ một lúc thì mới tỉnh táo được một chút rồi lại ngất đi lúc nào không hay.
Gần đến khi trời gần sắp tối mới tỉnh lại hốt hoảng bỏ chạy về tông môn, suốt dọc đường chạy về anh cứ có cảm giác ai đó đi đằng sau mình vậy, nhưng khi coi đầu lại thì không thấy nữa, biết bản thân mình bị ma theo, anh ngay lập tức thi triển đạo pháp mới có thể cắt đuôi được bóng ma.
Khi chạy về đến tông môn anh ngay lập tức lao đến mở toang cánh cửa ra, trước mắt anh mạng nhện bu khắp mọi nơi cứ như nơi này đã bị bỏ hoang nhiều năm vậy.
Lo lắng cho vợ mình gặp nguy hiểm, anh liền lập tức chạy đến phòng của vợ chồng anh tìm điện thoại để liên lạc sự trợ giúp ở dưới núi.
Khi đến căn phòng nơi này vốn đã chống rỗng không còn gì cả, cứ như chưa có ai ở trong này vậy, quá hoang mang trong lòng chỉ có thể cúi đầu suy nghĩ một lúc liền thấy trời đã quá tối không thể xuống núi lúc này, hơn nữa chỉ sợ bóng ma vừa rồi đang tìm mình, anh liền tìm một tờ giấy thật to rồi lấy chu sa vẽ một hình người lên trên tờ giấy, liền nhanh trí cho nó nằm trên giường lấy gối cho nó kê đầu lên nằm, còn chu đáo đắp chăn cho nó nữa, liền cảm thấy bản thân quá thông minh liền chui xuống gầm giường ngủ một giấc thật say để bù đắp hôm qua bị ma hành hạ suốt một đêm khó quên.
Đến nửa đêm tiếng gì đó cứ lắc cách, lắc cách, rồi một tiếng khóc vang lên ngoài cửa phòng, tiếng gõ cửa càng lúc càng gấp gáp, sau một hồi không có phản ứng gì của người bên trong phòng, con ma liền tức giận đập cửa liên hồi đến nỗi cánh cửa chịu hông nổi mà đổ sập xuống dưới đất, có vẻ Trọng Nam khá mệt mỏi nên cho dù bây giờ trời có sập cũng chả nghe thấy tiếng động của con phá cửa gì cả, con ma bay vào ngồi lên giường cũng chỉ có thể nhìn vào hình giấy thành một người thanh niên đang ngủ.
Sáng hôm sau khi thức dậy Trọng Nam theo thói quen ngồi dậy nhưng chỉ nghe một tiếng kêu ai oán của Trọng Nam khi bị cụm đầu vào mấy thanh gỗ dưới gầm giường, Trọng Nam cũng quên mất bản thân đang nằm dưới gầm giường.
Khi bò ra khỏi gầm giường theo bản năng sẽ lên giường nằm cho thoải mái một lúc rồi mới thức dậy, nhưng không khi mà Trọng Nam đưa tầm mắt của mình lên chiếc giường thì chỉ thấy hình giấy hôm qua hắn vẽ đã bị xé từng mảnh như kiểu bị cào nhiều lần trồng chất kên nhau mới tạo nên những mảng vụn kiểu này, vốn dĩ hắn biết rằng ma không có bản lĩnh này, chỉ có một trường hợp duy nhất đó là quỷ chứ không phải ma cỏ gì cả.
Không còn gì để nghĩ nữa mà ngay lúc này, chân Trọng Nam hết sức chạy xuống núi cũng không ngoảnh mặt lại dù chỉ một giây nào cả.
Đến khi xuống đến một thôn nhỏ dưới núi, bụng của Trọng Nam kêu inh ỏi thấy một quán cơm tấm ba miền liền chạy vào kêu.
" Cho một đĩa cơm sườn nhiều cơm, ít rau không hành đê.
Chưa đầy năm phút đĩa cơm thơm ngon nức mũi đã bưng đến trước mặt, đã hai ngày chưa ăn gì cả thấy đĩa cơm như kho báu vậy mà cầm đũa và xìa lên ăn ngấu nghiến không ngừng, chủ quán thấy anh ăn kiểu vậy cũng thấy lạ, chỉ nghĩ theo kiểu không lẽ cơm mình nấu ngon thế à.
" Không kẽ tài nghệ nấu nướng của mình đã lên một tầm cao mới rồi, chắc phải đi thi siêu đầu bếp thế giổi quá, không là sẽ chôn vùi một nhân tài như mình nơi khỉ ho cò gáy này mất.
Giọng nói của Trọng Nam vang lên cắt đứt suy nghĩ của chủ quán:
" Anh ơi cho em thêm đĩa nữa đi anh, em vẫn thấy hơi hơi đói"
Thấy vậy chủ quán vui mừng chạy vào bưng đến cho Trọng Nam một đĩa cơm nhiều thịt hơn đĩa lúc nãy rồi đưa cho Trọng Nam, Trọng Nam vẫn cứ cắm mặt vào ăn như hổ đói vậy.
Chủ quán thấy vậy liền vui ra mặt rồi tự luyến một mình rồi nói:
" Mình cảm thấy nơi này không đủ tầm với mình nữa rồi chắc cho thằng cờ hó này ăn xong rồi dọn quán bắt xe lên thành phố lập nghiệp thôi chứ không là lãnh phí một tinh hoa ẩm thực như mình đây mất thôi, A há ngại quá, phải làm sao đây trời ơi xấu hổ quá đi mất, chết thôi, chết thôi, mình mà lên thành phố lập nghiệp có khi mở vài trăm cái nhà hàng cơm tấm cũng là điều bình thường ha ha ha ha "
Updated 25 Episodes
Comments