Yên tâm đi, chị không cướp vợ của anh rể em đâu"
"Người em rể này có vẻ như đang ghen lồng lộn lên thì phải, hay mình có nói nặng lời quá không nhỉ, chắc là vậy rồi, hahaha "
Nghe Tiểu Hoa nói như vậy tức quá nên hắn cứ lăn qua lăn lại khiến mọi người ai cũng chóng mặt quá đi mất, Tiểu Hoa có chút hối hận khi chọc phải tổ ong bắp cày này rồi, ngay lập tức nhận thua.
"Được rồi tôi nhận thua, chả lại vợ cho cậu đó, tôi không cần nữa"
Nhưng đột nhiên hắn cười khoái chí rằng.
" Thấy chưa ha ha ha chính thất luôn luôn chiến thắng nhé".
Không biết nói gì thêm nên Tiểu Hoa bay lên tầng trên cho yên tĩnh chứ cũng thua thảm hại rồi mà, làm gì có mặt mũi nữa đâu.
Sau một đêm yên tĩnh thì sáng sớm cả bọn xuất phát đi tìm tung tích của người pháp sư năm đó, sau một khoảng thời gian chật vật thì tất cả cũng đã tìm được địa chỉ nhà của ông ấy.
Nhưng điều kì lạ là số nhà này trùng với số nhà của Tiểu Hoa chính là một lẻ hai.
Chỉ khác là không cùng thành phố thôi nếu thì lại phải quay lại điểm xuất phát rồi, trùng số nhà lẫn xã nữa huyện nữa thì thật kì quái, không biết có gì phía sau bức màn này đây, tò mò quá đi.
Sau khi đến nơi thì mà điều tra thì nơi này là nhà hoang, vậy rốt cuộc là sao chứ, thấy Tiểu Thiên suy nghĩ khá lâu rồi nhập ngừng nói lắp bắp
" ha…y là … chú…ng t…a đào đất ngôi nhà này lên… đi, biết đâu … ở dưới đó là hang động thì sao"
" Bởi vì sư phụ từng nói các pháp sư khi đến tuổi già thường hay xây cho mình một hang động để tu luyên "
"Không biết có phải không nhưng hãy cứ thử đi vì thông tin duy nhất chỉ có một lẻ hai mà thôi"
Nói dứt câu Tiểu Hoa liền bay xuyên xuống dưới lòng đất, đúng là có một hang động thật.
Cố gắng kiểm tra hang động xem nhưng không thấy bất kì ai ở đây cả chỉ một bộ xương mà thôi.
Quan sát kĩ hơn thì đúng là đây chính là chiếc áo ông pháp sư từng làm búp bê cho Tiểu Hoa, ông ấy nói rằng các pháp sư luôn có một chiếc áo khoác bên ngoài khi làm một nghi lễ quan trọng nào đó, nhữn lúc bình thường sẽ không mặc.
Bây giờ manh mối cuối cùng cũng đứt đoạn, không biết nên làm sao đây, Tiểu Hoa chỉ đành lên kể cho họ nghe mọi việc vừa rồi.
Sau khi nghe xong họ chỉ thở dài một hơi,
" Tỷ tỷ yên tâm sư phụ của bọn muội rất lợi hại nhất định sẽ diệt được con quỷ đó cho tỷ, giúp tỷ sớm này đầu thai"
Tiểu Hoa trầm tư suy nghĩ khá lâu rồi mỉm cười gật đầu.
" Được, làm phiền mọi người rồi"
"Thật sự vất vã rồi"
Họ mỉm cười với Tiểu Hoa, khiến trái tim Tiểu Hoa nhộn nhịp.
" Chúng ta cùng cố gắng vượt qua trở ngại này, kiếp sau nhất định sẽ gặp lại làm nhau"
Không đợi Tiểu Hoa khóc xong nước mắt xong họ ôm thật chặt vào lòng, thật sự gặp họ đúng là hạnh phúc hết kiếp này.
Như đã nói Tiểu Thiên sẽ đưa Tiểu Hoa đến gặp sư phụ của nàng ấy, đường đi lên một ngọn núi rất lớn, rất rất lớn, đến nỗi phải mất một tuần mới đến được cầu thang.
Thật kì lạ, tại sao ai lại xây cầu thang trên núi chứ, nghe Linh linh nói rằng.
" Cầu thang trên núi Hổ Nam có thể bước lên đến trời gặp hằng nga tỷ tỷ xinh đẹp động lòng người"
Nghe những lời này Tiểu Thiên chỉ biết xấu hổ che mặt không muốn nhận người thân.
" Đừng nổ quá đà nữa, tiểu tổ tông của tôi ơi"
Nghe như vậy Linh linh liền phồng hai má lên như trái cà chua chín đỏ mọng nước, nhìn thôi chỉ muốn cắn cho một cái vậy.
Con bé liền xoay người lên cầu thang một mình, rồi lẩm bẩm
"Cầu thang núi Hổ Nam có mười nghìn bước , không phải ai cũng có thể vượt qua được nó cả"
" Bởi vì khi trời tối nó sẽ biến mất , nếu không lên đến đích thì sẽ phải đi lại từ đầu, nếu không sẽ không thấy cổng vào tông môn chúng tôi"
Nghe như vậy trong đầu Tiểu Hoa cứ nghĩ mình đang xuyên đến thế giới tiên hiệp vậy, thần thần bí bí, kích thích sự tò mò bên trong vậy.
Càng tìm hiểu lại cảm thấy như đang rơi vào vực sâu vạn trượng, vùng vẫy không thoát ra được .
Ngọn núi này thật nguy hiểm, khiến người khác chỉ nghĩ lung tung thôi, Tiểu Hoa cố gắng đánh thức bản thân mình:
"Không được, phải tỉnh táo lên, nếu không xong vụ này mình sẽ bị con quỷ kia giam hết kiếp làm ma mất thôi."
"Tỉnh táo, tỉnh táo"
Thật không may là Tiểu hoa lỡ nói lên tiếng lòng rồi, Tiểu Hoa vô cù g xấu hổ che mặt.
" Phải làm sao đây, họ có nghe thấy không nhỉ."
Tiểu Hoa ngước mặt lên nhìn họ, họ có vẻ không bận tâm lắm, chắc chắn không sao đâu ha.
Tiểu Hoa chợt nhìn Tiểu Thiên có vẻ lo lắng chợt nói lẩm bẩm một mình:
" Trời sắp tối rồi mà sao vẫn chưa tới nơi"
" Ngày trước luôn đi bình thường nhưng hôm nay quái lạ thật, thời gian cứ như trôi rất nhanh"
"Ta chưa bao giờ thấy chân mình mềm nhũn như vậy"
Chỉ thấy Linh linh cũng cảm nhận được như chị gái của mình như vậy, bất chợt Linh linh đã nghĩ ra gì đó, nhưng không nói ra, chỉ để trong lòng.
"Ta cũng cảm thấy vậy"
Updated 25 Episodes
Comments